Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Cậu là mạnh mẽ hay là đang yếu đuối?" Anh tự nói rồi lại đứng đó nhìn cậu, muốn tiến đến nhưng lại chần trừ.

Kết quả là anh vẫn quyết định đi đến, anh nằm xuống kế bên cậu, không nói gì. Anh từ từ cảm nhận cảm giác nó thế nào? Chưa đầy một phút cái lạnh đã chạy dọc sống lưng anh đôi tay cũng nhận lấy khí lạnh, khuôn mặt hứng lấy những bông tuyết kia đã dần tê đi sắp mất cảm giác. Anh là không thể chịu được nữa liền bật dậy, quay lại nhìn con người bên cạnh vẫn bất động, khuôn mặt bị tuyết phủ đầy phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra đó ai. Anh đưa tay gạt đi những bông tuyết trên mặt cậu.

"Thiên Tỉ cậu không lạnh sao?"

Cậu khẽ động mi nhưng vẫn là không mở mắt, vẫn nằm im không trả lời.

"Lạnh như vậy tại sao cậu lại lên đây?" Anh lại tiếp tục nói.

Anh quan tâm cậu sao? Trong thâm tâm có cái gì đó đang rung lên, cậu vẫn nằm im, anh sẽ tiếp tục cái gì?

"Cậu đường đường là lớp phó kỷ luật mà lại cúp học còn ra thể thống gì"

Cậu nghe anh nói xong liền nhếch miệng cười ngồi dậy nhìn đối phương, hóa ra cũng chỉ là vậy thôi, là vì kỷ cương trường lớp thôi.

"Tớ mệt muốn an tĩnh một lúc, tiện thể có cậu ở đây muốn đi đâu chơi không?" Cậu khẽ cười hai tay đặt trên vai anh nói.

"Từ khi nào cậu lại muốn cúp học đi chơi như vậy Thiên Tỉ?" Anh nhìn vào đôi mắt cậu hỏi.

"Ây za! Hôm nay Tuấn Khải của chúng ta lại chú trọng việc học đến vậy?" Cậu bỏ hai tay khỏi vai anh cười nói.

Nhìn biểu cảm của cậu như vậy anh lại càng không khỏi đau lòng, cậu cười là cười như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang vui nhưng đôi mắt lại nói lên nói lên điều ngược lại.

"Được rồi, vậy chúng ta đi đâu? Chỉ hôm nay nữa thôi được không?" Anh nhìn cậu thập phần ôn nhu nói.

"Vậy đi thôi" Nói rồi cậu đứng dậy.

Cậu bước đi trước anh, đi được vài bước cậu liền ngã xuống. Anh đi phía sau nhanh chóng đỡ cậu.

"Cậu làm sao vậy?"

"Chân, mất cảm giác rồi" Cậu ngẩng mặt nhìn anh.

"Không sao, để tôi cõng cậu đi" Vừa dứt câu anh đã kéo sốc cậu lên lưng rờ khỏi sân thượng.

~~~

Trạm xe buýt vắng tanh chỉ có mỗi hai người là anh và cậu, cậu lại liếc trộm nhìn anh, anh lúc nào cũng vậy soái khí đầy mình. Cậu vẫn thắc mắc tại sao anh đối cậu lại thân thiết như vậy nhưng với người khác lại không? Với người khác lại lạnh lùng nhưng với cậu lại thập phần ôn nhu? Chính vì như vậy mà khiến cậu xoáy sâu vào anh, yêu anh khiến thâm tâm đau đớn nhưng vẫn yêu, miệng cậu bất giác cong lên cười tự giễu bản thân quá đa tình.

"Cậu nhìn trộm tôi cái gì đây?" Bất chợt anh lên tiếng khiến cậu giật mình.

"A~ tớ là đường đường chính chính nhìn cậu nha"

"Vậy sao cậu lại phải giật mình khi tôi nói vậy?" Anh quay lại áp sát nhìn cậu.

Tim cậu loạn nhịp vì hành động của anh, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Cái đó...cái đó...tớ...a~ xe, xe đến rồi nhanh đi thôi" May cho cậu là xe vừa kịp lúc đến giải vây, bước vào trong xe cậu thở dài một tiếng lấy lại bình tĩnh.

Anh ở sau miệng cong lên, con người kia sao lại đáng yêu đến vậy.

Xe buýt hôm nay vắng người chỉ có mỗi cậu và anh, hai người ngồi tận cuối xe chẳng ai nói ai câu nào cả, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài lâu lâu khóe miệng lại con lên. Anh nhìn cậu chẳng hiểu tại sao cậu cười, anh cũng hướng mắt nhìn ra ngoài theo cậu, bất giác anh thấy được hình ảnh mờ nhạt của cậu phản lại trên kính xe, mắt cậu là đang chằm chằm nhìn anh phản lại qua đo, hóa ra cậu là đang nhìn anh.

"Tuấn Khải...tớ..." Cậu quay lại nhìn anh "À...không có gì" Cậu chợt nhớ ra điều gì đó lại im lặng quay đi.

~~~

Cậu và anh lại đi đến cánh đồng bồ công anh ngày nào, tuy bây giờ nó đều bị phủ bởi tuyết trắng nhưng chẳng hiểu tại sao cậu vẫn rất thíc nơi này. Nơi này cậu cùng anh đã đi đến bao nhiêu lần? Cậu cứ thế bước đi bước vào giữa khoảng trống không phủ đầy tuyết. Cậu đang bước đi trong hư không thì đột nhiên dừng lại, dưới chân cậu...kia chẳng phải một đóa bồ công anh đang gồng mình trên mặt tuyết lạnh, chẳng phải bồ công anh đã đều bị gió thổi bay khi dần bước vào thu sao? Sao đóa bồ công anh này vẫn cố chấp ở lại nơi đây? Cậu đưa tay ngắt nhẹ lấy nó, nhẹ nhàng thổi bay đi những sợi bông nho nhỏ mang theo hạt giống của nó.

"Mày không đủ tư cách cố chấp mạnh mẽ ở nơi đây"

"Cậu có tâm sự sao?" Anh ở sau lưng cất tiếng.

Cậu giật mình quay lại, ừm hóa ra là anh, cậu dường như là quên đi sự hiện diện của anh, cậu nhìn anh khẽ mỉn cười đi qua.

*Mày là cũng không nên cố chấp để yêu anh, đúng không Thiên Tỉ?*

----------End Chap 11----------

~Mộ_Mộ~
@30062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro