Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LinhNguyen2128
Tặng cô, tem hoài thấy thương 😂😂

*****

"Này cậu đánh cũng đã đánh tớ rồi giờ chúng ta làm bạn được chưa?"

Cậu dừng bước quay lại, Vương Nguyên đã đứng dậy từ khi nào, trên môi kèm theo nụ cười bước đến gần cậu.

"Không đau?"

"Nếu đánh tớ chúng ta có thể làm bạn của nhau cậu có thể tiếp tục" Vương Nguyên vừa nói xong liền nhắm mắt lại.

"Đồ thần kinh" Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi.

Vương Nguyên nhắm mắt lại không thấy động tĩnh gì lại nghe được người kia nói vậy liền vội mở mắt, cậu là đang mở lại cánh cửa bước ra ngoài.

"Này vậy là đồng ý sao?" Y vội vàng chạy đến khoác lấy vai cậu.

Là cậu nhìn lầm rồi, Vương Nguyên chẳng có chút nào gọi là dễ thương cả, y còn hơn cả Chí Hoành xuất đoạn đường đến lớp là chỉ có mình y độc thoại.

Cậu bước vào lớp cùng Vương Nguyên, lớp bây giờ là cũng khá đông người, ai nẫy đều hướng mắt nhìn hai người. Không thể tin được là lớp phó kỷ luật lạnh lùng siêu soái hôm nay lại để lớp phó học tập cute baby khoác vai nha. Có một người nào đó đang nhìn hai người bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia. Cậu đi đến chỗ của cậu ngồi xuống.

"Cậu và Vương Nguyên hôm nay thân nhau quá vậy" Chí Hoành quay qua nói với cậu.

"Vậy không được sao?" Cậu quay lại lành lùng nói với Chí Hoành

"A~ không. Đương nhiên là có thể Hìhì"

Thấy Chí Hoành như vậy cậu chán ghét quay mặt lại đi hướng khác, bất giác cậu nhìn xuống bàn bên dưới. Cậu thấy anh đang nằm dài ra bàn, cậu tưởng cậu lạnh lùng rồi mà anh còn lạnh lùng hơn. Từ lúc vào cái lớp này ngoài Chí Hoành ra anh chẳng thèm tiếp chuyện với ai khác, cậu nghe Chí Hoành nói hai người là bạn thân. Bỗng anh ngước mắt lên nhìn cậu, cậu giật mình liền quay lại lên. Thấy cậu như vậy khóe miệng anh bất giác cong lên.

~~~

Hôm nay thầy dạy toán xin nghỉ nên lớp 10.3 được nghỉ hai tiết cuối của buổi chiều, cậu đang thu dọn sách vở cho vào cặp thì Vương Nguyên đi tới.

"Đi ăn mừng ngày chúng ta làm bạn đi"

"Tớ đồng ý làm bạn cậu chưa?"

"Đương nhiên là đồng ý rồi, nó vẫn còn lưu trên mặt tớ đây này" Vương Nguyên vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào vết thương hơi xưng tím trên mặt.

"Được rồi một chút thôi nhé tớ còn bận"

Hai người vội vàng bước nhanh khỏi lớp, không ai biết rằng luôn có một người để ý cậu từ đầu, anh cũng nhanh chóng đi khỏi lớp để theo kịp hai người kia.

"Cậu thíc ăn gà rán đúng không?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi

"Ơ~ sao cậu biết?"

"Không có cái gì của cậu mà Nguyên ca này không biết nha" Vương Nguyên nói kèm theo nụ cười tỏa nắng

"Cậu làm sao có thể biết?"

"Nói thật thì tớ đã cho người điều tra cậu Hìhì"

"Sao cậu lại điều tra tớ?"

"Đương nhiên là muốn làm bạn với cậu rồi"

Nghe Vương Nguyên nói vậy cậu không nói gì. Hai người đi vào quán gà rán gần trường, hai người ăn rất vui vẻ nha rất lâu rồi cậu hôm nay mới thấy vui như vậy, Vương Nguyên y cũng thật thú vị đi. Hai người cũng nhanh chóng rời khỏi quán ra đến cửa thì từ trên chiếc xe lamboghini bước xuống một người mặc áo đen.

"Cậu chủ" Người kia cúi gập người cung kính với cậu và Vương Nguyên.

Cậu là vẫn chưa hiểu gì cả, mắt mở to quay sang Vương Nguyên.

"A~ đây là lái xe của tớ hìhì. Cậu lên xen đi tớ đưa cậu về"

"Không cần đâu tớ còn có việc"

"Cậu đi đâu tớ đưa cậu đi"

"Thật sự là không cần đâu mà. Cậu về trước đi"

"Ừm vậy tớ về trước nhé chào cậu" Vương Nguyên vẫy tay chào cậu rồi bước vào trong xe.

Cậu đứng đó đợi xe Vương Nguyên cậu mới quay lại rời khỏi đi đến chạm xe buýt, cậu đợi một lúc thì xe đến cậu bước lên xe, một người nào đó là vẫn đang theo sau cậu.

Cậu đi xuống xe, đáng lẽ hai chạm nữa mới đến nhà cậu nhưng cậu không tiếp tục mà xuống xe, cậu bước trên lề đường một mình lẻ loi cậu cứ đi dọc theo đường lớn một đoạn dài rồi rẽ vào con đường mòn nhỏ, nơi này rất lâu rồi cậu không đến liệu nó có thay đổi gì không? Cậu đi cũng hơi lâu rồi cũng đến, trước mắt cậu là một cánh đồng bồ công anh, nó vẫn không khác ngày trước là mấy. Gió khẽ lướt qua khiến những đóa bồng công anh bay bay, cậu nhìn xuống tay mình.

"Đến lúc tớ tháo nó đi rồi đúng không?" Cậu vừa dứt lời liền đưa tay thóa chiếc nhẫn ra.

"Chẳng phải lớp phó kỷ luật sao?" Một giọng nói từ sau vang lên khiến cậu giật mình quay lại mà đánh rơi chiếc nhẫn.

"Tuấn...Tuấn Khải"

Anh không nhìn cậu cúi xuống nhặt thứ vừa rơi xuống đó, là nhẫn sao? Chiếc nhẫn bằng bạc ngoài mặt có những nét khắc tinh xảo, không đắt tiền nhưng lại rất đẹp.

"Của cậu làm rơi" Anh đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cậu.

"Ân. Cảm ơn cậu" Cậu nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh "Mà cậu cũng biết nơi này sao?" Cậu hỏi

"...Ừm" Anh gật đầu ừm một tiếng *Thật ra tôi không biết tôi chỉ theo cậu đến đây thôi* đó là lời trong lòng anh, nhưng không nói ra.

"Sao cậu biết nơi này?" Cậu khẽ hỏi anh

"Tôi theo một người bạn đến"

"Vậy người bạn đó đâu sao cậu đến một mình?"

"Chẳng phải còn cậu nữa sao đâu phải một mình" Anh quay lại dí sát mặt cậu nói khóe miệng khẽ nhếch lên.

"....À, ừm" Cậu đứng hình vì hành động của anh nên chỉ bật ra được hai từ.

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Tuấn Khải là ngườ thứ hai trong hôm nay khiến cậu nói chuyện nhiều như vậy cũng khiến cậu nở ra nụ cười đồng điếu. Nói chuyện với anh cậu cảm thấy rất là thoải mái nha.

"Cũng muộn rồi nên về thôi chứ" Anh mở lời

"Ừm"

"Nhà cậu ở đâu tôi chở cậu về"

"Tớ bắt xe buýt về cũng được"

"Từ đây ra đến trạm xe buýt rất xa, hay cậu chê xe đạp của tôi?" Anh lại dí sát mặt cậu, khiến cậu ngượng mặt hơi đỏ lên lùi lại phía sau một chút.

"A~ không có"

"Vậy về thôi"

Anh trở cậu đi trên đường với chiếc xe đạp thể thao của mình, anh trở cậu với vận tốc rất chi là "NHANH" đi cứ như là đang tập dưỡng sinh vậy, đi trên đường hai người chẳng ai nói với ai câu nào cả. Anh dừng xe lại trước một con hẻm theo lời cậu, cậu đi xuống xe quay lại với anh.

"Cảm ơn cậu đưa tớ về"

"Ừm" Nói rồi anh không nói một câu tạm biệt đã quay xe phóng đi.

Cậu đứng đó nhìn anh cho đến khi anh đi khuất xa cậu mới quay đầu bước vào trong con hẻm tối không ánh đèn đường.

----------End Chap 6-----------

~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro