Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Sáng hôm sau cũng như mọi hôm cậu đi học rất sớm nhưng vẫn là luôn đi muộn hơn ai đó. Cậu vừa đặt cặp ngồi xuống thì ai đó bay về phía cậu đặt trước mặt một hộp sữa.

"Cho cậu này"

"Ừm cảm ơn cậu Vương Nguyên"

"Không có gì cậu thíc là được hìhì"

"Hey. Hai cậu" Một giọng nói khác vang lên.

Hai người người đồng loạt ngước mắt nhìn đến người vừa bước vào lớp kia là Chí Hoành.

"Hi lớp trưởng" Vương Nguyên lên tiếng chào

"Chào cậu Chí Hoành"

"Hai cậu hôm nào cũng đi sớm nha" Chí Hoành đặt cặp xuống bàn nói.

"Lớp trưởng cũng đi sớm mà" Vương Nguyên trả lời

"Chỉ hôm nay phá lệ thôi. Mà cậu gọi tôi một tiếng "cậu" hay gọi tên không được sao mà lại gọi lớp trưởng hoài vậy?"

"Vậy cũng nói luôn cậu xưng hô với Vương Nguyên này bình thường không được sao?"

"Tại cậu gọi tôi là lớp trưởng trước nên tôi mới vậy chứ"

"Cậu..."

"Hai cậu làm gì mà phải như vậy chỉ là xưng hô thôi mà" Cậu lên tiếng ngăn lại hai người kia.

"Rất quan trọng nha" Hai người đồng loạt quay lại nói Thiên Tỉ.

Cậu thấy hai người như vậy thì hơi co người lại lùi về phía sau, cậu lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi bật nhạc nhét vào tai mình. *Tốt nhất tránh là nên đi thì hơn*

~~~

Thời gian cũng rất nhanh đi thoáng cái đã vào lớp rồi, tiết đầu là tiết toán lại làm kiểm tra nữa, khi ai nẫy cũng đang cắm cúi vào bài kiểm tra của mình.

"Xin lỗi thầy, em đến muộn" Một giọng nói vang lên.

Cả lớp ai cũng ngưới mắt lên nhìn người đó, riêng cậu thì không cậu biết người đó là ai đi chính là Vương Tuấn Khải, hôm nay lần thứ 2 trong tuần này anh đi học muộn trong khi tuần này đang bắt đầu được hai ngày.

Thầy giáo không nói gì chỉ gật đầu cho vào, anh đi đến chỗ ngồi thì tờ giấy kiẻm tra đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh cực kỳ cực kỳ ghét nhất là kiểm tra đi, những thứ này anh chẳng cần học cũng biết, thật thì anh đi học chỉ là cho có lệ thôi.

Nửa giờ toán trôi qua cậu là đã làm xong bài, quay xuống nhìn ai đó thì bắt gặp ngay là anh đang ngủ tờ giấy kiểm tra vẫn là trỗng không nha. Cậu lấy bút trọt trọt vào tay anh, anh bị cậu tác động cũng từ ngẩng đầu lên.

"Cậu không làm bài sao?" Cậu hỏi anh.

"Bài nào?"

"Kiểm tra đó?"

"À...tôi không biết làm" Anh nói, thật thì là *tôi không thíc làm* mới đúng.

Nghe vậy cậu vội vàng quay lên cắm đầu viết gì đó, rất nhanh sau đó lại quay xuống trên tay kèm theo một tờ giấy nháp đưa cho anh.

"Cho cậu, chép đi sắp hết giờ rồi đó" Đặt tờ giấy xuống rất nhanh lại quay lên.

Anh khẽ cầm lấy tờ giấy, miệng bất giác cong lên, cậu thật tin là anh không biết làm dạng toán dễ này sao? Anh cầm tờ giấy ghi đầy chữ số đó, thật không hổ danh là học bá của Thiên Hoa trường, chỉ trong thời gian ngắn đã giải được hết nhưng vẫn là thua anh một chút đi.

~~~

Buổi học kết thúc rất mhanh đi, ai nấy là đều rất nhanh gấp lại sách vở cất đi để nhanh chóng xuống căng tin. Cậu cho vào cặp cuối sách cuối cùng rồi quay xuống bàn dưới, anh là lại ngủ nữa rồi.

"Này Tuấn Khải, Tuấn Khải"

Anh nghe có người gọi thì miệng lại cong lên vẫn nằm im như chưa nghe gì.

"Cậu ngủ rồi hả" Cậu lay lay người anh vẫn là không trả lời.

Cậu thấy vậy thì không lay hay gọi thêm nữa toan đứng dậy rời đi thì anh lên tiếng.

"Cậu định nói gì?" Anh vẫn bộ dạng đó không nhúc nhíc lên tiếng.

"À. Chiều nay hết giờ học cậu ở lại làm vệ sinh phòng học"

"Cái gì. Tại sao?" Nghe cậu nói vậy anh bật dậy hét lên.

"Tại cậu đi học muộn, hôm nay là buổi thứ hai rồi, riêng cậu tớ mới giảm nhẹ, hai buổi làm một buổi thôi đó với lại chưa có tính tội ngủ trong giờ học nữa đâu" Cậu nhẹ nhàng nói.

Ừm. Nghe đến đây anh mới nhớ cậu là lớp phó kỷ luật mà nhỉ. Vậy là anh bị phạt thì cậu cũng phải ở lại cùng mà đúng không?

"Cậu sẽ ở lại cùng tôi?"

"Ừm. Không thì lỡ cậu bùng thì sao"

"Vậy thế nào cũng được"

"Cậu không xuống căng tin sao?"

"Không thíc"

"Ừm. Vậy nha tớ xuống căng tin"

Nói rồi cậu đứng dậy nhanh chóng đi khỏi lớp.

~~~

Buổi chiều hết giờ học ai cũng mệt mỏi sau một ngày học nhưng ai đó thì lại ngược lại trên môi lại hiện nụ cười nửa miệng.

Cậu vừa cho sách vở vào cặp thì bị Vương Nguyên lôi lôi kéo kéo đi ra khỏi lớp. Anh thấy cậu và Vương Nguyên nói gì đó với nhau rồi cậu chỉ cười trừ và Vương Nguyên rời đi với vẻ mặt ủ rũ. Cậu thật sự là cái gì cũng đẹp đi, từ mặt liệt đến cười trừ cũng đẹp tim anh bất giác chệch nhịp vì nụ cười đó.

"Này. Cậu ngẩn người cái gì vậy?" Cậu đến khua khua tay trước mặt anh.

"À...không có"

"Vậy mau làm vệ sinh đi, tớ giúp cậu. Hôm nay khối 10 chỉ có mình cậu đi học muộn thôi đấy chúng ta sẽ phải làm 9 phòng học còn lại nữa" Cậu ném cây chổi qua cho anh.

Cậu nói xong cậu bắt đầu cầm chổi quét lớp của mình, từ nãy tố giờ thật sự là anh chỉ đứng đó nhìn cậu tự làm thôi.

"Cậu không làm sao? Là cậu bị phạt chỉ là tớ giúp thôi đó"

"Trước giờ tôi chưa phải đụng đến những thứ kiểu này"

"Hả. Chưa đụng đến bao giờ sao?"

"Ừm"

"Haha. Không cần lo vậy giờ tớ cho cậu làm"

Anh nghe vậy thì mặt đen lại, nhíu mày. Cậu thật là có tâm đi, nhưng đột nhiên mắt anh sáng lên môi cũng cong lên. Anh bỏ cây chổi trên tay xuống đi đến phía cậu. Anh nhánh chóng áp cậu vào tường, chỉ trong chưa đầy một giây môi anh đã đặt lên môi cậu, anh nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi mỏng của cậu. Anh là chỉ muốn trêu cậu một chút thôi nhưng môi cậu thật sự  là rất ngọt đi, chỉ là bờ môi thôi đã vậy không biết tiến xâu hơn sẽ thế nào? Hành động cũng rất nhanh bắt kịp suy nghĩ, anh nhanh chóng xâm nhập vào trong khuôn miệng cậu, tìm đến lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà mân mê. Cho đến khi cậu gần như tắt thở anh mới luyến tiếc rời khỏi.

"Có ai như cậu hôn lại không thở không?"

"Cậu...hộc...cậu làm gì...hộc...vậy...hộc...vậy hả?" Cậu ôm lấy ngực vừa hít lấy hít để không khí vừa nói.

"Chăng phải cậu cho tôi làm sao. Hửm"

"Cậu biến thái...tớ cho cậu làm...làm vệ sinh lớp kìa"

"Tôi chỉ biến thái với cậu thôi"

"Cậu...đây là nụ hôn đầu của tớ đấy sao cậu giám cướp đi hả" Cậu bực bội hét lên.

Anh thấy cậu như vậy là lại càng thíc thú, cậu tức giận cũng thật là đáng yêu đi.

"Vậy cho cậu lấy lại đấy" Anh vừa nói vừa nhắm mắt chu cái mỏ đến gần cậu.

Cậu là đã tức lại càng tức chỉ thiếu nước chưa tát cho anh một cái nữa thôi. Cậu nhanh chóng cầm lấy cái chổi đi ra khỏi lớp. Ngày hôm đó là cậu bực bội tự mình đi làm vệ sinh chứ còn ai kia thì chỉ đứng nhìn cái con người vừa làm vệ sinh vừa lẩm bẩn chửi ai đó, hôm nay chính anh nghe thấy lớp phó kỷ luật chửi thề luôn đó.

Sau khi làm sau xong vệ sinh không ai là anh đưa cậu về. Thật thì cậu chẳng muốn cho tên biến thái anh đưa mình về đâu chỉ tại anh cứ nằng nặc đòi đưa về. Hai người ngồi trên cùng một chiếc xe đạp rất lãng mạn đi, một người thì sát khí đùng đùng nhưng chẳng làm được gì, một người thì tâm tình vui vẻ cười tươi như hoa.

---------End Chap 7----------

~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro