Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Như cậu đoán không sai khi cậu trở lại trường chắc chắn là bị phạt đi, cũng chắc chắn rằng chỉ phạt mỗi mình cậu cho dù mỗi lần cậu cúp học là đều có anh theo cùng, lý do à? Vẫn là cái lý do thủa nào vì cậu là lớp phó kỷ luật nên sẽ bị phạt người theo sẽ không bị. Thật là vô lý mà tại sao cô Hạ Linh là lại thiên vị anh như vậy, vì là lớp phó kỷ luật nhưng nếu bình thường cậu đã bị tước đi cái trức vụ này rồi nhưng tại sao là lại không có nha cậu thật chẳng muốn làm lớp phó kỷ luật chút nào.

Hôm nay cậu là bị phạt đi dọn tuyết ở sân trường đi, mặc dù cậu là bị phạt một mình nhưng mỗi lần đều có ai đó cùng cậu làm, nhìn con người đang hì hục đẩy tuyết bên kia câu không khỏi nhẻo miệng cười một cái. Cậu tự hỏi Tuấn Khải là người như thế nào? Gia thế ra sao? Cả lớp chỉ có mỗi anh là giấu kín như bưng, tại sao lại hay xuất hiện khi cậu cúp học? Tại sao bao nhiêu thứ về cậu anh đều biết còn về anh cậu vẫn chỉ mang một dấu chấm hỏi? Còn nữa không phải anh đang theo đuổi Vương Nguyên sao? Những lúc như vậy đi làm gì đó có thể kéo gần khoảng cách với y chẳng phải tốt sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ thấy anh lẽo đẽo theo cậu? Thật chẳng hiểu được con người kia như thế nào nữa.

"Này! Cậu định đứng đó đến khi nào vậy? Cái này là cậu bị phạt tôi chỉ làm giúp thôi đấy" Một trái bóng tuyết bay thẳng vào mặt cậu kèm theo là lời cằn nhằn của ai kia. Cái giọng điệu đó thật là quen rất quen đi, à hình như cậu đã dùng nó khi lần đầu anh bị phạt.

Cậu khẽ mỉn cười ngồi xuống bốc lấy hai nắm tuyết vo nó lại thành hai quả cầu tuyết khá lớn rồi vui vẻ đứng dậy.

"Tớ đâu cần cậu giúp đâu" Cậu nói kèm theo đó là quả cậu tuyết đã bay thảng đến gần anh.

Không thể ngờ được là lại không trúng nha nó đã lệch sang một bên, anh hướng mắt nhìn theo quả cầu tuyết của cậu ném đến nhẹ nhàng tiếp đất.

"Thiên Tỉ a~ như vậy mà cũng không chúng cậu là học toán kiểu gì đ....ai zaa" Anh chưa nói hết câu một quả cầu tuyết khác đã bay thẳng vào mặt.

"Haha tớ là rất giỏi toán nha"

Hai người cứ như vậy một người ném qua một cái một người ném lại một cái cả sân trường đều rộ tiếng cười.

~~~

Cậu một mình ngồi trong góc hàng ghế cuối xe mắt hướng nhìn ra ngoài. Vừa nãy Tuấn Khải muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu đã từ chối, cậu nói chính mình có thể đi xe buýt về nhà. Cậu ngồi trong nhìn ra ngoài vô tình thấy được một ai đó cậu vội vàng đứng đậy chạy lên đầu xe xin bác tài cho xuống, xuống xe cậu nhìn kĩ lại người đó một lần nữa, không sai đó là Dịch Bích Liên chị gái xủa cậu. Đã gần một năm cậu không gặp mặt cô đi, không ngờ cô thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nhìn cách ăn mặc của cô ta rất là sang trọng đi. Một năm qua cô không về nhà dù chỉ một lần, liên lạc thì không được, đi đến tận trường Đại Học tìm thì nhà trường nói cô đã bỏ học từ đầu năm, ba mất cô ta cũng không đến nhìn mặt lần cuối.

"Chị Liên" Cậu đứng đằng sau cô cất tiếng "Chị Liên! Chị làm gì ở đây?"

Cô ta nghe người gọi tên mình liền quay lại, cô giật mình vì người gọi tên cô là cậu, em trai của cô.

"Dịch Dương Thiên Tỉ" Cô ta gọi tên cậu đầy bất ngờ.

"Chị vào đây làm gì?" Cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nói.

"Không liên quan đến mày"

"Sao chị không về nhà?"

"Tao không thíc về cái nhà dơ bẩn đó" Cô ta vừa nói vừa khoanh tay trước ngực quay qua hướng khác.

"Dơ bẩn? Dơ bẩn nhưng nó đã nuôi lớn chị, chị xem chị nghĩ bây giờ chị cũng TRONG SẠCH lắm sao?" Cậu cố nhấn mạnh từ "trong sạch", cậu chưa bao giờ dùng ngữ khí này với cô ta đây là lần đầu tiên.

"Mày...."

"Tiết Nhi ai vậy?" Giọng một người đàn ông khác vang lên cắt ngang lời nói của cô ta.

Cả cậu và cô ta liền quay lại nhìn đến nơi phát ra giọng nói kia. Trước mắt cậu là một người nam nhân, trên người mặc bộ Tây Âu lịch lãm và chỉnh tề.

"Không có gì Châu Phong là người ta nhận nhầm người thôi" Cô ta nhanh chóng chạy lại người nam nhân kia đưa tay vòng qua ôn lấy tay hắn thân thể uốn éo cố gắng cọ bộ ngực căng tròn vào cánh tay của hắn.

Cậu nhìn loạt hành động này của cô ta mà không khỏi kinh tởm.

"Tiết Nhi sao? Chị đổi tên từ khi nào vậy Dịch Bích Liên?" Cậu nói không quen kèm theo nụ cười khinh bỉ.

"Dịch Bích Liên? Tiết Nhi" Hắn nghe cậu nói thì quay lại hỏi cô ta.

"Cậu ta nhận nhầm người thôi chúng ta mau đi thôi, không phải anh còn việc quan trọng sao?" Cô ta vừa nói liền vừa kéo nam nhân tên Châu Phong kia lên chiếc gần đó, rất nhanh chóng chiếc xe đã phóng đi.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất xa không khỏi nhếch miệng cười. Tiết Nhi sao? Có lẽ nó sẽ thay đổi được cuộc đời chị.

~~~

"Mẹ! Chị Bình!" Cậu đang ngồi ăn cơm tối với mẹ và Tương Bình thì đột nhiên lên tiếng "Lúc nãy con đã gặp chị Liên"

Mẹ cậu đang gắp thức ăn thì dừng lại động tác của mình, còn Tương Bình cũng bỏ đũa quay qua nhìn cậu.

"Cô gái đó là Tiết Nhi không phải Bích Liên. Mẹ no rồi, lát hai đứa tự dọn nhé" Nói rồi bà đứng dậy đi vào trong phòng.

"Thiên Tỉ! Có chuyện gì sao?" Tương Bình quay qua hỏi cậu.

"À không có gì đâu chị ăn nhanh đi" Cậu mỉn cười nói.

"Không phải em nói thấy chị Liên sao?"

"Chắc em nhầm người thôi"

~~~

"Chị Bình!"

"Có chuyện gì sao?"

"Em..."

"Chuyện gì nào nói chị nghe"

"Tính hướng của em không bình thường"

"Không bình thường nghĩa là sao?" Tương Bình nhíu mày quay qua cậu.

"Em...em thíc con trai" Cậu cắn môi nói.

Tương Bình bất ngờ mắt mở to hết cỡ nhìn cậu im lặng không nói gì cứ như vậy trân trân nhìn cậu.

"Chị có thể đừng cho mẹ biết được không?" Cậu quay qua nhìn Tương Bình bằng đôi mắt long lanh nước.

Mẹ cậu đã chịu nhiều nỗi đau lắm rồi, nỗi đau mất chồng, con gái bỏ nhà đi không nhận mẹ, nếu bây giờ biết được đứa con trai duy nhất này của bà lại thíc con trai là đồng tính bà sẽ như thế nào?

"Chị hứa với em được không? Mẹ biết người sẽ rất đau lòng"

"....Ừm, chị hứa" Từ nãy đến giờ Tương Bình nhìn cậu em trai như vậy thì không khỏi đau lòng.

Cả hai chìm vào một khoảng im lặng, cả hai đều hướng mắt nhìn vào khoảng không tối đen của thành phố.

----------End Chap 12----------

~Mộ_Mộ~
@02072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro