Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Thoáng cái 3 năm cao trung đã sắp qua chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Trong thời gian qua quan hệ của Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Chí Hoành dường như không ra mỗi quan hệ. Cậu yêu anh nhưng không giám nói vì cậu nghĩ anh yêu Vương Nguyên, Chí Hoành yêu Vương Nguyên vì hắn nghĩ y yêu anh, Vương Nguyên yêu Chí Hoành nhưng ngại không giám nói, còn Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ nhưng anh muốn chính cậu nói yêu anh, anh muốn cậu thổ lộ. Nhưng cậu nào chịu thổ lộ cậu cứ nghĩ anh là yêu y chứ không phải cậu, cậu nào biết được hai người kia là anh em họ, đến cả cái con người gọi là bạn thân từ nhỏ của Tuấn Khải là Chí Hoành còn không biết anh có người em họ là Vương Nguyên kia. Mối quan hệ của họ mang danh là bạn thân nhưng đâu ai biết rằng trong lòng họ chỉ muốn dùng chữ bạn để có thể gần nhau hơn.

Hôm nay...Chí Hoành không đi học, cậu ngồi một mình cũng chán, liếc xuống bàn phía dưới...Tuấn Khải cúp học rồi, ánh mắt chiếu qua dãy bên kia...Vương Nguyên vừa nãy cũng đã xin về. Cậu nhìn quanh lớp tất cả đều chán nản vẫn đang cố gồng mình để hết buổi học, cậu cũng vậy cũng đang cố kìm nén cảm xúc của mình, thoáng cái đã 3 năm. Trong 3 năm này có biết bao nhiêu kỷ niệm vui có, buồn có. Cậu gập lại cuốn sách một mạch bước ra khỏi lớp trước những con mắt ngỡ ngàng của bạn học vào giáo viên, cậu không thể chịu được cái không gian ngột ngạt này. Cậu chỉ muốn bật khóc thật to, cậu không rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Cậu chạy lên sân thượng, nói thật ngôi trường Đại Hưng này nơi thoải mái nhất chính là sân thượng không thể có chỗ nào tốt hơn. Cậu đẩy ra cánh cửa đã thấy được có người đứng ngoài kia, cái dáng đó thật quen thuộc, chẳng phải người kia xin về nhà sao? Sao giờ vẫn là ở đây?

"Vương Nguyên" Cậu lên tiếng gọi.

Y nghe người gọi tên mình liền quay lại, cậu nhìn thoáng qua thấy đôi mắt y đỏ hoe hai gò má cũng có chút hồng hồng...y khóc sao?

"Không phải giờ cậu đang học sao?" Vương Nguyên hỏi.

"Còn cậu, chẳng phải giờ này đã ở nhà sao? Sao lại lên đây khóc một mình" Cậu vỗ vai y cười một cái, nhưng cái nụ cười đó rất không tự nhiên đi nhìn nó mếu máo đến khóc có khi nhìn còn đỡ hơn ấy chứ.

"..." Y im lặng không trả lời.

Cả hai cùng rơi vào im lặng, hai người chưa bao giờ rơi vào trầm mặc như vậy, bình thường là Vương Nguyên lên tiếng trêu chọc cái con người ngụy cao lãnh trước mặt trước rồi hai người sẽ cùng cười phá lên hay cùng nhau nghịc nghợm thứ gì đó nhưng bây giờ hai người không như vậy, cậu và y cùng nhau nhìn đến nơi xa xăm kia.

"Thiên Tỉ" Vương Nguyên tiếng gọi nhưng không quay lại.

"Ừm"

"Cậu thích Tuấn Khải đúng không?" Vương Nguyên hỏi.

"Là yêu mất rồi" Cậu mỉn cười đáp.

"Cậu biết không?...Thật sự tớ và anh ấy chỉ là anh em họ" Vương Nguyên ngập ngừng nói.

"..." Cậu không trả lời quay sang nhìn Vương Nguyên.

"Cậu biết không?...Thời gian qua...là tớ và anh ấy đang đóng kịch cho cậu xem...Cậu biết không?...Vở kịch này đã tổn thương rất nhiều người...tổn thương cậu, tổn thương Chí Hoành và tổn thương cả tớ nữa...Cậu...biết không?...Hôm nay Chí Hoành nghỉ học là do cậu ấy giờ đan trên đường đến Anh du học vì cậu ta không thể đứng nhìn tớ cùng Tuấn Khải vui vẻ, tớ đã không nhận ra tình cảm cậu ta dành cho tớ, tớ cũng yêu cậu ta chỉ là tớ không giám nói...Cậu biết không?...Tuấn Khải yêu cậu, yêu cậu từ lần đầu gặp gỡ rồi...chỉ là anh ta muốn chính miệng cậu nói yêu anh. Thiên Tỉ!...Xin lỗi cậu, vì đã giấu cậu chuyện này trong thời gian qua" Vương Nguyên vừa nói nước mắt vừa chạy xuống hai hàng dài.

Cậu nhìn y đầy đau lòng, là y cùng Tuấn Khải đóng kịch sao? Một vở kịch hay nhưng nó lại tổn thương nhiều người, nó đúng đã tổn thương đến cậu nhưng người đau nhất vẫn chẳng phải cậu mà là y, người đã cố chấp vì người anh họ mà tự mình đánh mất người mình yêu thương.

"Không sao, tớ không trách cậu. Cậu cũng đâu cố ý đúng không? Chí Hoành rời đi thì cậu vẫn có đi tìm cậu ta mà, một khi có duyên cho dù đi đâu cũng sẽ gặp lại mà đúng không?" Cậu kéo y ôm vào lòng mà an ủi.

~~~

Từ ngày hôm đó Vương Nguyên không đến trường nữa, vì sao à? Y đã nói với ba mẹ y tính hướng của mình bây giờ y muốn đi tìm lại thứ mình đã bỏ lỡ, gia đình y không những không phản đối mà còn tạo điều kiện cho y sang Anh luôn rồi. Sau khi nghe Vương Nguyên nói chuyện đó cậu dường như lạnh nhạt với anh nhiều rồi không còn thân thiết như trước nữa. Hôm nay ngày cuối của thời cao trung cậu bước vào Đại Hưng, vẫn như ngày đầu cậu đến đứng ở giữa cổng trường nhìn cái khiến trúc đồ sộ của trường, cậu không khỏi kêu thầm trong lòng *Ngôi trường này thật lớn*

~~~

Một ngày trôi qua cũng thật nhanh, lớp 12.3 có mở tiệc chia tay nhưng cậu không tham gia vì cậu sợ cảm giác chia tay. Cậu hiện giờ đang ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn quanh lớp trống không, nó thật lạnh lẽo. Ngồi đó một lúc lâu cậu mới đứng dậy rời khỏi trời cũng gần tối rồi. Đi đến cửa lớp thì có một ai đó chặn cậu lại, ngước mắt nhìn người cao to trước mặt.

"Nói chuyện một chút được không?" Người kia lên tiếng.

"Ừm" Cậu gật đầu.

~~~

Vẫn là cái sân thượng huyền thoại, nó chứa bao nhiêu kỉ niệm của cậu và anh.

"Cậu nói đi" Cậu lên tiếng.

"Hai tuần này sao cậu luôn tránh mặt tôi?" Anh hỏi.

"Cậu biết lý do vì sao Chí Hoành đi du học không? Còn cả Vương Nguyên nữa?" Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi ngược lại anh một câu hỏi khác.

"Cậu không trả lời tôi" anh lạnh lùng nói.

"Là vì cậu, vì vở kịch của cậu diễn quá đạt, nó tổn thương đến Chí Hoành vì cậu ta yêu Vương Nguyên, nó cũng tổn thương tôi. Cậu chỉ nghĩ cho chính cậu, cậu đã bao giờ suy nghĩ cho Vương Nguyên khi cậu ấy đã nói có người mình thích, cậu không nghĩ đến mà vẫn muốn cậu ấy giúp cậu"

"Vương Tuấn Khải cậu biết không tôi yêu cậu, yêu rất nhiều, như cậu mong muốn tôi nói lời thật lòng rồi đấy....Nhưng muộn rồi Tuấn Khải khi tôi nói ra là đã muộn rồi, tôi tự nói với chính mình khi tôi nói tôi yêu cậu thì là lúc tôi sẽ kết thúc mối tình cảm này. Tôi cảm thấy cậu thật khinh tởm khi có thể nghĩ ra được những chuyện này" Cậu buông một câu dài rồi quay bước rời đi.

"Thiên Tỉ, tôi làm những chuyện này là vì tôi yêu em, rất yêu em, làm người yêu tôi có được không?" Anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu từ sau lưng.

Cậu được hắn ôm từ đằng sau liền có chút giật mình nhưng cậu cũng nhanh lấy lại được vẻ điềm tĩnh, cậu đưa tay nhẹ nhàng gỡ ra tay Tuấn Khải buông một lời.

"Muộn rồi Tuấn Khải" Cậu bước đi không quay lại, sau khi khuất sau cách cửa sân thượng cậu mới có thể mạnh mẽ đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt...mọi thứ nên kết thúc thì hơn.

~~~

"Mẹ, chúng ta sẽ chuyển nhà đến Thượng Hải thật sao?"

"Ừm"

----------End Chap 15----------

Có thể mọi người sẽ thấy tình tiết hơi nhanh, vâng, đúng chính xác là rất nhanh, nhưng nếu cho dù có viết nói về lớp 11, 12 thì tình tiết vẫn chỉ vòng vòng về ngôi trường và những hoạt động thường ngày trong trường thôi nên cho nhanh đi sẽ tốt hơn 😊😊.

~Mộ_Mộ~
@16072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro