Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải là không có đến đón cậu đi học vậy nên cậu lại phải đi xe buýt. Chắc là anh lại đi muộn rồi, cái con người này không có tuần nào là không có 1 ngày đi muộn.

Bước vào trường Đại Hưng cậu nhìn thoáng qua chỉ là lác đác vài học sinh. Do hôm nay cậu đi sớm hơn hay là tại họ đi muộn, mắt cậu vô tình lướt qua nhà để xe chỉ có 3 chiếc xe đạp được đặt ngay ngắn trong đó và điểm chú ý lá chiếc xe đạp thê thao đen bóng kia chẳng phải của anh sao? Hôm nay anh là lại đi sớm vậy sao? Hay có thể chỉ là do xe giống nhau thôi.

~~~

"Này, Vương Tuấn Khải bước 1 chưa bắt đầu mà làm gì đã đến bước 2 vậy?" Vương Nguyên vừa bước vào lớp đã thấy anh ngồi trong lớp nên liền lao tới.

"Nó đã bắt đầu vào sáng hôm qua rồi" Anh nhìn y nói.

"Bắt đầu lúc nào sao em không biết vậy?"

"Lúc chúng ta nói chuyện, hình như cậu ấy thấy có lẽ đó là lý do cậu ấy cúp học"

"Vậy là cậu ấy cũng thíc anh hửm?" Vương Nguyên vui vẻ nhìn anh.

"Có lẽ vậy"

"Vậy thì em không giúp anh nữa anh tự đi mà thổ lộ" Vương Nguyên nói rồi quay phắt đi.

"Không được, cậu ấy thíc là việc của cậu ấy, anh không muốn thổ lộ anh muốn chính cậu ấy nói với anh. Vậy nên vẫn phải là cần em giúp, mà không giúp cũng phải giúp" Anh nắm lấy Vương Nguyên đi đến gần y trừng mắt đe dọa.

"Này anh làm gì vậy? Làm theo là được rồi chứ gì?" Vương Nguyên rút tay ra khỏi tay anh.

"Sáng hảo hai cậu" Cậu bước vào lớp vừa đủ nhìn thấy cảnh anh kéo tay Vương Nguyên lại và cúi xuống định hôn hay gì đó.

Cả hai người kia quay lại nhìn cậu với vẻ bất ngờ, Vương Nguyên thì hơi ngượng cười với cậu một cái.

"Sáng...sáng hảo"

Cậu đi vào chỗ của mình đặt cặp xuống và liếc xuống bàn dưới nhìn anh một cái rồi quay ra nhìn ra cửa sổ. Hôm nay anh đúng là đã đi học sớm, anh không đón cậu có lẽ là vì Vương Nguyên, lúc nãy cậu bước vào lớp vừa vặn thấy được cảnh kia, lúc đó tim cậu nhói lên nhưng tại sao cậu là vẫn có thể bình tĩnh mà chào hai người, cậu thật là tự phục chính mình đi.

"Cậu nghĩ gì mà chú tâm đến vậy?" Ai đó ngồi bên cạnh lên tiếng.

Cậu quay lại, đó là Tuấn Khải, anh là đã ngồi đây từ bao giờ. Vô tình hai mắt bắt gặp nhau, cậu nhìn anh rất lâu rồi mới ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

"Không có gì"

"Thật sao?"

Cậu lại im lặng không trả lời, anh nhìn cậu như vậy có chút đau lòng *Tôi làm tổn thương cậu sao?* anh tự nghĩ trong lòng.

"Cậu nói giúp tôi chuyện đó là giúp thế nào?"

"Hửm,...à...cậu mốn tớ giúp những gì?" Cậu quay lại.

"Cậu có nói sở thích tính cách hay đại loại nhưng gì cậu biết về cậu ấy cho tôi"

"Vương Nguyên ý hả cậu ấy....bla...bla" Cậu kể hết tất thảy mọi thứ mà cậu biết về Vương Nguyên.

Anh nhìn cậu chăm chú kể như vậy là không khỏi nhếch miệng cười, những cái này ấy hả anh đều biết hết rồi, anh là còn phải rõ mồn một ý chứ.

~~~

Giờ nghỉ trưa Vương Nguyên không đến kéo cậu xuống căng tin như mọi hôm nữa, mà vừa hết giờ y đã chạy nhanh đi đâu đó. Vậy là cậu phải một mình xuống, trong lớp giờ chỉ còn mỗi cậu và anh, cậu nhìn xuống anh một cái, anh là lại đang ngủ, cậu đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Xuống căng tin sao?" Đột nhiên anh cất tiếng hỏi.

"Ừm" Cậu khẽ gật đầu.

"Tôi xuống cùng" Nói rồi anh đứng dậy đi trước cậu.

Cậu thì vẫn chôn chân ở đó cậu là không tin đươc con người đó hôm nay muốn đi xuống căng tin đó.

Dưới căng tin bây giờ đã kín người chỉ còn lác đác vài cái bàn trống, cậu nhanh chóng đi lấy hai xuất cơm cho cậu và anh rồi đi đến cái bàn anh đã ngồi sẵn ở đó.

"Xin lỗi sáng nay tôi không đến đón cậu" Cậu vừa ngồi xuống thì anh lên tiếng.

"Không sao, thì tớ cũng đi xe buýt đến trường rồi mà" Cậu nói kèm theo nụ cười.

Cả hai bắt đầu rơi vào im lặng, cậu cúi xuống ăn phần cơm của mình không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, không phải cậu quá đói mà như vậy mà là cậu không muốn thấy biểu cảm của cậu lúc này.

"Từ ngày mai tôi không thể đón cậu đi học nữa" Đột nhiên anh lên tiếng.

Nghe anh nói vậy cậu đừng lại động tác của mình.

"Ừm,....không sao" Cậu nói nhưng vẫn không ngẩng mặt lên.

Đương nhiên chắc chắn anh sẽ không đưa đón cậu nữa trong khi anh đang theo đuổi Vương Nguyên cơ mà.

"Cậu nói giúp tôi với Vương Nguyên, cậu lên kế hoạch theo đuổi cậu ấy cho tôi được không?"

"...Ừm..." "Tớ ăn xong rồi cậu ăn sau nhé" Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.

Không phải anh không thấy cậu như thế nào, từ đầu đến cuối anh luôn quan sát cậu rất kĩ.

"Cậu cố chấp như vậy sao? Yêu sao không nói, tôi cũng sẽ không nói, tôi sẽ làm cho cậu phải nói lời yêu tôi" Anh nhìn theo bóng lưng của cậu.

~~~

Trong nhà vệ sinh cậu là đang mặt đối mặt với mình phản qua gương, cậu thấy chính mình thật yếu đuối chẳng biết từ khi nào đã lại rơi nước mắt, anh là thíc Vương Nguyên không phải thíc cậu, Vương Nguyên là bạn thân của cậu làm sao cậu lại có thể thíc Tuấn Khải.

"Khải Nguyên mới là phong cảnh đúng không Thiên Tỉ. Mày phải mạnh mẽ lên" Cậu nhìn thẳng vào gương nói với chính mình.

Hôm đó cậu là lại cúp tiết học, không ai ngờ đến lớp phó kỷ luật lại cúp học nữa.

~~~

Thời gian trôi cũng rất nhanh thoáng cái đã gần hết học kỳ một, bây giờ Bắc Kinh là giữa đông...rất lạnh...hôm nay...tuyết lại rơi...rất nhiều. Trên sân thượng trường Đại Hưng có một con người nào đó không ngại cái lạnh của mùa đông không ngại tuyết đang rơi mà an an tĩnh tĩnh nằm trên tuyết trắng, trên khuôn mặt xinh đẹp có vài bông tuyết, đôi mắt đỏ nhắm chặt, trên mi mắt vẫn đọng lại giọt nước. Cậu là lại khóc nữa rồi...cậu lại cúp học, nằm ở nơi này tuyết lạnh nhưng tâm cậu vẫn lạnh hơi tuyết kia.

"Đau như vậy sao không nói" Ở cửa sân thượng có một ai đó...đứng kia...nhìn con người đang nằm dưới tuyết kia.

"Cậu là mạnh mẽ hay là đang yếu đuối?"

---------End Chap 10----------

~Mộ_Mộ~
@26062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro