Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Đêm nay là đêm 30 cuối năm nhà nhà quây quần vui vẻ bên nhau nhưng với nhà cậu lại không như vậy. Một không khí ảm đảm hơn bao ngày, năm ngoái gia đình cậu 5 người quây quần bên nhau vui vẻ, nhưng năm nay chỉ có 3 người. Sau khi xong bữu tối mẹ cậu đã đi vào phòng, nhìn mẹ như vậy đôi mắt cậu bỗng cay cay, cậu cũng nhanh chóng đi vào phòng mình. Cậu nằm trên giường đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà, cậu nhớ ba cậu tuy ông không có chút gì xâu sắc với cậu nhưng cậu vẫn rất nhớ ông. Nhớ đến lời cuối cùng ông nói với cậu mà tâm đau thắt, cậu không giúp gì được cho mẹ cả, cậu thấy mình thật vô dụng. Đứng dậy đi ra ngoài ban công phòng mình, cậu nhìn ra ngoài bao ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc, phía xa vọng lại bản nhạc năm mới, cậu khẽ nhếch miệng cười, ngoài đó thật náo nhiệt.

"Tách...tách...tách..."

Lại mưa nữa rồi hồi chiều là vừa mưa xong, mà mưa vậy cũng hay, mưa kèm theo một chút gió thổi nhẹ những hạt mưa phả vào mặt cậu, nó lành lạnh khiến cậu hơi rùng mình nhưng cậu cũng nhanh chóng thích ứng với nó. Cậu đứng đó rất lâu mưa đã ướt đi mảng áo phía trước của cậu.

"Thiên Tỉ" Tương Bình bước vào thấy cậu đứng ngoài ban công liền gọi.

"Chị, sao chị vào phòng em?" Cậu quay lại với khuôn mặt ướt đẫm nước, nước trên tóc còn rỉ xuống vài giọt nước.

"Chị đã gõ cửa, em đứng ngoài kia làm gì để bị ướt như vậy?"

"Không sao đâu chị, mà có việc gì không chị?"

"À, ai đó gửi cái này đến cho em" Tương Bình đưa ra một cái hộp cho cậu.

"Chị không biết ai gửi sao?"

"Chị nghe có chuông cửa ra mở thì chỉ có cái hộp này"

"Vâng, em cảm ơn" Cậu nhận lấy cái hộp.

"Em đi thay quần áo đi, như vậy sẽ cảm lạnh đấy"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Tương Bình đi ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng thay quần áo ướt của mình đi. Cậu lại nằm trên giường bất chợt nhớ đến cái hộp kia cậu liền ngồi dậy cầm lấy cái hộp mở ra, trong đó là một dĩa nhạc, đĩa nhạc mới ra của G.Dragon, ai lại biết cậu thíc nhạc của G.Dragon mà tặng nhỉ?

"Đoàng...đoàng
Ting ting
Ting ting
Ting ting"

Tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên đồng thời là ba tiếng chuông báo 3 tin nhắn đến đã hoàn toàn kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó. Cậu cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem một là của Vương Nguyên, một là của Vương Tuấn Khải cả hai đều là tin nhắn chúc năm mới, còn tin nhắn thứ ba được gửi đến từ một số lạ đầu số lại còn là mã vùng nước ngoài, cậu ấn vào xem cũng lại là tin nhắn chúc năm mới vẫn là tiếng Trung, theo cậu biết mã vùng này là của Mỹ mà nhỉ? Cậu cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình, giao thừa năm nay chẳng có chút gì gọi là giao thừa cả. Cậu nhanh chóng leo lên giường đi ngủ.

~~~

Qua bao nhiêu ngày tết cậu cũng chỉ ru rũ ở trong nhà, cậu chẳng buồn đi đâu cả. Được nghỉ mấy ngày tết rồi cũng đi học lại, mọi thứ có chút thay đổi đi. Cậu bước vào lớp đã thấy 3 người ở trong lớp, mỗi người ngồi một chỗ không ai có chút tâm tình nào là vui vẻ cả, đặc biệt Chí Hoành và Vương Nguyên còn ghim thêm một vẻ bực mình giận dữ, có lẽ vừa nãy lại xảy ra xung đột hai người này luôn luôn vậy. Còn anh thì nằm dài trên bàn chán nản, vừa thấy cậu trước cửa anh liền bật dậy mắt sáng lên trên môi hiện một đường cong hoàn mỹ.

"Thiên Tỉ sáng hảo" Không để hai người kia kịp lên tiếng anh đã lên tiếng trước, cả hai con người kia đều cả kinh hướng mắt nhìn đến anh.

"Mọi người sáng hảo" Cậu chào lại rồi đi nhanh vào chỗ.

"Thiên Tỉ tết cậu có gì vui không?" Cậu vừa đặt mông xuống ghế Vương Nguyên đã bay nhanh tới hỏi.

"..."Cậu chỉ lắc đầu không trả lời.

"Còn các cậu?" Cậu hỏi lại.

"Cũng chẳng có gì vui cả" Vương Nguyên và Chí Hoành đông thanh nói.

"Còn cậu Tuấn Khải?" Cậu quay xuống hỏi.

Cả 3 người đều há mồn trợn mắt nhìn xuống cái bàn trống không, không thể tin được vừa nãy rõ ràng anh vẫn còn ngồi đây.

"Tớ ra ngoài một chút" Cậu nói rồi đứng lên nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Sau khi cậu đi khỏi thì chỉ còn lại Vương Nguyên và Chí Hoành, Chí Hoành quay qua nhìn Vương Nguyên.

"Nhìn gì mà nhìn có muốn bị móc mắt không hả?" Vương Nguyên nói còn đưa hai ngón tay ra dọa.

"Ai thèm nhìn cậu, có cậu nhìn tôi thì có không thì làm sao biết tôi nhìn cậu. Có giỏi thì móc đi mời cậu cậu" Chí Hoành nắm lấy tay Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên muốn rút tay ra nhưng không được liền lấy ray kia lại gỡ mới có thể thoát khỏi. Y xoa xoa tay uất ức ngước mắt lên trừng Chí Hoành thì vô tình bốn mắt gặp nhau, hai người nhìn nhau rất lâu Chí Hoành bị cuốn xâu vào đôi mắt đó liền tiến sát lại gần Vương Nguyên khi hai môi sắp chạm nhau Vương Nguyên mới sực tỉnh quay qua chỗ khác.

"Cậu...cậu định làm...ưm" Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Chí Hoành kéo về lại áp môi lên môi mềm của y.

Y cố giãy giụa dưa tay đánh mạnh vào ngực Chí Hoành, nhưng Chí Hoành nào chịu buông thấy y giãy giụa như vậy lại càng muốn tiến xâu hơn, rất nhanh chóng Chí Hoành đã khuấy đảo quét hết mật ngọt trong miệng Vương Nguyên, khi Vương Nguyên gần như sắp tắt thở Chí Hoành mới luyến tiếc rời khỏi.

"Cậu...cậu làm...làm gì hả...hic...hic...có bây đây là nụ hôn đầu của người ta không...hic...hic...không thèm chơi với cậu nữa...hic..." Vương Nguyên vừa khóc vừa nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Chí Hoành đến lúc này mới nhận ra mình đã làm gì không đúng mớ vội vàng chạy theo.

"Này! Đợi tớ, tớ xin lỗi mà, này..."

~~~

"Cậu biết mất nhanh như vậy là lên đây?" Cậu vừa bước ra sân thượng đã liền lên tiếng.

"Tôi không muốn thấy cậu vui vẻ với ai ngoài tôi" Anh nói nhưng không quay lại nhìn.

"Tớ đâu là gì của cậu, tớ chỉ nói chuyện với bạn thôi, không ngờ cậu có tính chiếm hữu cao vậy" Cậu nói nửa thật nửa đùa.

"Ừm" Anh ừm một tiếng lạnh lùng.

"Hôm nay cậu thật lạ"

"Ừm" Anh lại lạnh lùng trả lời cậu

Hai người cứ như vậy rơi vào im lặng.

"...Thiên Tỉ!...Cậu đã yêu ai chưa?"

-----------End Chap 13----------

~Mộ_Mộ~
@05072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro