Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu có thể cho tôi ngồi cùng cậu được không?" Một giọng nói từ trên vọng xuống.

Cậu ngước mắt lên, thấy được đó là một người con trai, người này rất đẹp trai nha trên môi nở nụ cười với cậu. Cậu nhìn một lúc không trả lời liền quay lại với quyển sách của mình.

"Cậu không nói có nghĩa là đồng ý rồi" Cậu ta vừa dứt lời liền ngồi xuống.

"Tôi là Lưu Chí Hoành, còn cậu?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Tên rất hay nha"

"..." Cậy không nói gì thêm nữa. Lại cúi đầu xuống với quyển sách.

"Cậu thật lạnh lùng" Chí hoành nói rồi liền quay đi hướng khác.

Hai người như vậy im lặng không nói lời nào nữa, một lúc sau giáo viên chủ nhiệm bước vào cả lớp đang thi nhau nói chuyện bỗng im bặt.

"Chào các em cô là Hạ Linh, cô sẽ phụ trách lớp của chúng ta" Cô Hạ Linh vừa dút lời cả lớp ai nấy đều vỗ tay.

"Sau đây..."

"Xin lỗi cô" Một giọng nói khác chen ngang lời cô Hạ Linh.

Cả lớp ai nấy đều hướng mắt đến của nơi giọng nói đó cất lên, đứng trước cửa là một cậu con trai mặc đồng phục trường trên chán lấm tấm mồ hôi chắc là do chạy nhanh nên vậy, đôi mắt phượng nhỏ, ngũ quan tinh xảo, học sinh lớp 10 đã như vậy coi như là dậy thì quá thành công luôn đi. Cậu ta rất đẹp trai đi, cậu ta như là mặt trời chiếu sáng vậy cả nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp đều nhìn không chớp mắt trong đó có cả cậu.

"Em tên gì? Sao giờ mới đến?" Hạ Linh lên tiếng

"Em là Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải không phải là con trai độc tôn của Vương Thị sao? Ngôi trường này cũng là do Vương Thị xây dựng nên đi. Nghe đến cái tên này Hạ Linh không nói gì nữa liền cho anh vào lớp.

Anh bước vào lớp nhìn lướt qua một lượt còn đúng mỗi cái bàn ở cuối là còn trống, một chỗ lí tưởng cho một học sinh "Gương mẫu" như anh, không chần trừ anh đi thẳng xuống dưới ngồi xuống.

"Này sao cậu đến muộn vậy?" Chí Hoành quay xuống hỏi

"Không thíc đi sớm" Một câu trả lời lạnh lùng

"Cậu đi sớm được chắc trời sập mất" Chí Hoành vừa dứt lời anh liền ngẩn đầu dùng ánh mắt giết người nhìn y, y thấy vậy là nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.

"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn ban cán sự lớp nhé" Cô Hạ Linh vừa nói vừa nhìn lướt qua lớp một lượt "Em làm lớp trưởng nhé" Hạ Linh vừa nói vừa chỉ đến chỗ Chí Hoành, "Còn em làm lớp phó kỷ luật" tay cô lại hướng đến cậu. "Được rồi tạm thời vậy thôi, những chức vụ khác và nếu thay đổi thì cuối tuần này bầu lại, bây giờ chúng ta bắt đầu vào giờ học"

Hai người được cô giáo bầu kia là vẫn đang đứng hình Chí Hoành đôi mắt mở to nhìn cô giáo rồi quay qua nhìn cậu không tin là mình lại bị làm lớp trưởng. Cậu lúc đầu cũng là hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng.

"Này...này cô nói...nói cho tôi làm...làm gì vậy?" Chí Hoành quay qua hỏi cậu.

"Lớp trưởng" Cậu chẳng thèm nhìn y mà trả lời một câu ngắn gọn mà xúc tích.

~~~

Ba tuần học trôi qua cũng rất nhanh đi cậu vẫn giữ trức lớp phó kỷ luật và Chí Hoành cũng vậy chỉ là thêm vài ban cán sự nữa. Ba tuần cậu cũng bớt dần sự lạnh lùng với Chí Hoành nói chuyện với cậu ta cũng hơi thú vị đi. Trong ba tuần này cậu không hiểu tại sao lại có hai người hay để ý mình đến vậy, trong giờ học cậu lâu lâu lại thấy cái tên Vương Tuấn Khải kia nhìn cậu chăm chăm, không chỉ anh mà còn có lớp phó học tập Vương Nguyên nữa. Chẳng biết cậu có sức hút gì mà hai người kia lại như vậy, khiến cậu rất khó chịu.

Nói đến Vương Nguyên cậu ta nhìn như con gái vậy, da trắng, mặt baby rất hay cười lâu lâu bị cậu bắt gặp y đang nhìn cậu thì lại nở nụ cười tươi như hoa với trông rất là dễ thương nhưng là cậu rất ghét cái sự dễ thương đó. Hôm nay như mọi hôm cậu đi học rất sớm và còn có người đi sớm hơn cậu nữa không ai khác là Vương Nguyên, cậu vừa ngồi xuống chỗ của mình thì như mọi ngày y lại đi đến chỗ của cậu.

"Này cho cậu" Y đưa đến trước mặt cậu một hộp sữa.

Cậu ngưới mắt lên nhìn y cái tình cảnh này là đã diễn ra hai tuần nay rồi, cậu thấy nó rất phiền cậu rất ghét ai quan tâm mình muốn làm bạn với mình.

"Chúng ta làm bạn được không Thiên Tỉ. Câu nói này tớ nói hai tuần rồi cậu cũng nên cho tớ câu trả lời đi thôi"

"..." Như mọi lần cậu không nói gì đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Hôm nay Vương Nguyên không mặc cho cậu đi nữa mà chạy theo sau cậu.

"Này cậu là ghét tớ không muốn làm bạn với tớ thì cũng nên nói một câu chứ" Y vừa bước ra khỏi lớp liền hét lên.

Cậu khựng lại, quay lại nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng không nói gì lại là quay lại bước đi, y thấy vậy liền chạy theo.

"Này đợi tớ" Y chạy theo sau lưng vừa chạy vừa gọi cậu lại, cậu thấy y chạy đến cũng vội vàng muốn chạy thoát khỏi y.

Cậu chạy đi xuống nhà vệ vệ sinh đóng cửa lại, cậu hai tay chống vào tường thở hổn hển. Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra Vương Nguyên bước vào.

"Cậu vẫn chưa cho tớ câu trả lời" Y tiến đến gần cậu khễ chạm vào vai "Này..."

"Đừng chạm vào tôi" Cậu vội vàng quay lại dáng thẳng một cú đấm vào mặt Vương Nguyên khiến y ngã nhào xuống sàn nhà vệ sinh. "Là...là cậu tự chuốc lấy thôi" Cậu nói với giọng mất bình tĩnh đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu không muốn ai quan tâm cậu quá đối cậu sợ họ lại như Tưởng Ân, làm cho cậu muốn yếu đuối ỷ lại rồi lại lành lùng dập tắt mọi thứ. Vì vậy cậu rất ghét Vương Nguyên, cậu nhìn con người dưới sàn đó có chút đau lòng nhưng cũng không muốn quan tâm y, cậu nhanh chóng đi lướt qua y.

"Này cậu đánh cũng đã đánh tớ rồi bây giờ chúng ta làm bạn được chưa?"

----------End Chap 5----------

~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro