Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cậu đứng ở chạm xe buýt chờ xe tới, như mọi hôm thì xe đã tới cách đây 3 phút rồi nhưng mà hiện giờ vẫn chưa thấy nha.

"Cậu là đang chờ xe buýt sao?" Một giọng nói từ phía sau cậu vang lên.

Cậu quay lại thì thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp một chân chống xuống đất. Sao anh lại ở đây nhỉ? Theo cậu biết thì nhà anh ở hướng ngược lại mà, chỉ là cậu thấy hai lần anh đưa cậu về anh đều quay xe ngược lại đó.

"Sao cậu lại ở đây? Nhà cậu cũng gần đây sao?"

"Nhà tôi không gần đây nhưng tôi đến đón cậu đi học không được sao?"

"Đón tớ đi học sao? Tớ đi xe buýt được rồi"

"Nhưng tôi là thíc trở cậu đi học nha" Hắn xuống xe bước đến dí sát mặt vào cậu trên môi còn kèm theo một nụ cười gian.

Anh áp sát cậu như vậy là cậu lại mặt đỏ lên, tim cũng đập nhanh, cậu là cảm thấy chính mình không ổn rồi.

"Cậu là định làm gì?" Cậu đẩy anh ra.

"Gì mà cậu căng thẳng vậy? Cậu là muốn tôi làm gì cậu hả?" Anh nói rồi lại cười cười.

Cậu nghe amh nói vậy mặt đỏ là lại càng thêm đỏ. Đúng lúc này xe buýt cũng vừa đến, cứu tinh của cậu đến rồi.

"Xe đến rồi tớ đi trước" Nói rồi cậu xoay bước đi.

Bất giác anh nắm lấy tay cậu kéo lại không cho cậu bước lên xe. Anh kéo hơi mạnh tay cho nên kiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh, anh ôm lấy cậu vào trong lòng, cậu hơ bất ngờ khi anh kéo sát mình gần vậy.

"Từ giờ đi cậu không cần đi xe buýt nữa, mỗi ngày tôi sẽ đến đón cậu" Anh ghé sát tai cậu nói.

Anh khẽ buông cậu ra xoay bước đi đến chiếc xe đạp của mình. Cậu là vẫn đang chôn chân đứng đó, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ cậu mới biết cảm giác bây giờ của cậu nó như thế nào. Cảm giác lúc này của cậu rất khác đi, rất lạ không biết diễn tả nó thế nào nữa, khi nghe anh nói sẽ đến đón cậu mỗi ngày thì trong lòng cảm giác gì đó rất vui nhưng cũng là rất sợ.

"Cậu không định đi học sao? Sẽ muộn" Anh chờ cậu nãy giờ mất kiên nhẫn đã lên tiếng.

Câu nói của anh cũng hoàn toàn kéo cậu về với thực tại, cậu quay lại ra sau xe buýt đã đi từ lúc nào, cậu lại quay lại nhìn anh vẻ mặt anh hơi nghiêm trọng rồi. Anh thấy cậu là vẫn đứng ngây ra đó liền nhíu mày một cái ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi đến ngồi lên sau xe của anh. Anh trở cậu trên đường vẫn là cái tốc độ tập dưỡng sinh đó, cứ như vậy cậu và anh sẽ đi học muộn mất thôi.

Đúng như cậu nghĩ hai người đi đến trường thì đã đóng cổng rồi.

"Hm...muộn giờ rồi" Cậu thở dài, cậu thật là muốn hét lên với anh nhưng cậu đâu có cỡ gì, dù gì thì anh cũng trở cậu đến trường như anh nói mà chỉ là "hơi muộn" thôi.

"Theo tôi" Nói rồi anh một tay nắm lấy tay cậu một tay dắt chiếc xe đạp của mình quay lại.

"Đi đâu? Chúng ta còn..."

"Cậu là không thể bỏ được buổi học nào mà đúng không? Vậy nên theo tôi" Anh chợt dừng chân quay lại ngắt lời cậu. Ừm, anh nói đúng cậu là không muốn bỏ buổi học nào.

Anh dắt cậu đi đến cổng trường tiểu học nằm kế bên trường cậu, anh kéo cậu đi vào trong kéo cậu đi đến cổng phụ của trường tiểu học đó, giờ cậu là mới phát hiện trường này là thông qua được với trường cậu nha. Rất nhanh chóng anh và đã vào được trong trường, hai người rón ra rón rén đi đến khối 10, hai người dừng lại ở lớp 10.3.

"Thưa cô chúng em đến muộn" Anh lên tiếng.

Cả lớp đã quá quen với việc anh đi muộn nhưng hôm nay lại nghe được gai từ "chúng em" khiến ai cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Đến giờ họ mới để ý lớp phó kỷ luật là chưa có trong lớp mà là đang đứng trước cửa lớp cùng với Tuấn Khải kia. Không thể ngờ được là lớp phó kỷ luật là lại đi học muộn nha, bất ngờ hơn nữa là lại đi cùng Vương Tuấn Khải đó, là tình cờ gặp nhau ở ngoài  hay thế nào nhỉ? Ai nấy đều thắc mắc.

"Thiên Tỉ em là lớp phó kỷ luật mà lại đi muộn?" Cô Hạ Linh lên tiếng.

"Em...em..."

"Là em muốn cậu ấy đi muộn" Anh lên tiếng.

"Vậy sao? Thiên Tỉ em là lớp phó kỷ luật em phải gương mẫu nhưng là em lại đi học muộn, hết giờ em ở lại dọn vệ sinh lớp và quét lá ngoài sân trường. Giờ hai em vào lớp làm kiểm tra"

Cậu cùng anh bước vào lớp, câu nói vừa rồi của cô Hạ Linh sao chỉ thấy nói cậu, sao chỉ cho mỗi cậu làm vệ sinh? Anh cũng đi học muộn cùng cậu mà với lại cậu đi muộn là do ai? Do anh chứ do ai, vậy tại sao không thấy cô nói gì anh nhỉ? Rõ là cô đang thiên vị anh mà.

Hôm nay lại là làm kiểm tra vật lý, với cậu bài kiểm tra này không khó lắm cho nên rất nhanh chóng cậu đã làm xong đi.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ" Chí Hoành ngồi bên dùng bút trọt trọt tay cậu.

"Gì vậy?"

"Câu 4 là làm như thế nào vậy? Tớ không biết làm"

"Cậu áp dụng công thức này, cái này, bla bla..."

"Rồi cảm ơn cậu" Chí Hoành cười cười với cậu rồi lại cúi xuống làm bài.

"Thiên Tỉ" Giọng nói từ sau vang lên.

"Hửm" Cậu quay xuống nhìn anh.

"Bài kiểm tra" Anh chìa tay ra với cậu.

"Hm... đây, nhanh lên sắp hết giờ rồi đó"

~~~

Cậu cùng Vương Nguyên ngồi dưới căng tin ăn trưa, nói là ăn trưa nhưng là ai đó là cứ huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất chỉ có mình cậu ăn thôi.

"Này cậu không nghe tớ nói gì hả" Vương Nguyên đột nhiên dùng lại câu chuyện của mình.

"À. Hửm, có mà" Cậu ngẩng lên à ừm vài từ rồi lại cúi xuống ăn cơm.

"Này, nói cậu nghe Nguyên Ca này để ý một người rồi nhưng chưa giám nói" Vương Nguyên cúi xuống sát cậu nói.

"Phụt" Cậu là đang đưa thìa canh vào miệng mình thì bị câu nói của Vương Nguyên 'đưa ra'

"Là ai vậy sao không nói người ta, cậu đẹp thế mà lại sợ thất bại hửm?" Cậu vừa nói vừa đưa tay quay mặt Vương Nguyên quay qua quay lại nhìn.

"Nhưng người đó là con trai" Giọng Vương Nguyên lí nhí.

"Phụt" Lại lần nữa, cậu là đang uống nước, cũng may là chưa phun vào khuôn mặt xinh đẹp của ai kia.

"Ai vậy? Ai lại có sức hút với Nguyên ca của tớ vậy?"

"Là....*Ting ting*..." Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Vương Nguyên vang lên, y nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

"Thiên Tỉ, cậu cứ ăn đi tớ đi vệ sinh chút"

"Ừm"

Vương Nguyên nhanh chóng đi ra khỏi căng tin, chắc là đi gặp thương gì đó đi không làm gì gấp đến vậy, bỏ cả bạn thân bơ vơ một mình trong căng tin vậy đó.

Cậu ăn xong thì cũng gần giờ vào lớp rồi mà Vương Nguyên thì không thấy đâu, chắc là y lên lớp trước rồi. Nghĩ vậy nên cậu cũng nhanh chóng thu dọn rồi đi lên lớp, đi qua khu nhà vệ sinh cậu bỗng thấy có hai người đứng đó, kia chẳng phải Vương Nguyên sao còn có kia là Vương Tuấn Khải đi. Hai người họ là đang làm gì? Vẻ mặt Tuấn Khải là rất nghiêm túc, còn Vương Nguyên là hơi lo lắng ấp úng rồi nói cái gì đó. Không lẽ, không lẽ người mà Vương Nguyên nói là Tuấn Khải? Cậu bất giác nghĩ vậy liền nhanh chóng rời khỏi, cậu sao lại lạ vậy thấy hai người đó như vậy sao cậu cảm thấy nơi ngực trái này có chút nhói, mắt cũng cay cay luôn rồi. Cậu không đi lên lớp nữa mà hướng thẳng cầu thang chạy lên sân thượng. Không phải, những gì cậu nghĩ đều là không phải, họ chỉ là đang nói chuyện bình thường thôi đúng không? Họ chỉ là bạn bình thường thôi đúng không? Giữa họ là đều không có gì mà đúng không? Nhưng tại sao cậu là đã khóc rồi tại sạo?

"Thiên Tỉ vậy là chính mình bị làm sao vậy hả?"

---------End Chap 8----------

~Mộ_Mộ~
@09062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro