Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Cậu cứ như vậy trên sân thượng suy nghĩ miên man, cậu là bị làm sao? Tại sao cậu lại khóc? Cậu không rõ tại sao nữa. Không rõ tại sao tim mình lại đau như vậy, khi cậu cạnh anh cậu thấy rất vui, mỗi khi anh gần cậu tim cậu lại đập nhanh mặt thì lại đỏ lên, một cảm giác rất lạ mà trước đây chưa từng có. Trước đây Tưởng Ân cũng như vậy với cậu nhưng cảm giác cũng không giống thời gian khi cậu bên anh, cảm giác này nó mãnh liệt hơn. Không lẽ...không lẽ cậu đã....yêu anh. Nhưng Vương nguyên cũng yêu anh mà Vương Nguyên lại là bạn thân của cậu làm sao cậu có thể dành với Vương Nguyên, vậy là cậu chỉ nên đơn phương thôi chúc hai người đó hạnh phúc là được đúng không? Cậu lau vội nước mắt nhanh chóng rời khỏi sân thượng, cậu không biết là có ai đó ở một góc khuất sân thượng đã chứng kiến tất cả.

"Thiên Tỉ" Cậu xuống được nửa cầu thang thì có ai đó gọi tên cậu.

Cậu quay lại bất ngờ là đó lại là anh, tại sao anh cũng từ trên đi xuống khỗng lẽ...anh đã thấy những gì lúc nãy.

"Tuấn Khải! Cậu, lúc nãy...cũng trên sân thượng sao?" Cậu hơi cúi mặt nói.

"Tôi ở tầng trên này thấy cậu đi xuống nên theo sau, mà bây giờ là giờ học sao cậu lại còn ở đây?"

Nghe anh nói vậy có nghĩa là anh chưa thấy gì cậu cũng là đã an tâm.

"Hôm nay tớ không muốn học"

"Cũng có lúc học bá như cậu không muốn học sao?" Anh bước từ trên xuống gần cậu.

"A~ cái này...cái này là chỉ hôm nay thôi" Cậu xoa đầu ngượng ngùng.

"Vậy cậu muốn đi đâu đó không?"

"Ưm...nhưng...giờ đi ra sẽ bị giám thị bắt được đó"

"Sẽ không, cứ theo tôi"

Vừa dứt câu anh đã cầm lấy tay kéo cậu đi, cậu hơi bất ngờ khi bị anh kéo đi như vậy nhưng là vẫn chạy theo cho kịp anh. Cậu nhìn anh từ sau mà không chớp mắt, anh nhìn từ trước rất đẹp nhìn từ sau cũng rất đẹp bất giác trên môi lại hiên lên nụ cười. Cậu và anh bây giờ như là đang đưa nhau đi trốn vậy, bào nhiêu cảm giác buồn lúc nãy cậu cũng đã bay mất giờ là một cảm giác vui lại thường.

"A.." Cậu đột nhiên bị vấp ngã.

"Cậu không sao chứ?" Anh quay lại ngồi xuống đỡ cậu.

"Tớ...tớ không..."

"Bây giờ là giờ học hai em còn làm gì ở đây?" Một giọng nói khác vang lên.

Cả anh và cậu quay lại nhìn người kia...,tiêu rồi là thầy giám thị, lần này cậu và anh là tiêu rồi, cậu thở hắt ra đầy tuyệt vọng.

"Thưa thầy bạn em bị trật chân em đang đưa bạn ấy đến phòng y tế ạ" Anh vừa nói vừa quay lại đỡ cậu lên, cậu thì cũng chỉ biết gật đầu lia lịa theo anh.

"Nhưng theo tôi biết phòng y tế trường là ở dãy nhà bên kia sao tôi lại thấy hai em qua bên này? Các em lừa ai vậy?" Thầy giám thị nghiêm khắc nói.

"Chạyyy..."

Anh hét lên nắm lấy tay cậu với vận tốc rất nhanh chạy ra san sau của trường.

"Hai em kia đứng lại" Thầy giám thị vừa chạy vừa hét theo sau.

Anh và cậu chạy đến bờ tường sát trường tiểu học kia là chỗ lần trước cậu và anh đi học muộn đã từ chỗ đó đi vào trường, cũng chỉ có chỗ đó là tẩu dễ nhất thôi, anh đỡ cậu lên trước rồi mới theo sau. Sau khi thầy giám thị đuổi đến thì cũng vừa thấy hai con người kia chạy ra khỏi trường tiểu học rồi.

Anh và cậu thoát khỏi thầy giám thị thì ai cũng tay chống gối thở hồng hộc, cả hai bất giác ngẩng đầu lên hai ánh mắt bắt gặp nhau rồi cả hai cùng cười phá lên, một răng khểnh một đồng điếu tạo ra một khung ảnh tuyệt đẹp.

Anh đưa cậu đi khắp nơi để chơi, làm cho nụ cười trên môi cậu không bao giờ tắt. Cuối cùng anh cùng cậu bắt xe buýt đi đến một nơi, nơi mà kéo anh sát gần cậu hơn, nơi mà anh và cậu bắt chuyện với nhau, nơi mà đã tạo cơ hội cho cậu quen anh và rồi là yêu anh. Anh và cậu đứng trước cánh đồng ngày nào là đầy ngập bồ công anh nhưng giờ chỉ còn lác đác vài đóa bồ công anh vì gió đã cuốn đi gần hết cả cách đồng này rồi, một vài đóa kia là vẫn sót lại lưu luyến nơi đã tạo ra nó cũng như tình cảm của cậu đối với anh bên ngoài là đối bạn bè còn bên trong chắc chỉ mình cậu biết, chỉ là tình cảm giấu kín.

"Tuấn Khải!...Cậu là...thíc Vương Nguyên sao?" Cậu bất giác hỏi anh đánh ta đi sự im lặng của cả hai.

"Hả...à ừm" Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng là vẫn ừm, anh và Vương Nguyên là vẫn chưa bắt đầu mà nhỉ? Cậu là đã biết, như vậy cũng tốt.

"Cậu đã nói cho cậu ấy biết chưa?" Cậu thoáng buồn vì câu trả lời của anh nhưng vẫn là cố tỏ ra bình tĩnh hỏi tiếp.

"Rồi, cậu ấy nói chưa xác định được tình cảm nên đã từ chối"

"Là sáng nay ở khu vệ sinh sao?"

Anh nghe cậu nói vậy thì cũng hiểu ra tại sao cậu lại hỏi anh như vậy rồi.

"Ừm" Anh khẽ gật đầu.

"Cậu còn muốn tiếp tục không? Tớ sẽ giúp" Cậu vừa nói xong không để anh kip trả lời đã quay bước rời khỏi.

~~~

Trên xe buýt trở về cả cậu và anh đều im lặng không ai nói với ai một câu nào cả. Bây giờ thời tiết đã sắp vào đông buổi tối Bắc Kinh cũng lạnh hơn, xe buýt dừng lại cậu đứng dậy chuẩn bị xxuongs thì anh nắm tay cậu lại cởi áo khoác của mình cho cậu.

"Ngoài kia sẽ lạnh hơn trong này cậu cầm lấy, còn cậu muốn giúp đỡ thì tôi cũng sẽ không từ chối" Anh nói còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười.

"Cảm ơn" Cậu cầm lấy áo khoác của anh rồi xuống xe.

Anh nhìn bóng lưng kia thật là cô đơn, cậu có thể cho anh một cơ hội đi bên cạnh không? Anh lấy điện thoại từ trong túi ra.

*Từ ngày mai sẽ bắt đầu bước 2* Anh gửi tin nhắn cho ai đó, rồi cất lại điện thoại vào túi mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

----------End Chap 9----------

~Mộ_Mộ~
@12062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro