Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThmHoHinThien LinhNguyen2128
Tặng hai cô nha.

*****

"...Thiên Tỉ!...Cậu đã yêu ai chưa?" Anh bất chợt lên tiếng hỏi cậu.

"...Rồi" Cậu trả lời ngắn gọn *đương nhiên là tớ đã yêu rồi còn là đang yêu nữa, người đó là cậu đấy biết không?* cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Người đó như thế nào lại khiến lớp phó kỷ luật lạnh lùng của chúng ta yêu dễ vậy?"

"Cậu ấy là rất đặc biệt" Cậu nói không quên kèm theo một nụ cười.

Anh thấy được nụ cười đó của cậu tim liền đập chệch nhịp, khóe miệng cũng chút động đậy. Hai người ai cũng mang tâm tình vui vẻ hướng phía xa xa kia nhìn tới.

~~~

Vương Nguyên rời khỏi lớp liền nhanh chóng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, cậu chạy thẳng vào trong khóa lại cửa. Chí Hoành chạy theo sau muốn mở cửa phòng vệ sinh ra nhưng đã bị khóa trong.

"Vương Nguyên cậu mở cửa ra, cho tớ xin lỗi được không?" Chí Hoành đứng ở ngoài nói vọng vào.

Vương Nguyên ở trong như không nghe thấy gì, y đứng trước gương tay trạm vào đôi môi có chút xưng lên của mình, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Chí Hoành làm vậy là đã khiến cậu hoảng sợ rồi.

"Nụ hôn đầu mất rồi, phải làm sao đây?"

"Cậu ta là thíc mình mới như vậy? Hay chỉ là sơ xuất mới như vậy?"

Hàng loạt suy nghĩ đang quay quanh Vương Nguyên, thật sự cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

"Vương Nguyên mở cửa ra được không Vương Nguyên?" Phía ngoài Chí Hoành đang đập cửa nói vọng vào.

Vương Nguyên nhìn đến cánh cửa kia, nghĩ đến người sau cánh cửa kia cảm xúc của y như thế nào đó không thể tả rõ được, y lùi lại tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, gục mặt xuống đầu gối mà thút thít. Một lúc lâu sau bên ngoài không còn vọng lại tiếng của Chí Hoành đập cửa nữa Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn đến phía cửa để xác thực là Chí Hoành đã rời đi. Nhưng khi đã không còn nghe gì từ bên ngoài vọng vào y lại ôm lấy gối khóc òa lên như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Rầm" Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, y giật mình nín khóc nhìn về phía cửa là Chí Hoành đã đạp cửa.

"Cậu làm sao vậy?" Chí Hoành chạy lại ôm y vào lòng. Thật ra Chí Hoành không có rời đi, chỉ là hắn im lặng đứng ở ngoài thôi nhưng khi nghe y ở bên trong khóc lớn thì rất lo lắng bất quá hắn phải đạp cửa chạy vào.

"Sao không trả lời, bị thương ở đâu sao?" Chí Hoành lại hỏi thêm lần nữa.

"..." Y vẫn không trả lời y vẫn đang đứng hình không hiểu chuyện gì, không phải Chí Hoành hắn rời đi rồi sao giờ lại ở đây?

"Cậu không nghe tớ nói gì sao?

"..."

"VƯƠNG NGUYÊN" Chí Hoành hét lên.

"Hửm...à ừm"

"Cậu bị làm sao vậy?" Chí Hoành hỏi.

"Không sao" Y buông một câu lạnh nhạt rồi gạt hắn ra đứng dậy rời đi.

"Vừa nãy cho tớ xin lỗi được không?" Chí Hoành nói vọng lại từ phía sau.

Y không thèm quay lại cũng chẳng trả lời cứ thế mà đi khỏi để lại ai đó với một mỡ tâm tình hỗn độn.

~~~

"5 phút nữa vào giờ học rồi" Anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

"Ừm" Cậu gật đầu một cái rồi vẫn đứng đó.

"Không định xuống học sao? Lần trước cậu đã hứa..."

"Ai nói tớ không xuống chứ, nam tử hán nói được làm được nha" Cậu cắt lời anh rồi nhanh chóng rời sân thượng trước anh.

Anh nhìn theo hình bóng con người kia mà khóe miệng khẽ cong lên.

~~~

Tiết 2 là tiết thể dục, chẳng biết thế nào thầy giáo lại đẩy lớp 10.4 lên học chung. Vậy là hai lớp cùng đấu bóng rổ, cậu không cùng tham gia, cậu chỉ ngồi ngoài nhìn anh, Vương Nguyên và Chí Hoành và hai người bạn khác cùng lớp 10.4 chơi. Cậu ngồi đó nhìn họ chơi nói đúng hơn là chỉ mỗi anh thôi, từng đường bóng anh chơi rất điêu luyện chỉ chốc chốc đã lại ghi bàn, thật sự thì anh cái gì cũng giỏi chỉ mỗi tội không chịu học thôi lúc nào làm bài kiểm tra cũng đều cho cậu làm cho, nhưng cậu cũng đều nhận không khước từ nha. Chỉ phút chốc hai bên điểm số đã ngang nhau, chỉ còn một lần ghi bàn nữa là có thể phân thắng bại. Hiện tại là Vương Nguyên đang giữ bóng, y nhảy lên ném bóng vào rổ.

"Bụp" Chẳng biết từ đâu bay ra quả bóng đập thẳng vào mặt của Vương Nguyên, y bỏ xuống quả bóng ngã xuống sân, do bất ngờ ngờ nên ngã xuống y bị sước chút ở đầu gối bên mặt bị bóng đập kia đã xưng đỏ lên, y toan đứng dậy nhưng hình như y bị chật chân luôn rồi, theo cậu nhìn thấy là như vậy.

"Mấy người làm gì vậy? Toan giết người hả?" Anh hét lên với mấy người của lớp 10.4

"Cậu có sao không tôi đưa cậu lên phòng y tế" Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu và cậu giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh. Chưa đầy 5 giây anh đã ôm Vương Nguyên chạy đi.

Cậu đứng đó thấy toàn bộ mọi chuyện, anh và Vương Nguyên..., cậu nhìn đến Chí Hoành, mặt hắn tối sầm sắc mặt không được bình thường nhìn rất thương tâm. Vừa nãy cậu có thấy Chí Hoành đã định đến đỡ Vương Nguyên nhưng là không kịp Tuấn Khải, hắn chỉ có thể thu tay nắm thành nắm đấm đứng nhìn, có lẽ cậu biết hắn làm sao lại như vậy.

"Cậu mệt rồi uống một chút nước đi" Cậu vỗ vai Chí Hoành.

"Cảm ơn" Chí Hoành cầm lấy chai nước cậu đưa.

Hai người ngồi ở góc sân thể dục không ai nói một lời nào, cậu và hắn đều cùng chứng khiến một cảnh, đều cùng buồn vì một chuyện, nhân vật chung tâm đều là hai người kia.

"Cậu...thích Vương Nguyên hả?" Rất lâu sau cậu mới lên tiếng hỏi Chí Hoành.

"...Ừm"

"...Cậu không nói cậu ấy biết sao?" Cậu hỏi.

"Có lẽ Tuấn Khải hợp với cậu ấy hơn" Chí Hoành cúi thấp đầu rmtay cứ vân vê xhai nước cậu đưa.

"...Ừm" Cậu khẽ gật đầu đồng ý.

"...Cậu biết không?...Sáng nay...khi cậu rời đi...tớ đã hôn...cậu ấy" Giọng Chí Hoành nho nhỏ đứt quãng nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

"THẬT SAO?" Cậu hét toáng lên.

"Cậu ấy đã khóc, bây giờ cậy ấy rất ghét tớ" Chí Hoành nói.

Chí Hoành hôn Vương Nguyên sao, còn cậu thì đã bị Tuấn Khải hôn, đây rốt cuộc là như thế nào, nếu Vương Nguyên biết Tuấn Khải hôn cậu rồi thì sao nhỉ? còn Tuấn Khải nữa. Mối quan hệ của 4 người cậu là như thế nào mà giờ lại loạn lên hết như vậy?

"Cậu sao không?" Chí Hoành bên cạnh lên tiếng hỏi.

"...À...à không"

~~~

"Này anh bỏ em xuống được rồi đấy" Sau khi Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi được một đoạn thì y lên tiếng.

"Mày nghĩ anh mày muốn bế mày chắc" Anh thả y xuống nói.

"Thiên Tỉ của anh thế nào?" Vương Nguyên dí sát mặt anh nói.

"Hơi không được vui" Anh nói.

"Đương nhiên là không thể vui được rồi, ai mà có thể vui khi người mình thích lại đi ôm lấy người khác chứ đúng không?" Vương Nguyên vỗ anh nói.

Anh không nói gì chỉ liếc mắt lườm y một cái, y liền sợ mà rút tay đi.

"Tuấn Khải từ giờ anh tự chơi đi được không? Cậu ấy là bạn thân của em, em không muốn làm cậu ấy buồn với lại em có người em thích rồi cùng anh diễn như vậy rất không thoải mái" Vương Nguyên cúi thấp đầu giọng không vui nói.

"Chỉ là anh là anh họ của em em mới giúp thôi, bây giờ em không giúp anh nữa đâu"

----------End Chap 14----------

~Mộ_Mộ~
@15072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro