Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vội vàng chạy ra khỏi trường, không bắt taxi cũng chẳng đợi xe buýt cậu cứ thế chạy đến bệnh viện.

"Ba. Người không được xảy ra chuyện" Trên đường cậu luôn chỉ nói một từ đó

Tuy bình thường cậu không có được tình thương của ba mẹ nhưng cậu lại là rất thương hai người.

Một năm trước ba cậu đã từng nhập viện và được bác sĩ thông báo là bị ung thư phổi giai đoạn 3, cậu biết được lần này có thể là rất xấu đi. Cứ nghĩ như vậy nước mắt cậu vô thức trào ra.

Cậu đứng trước cửa phòng lấy lại bình tĩnh mở cửa bước vào, bên trong chỉ mình ba cậu nằm trên giường thở oxi, cậu bước đến ngồi xuống cạch giường.

"Cạch" Cánh cửa phòng bật mở mẹ cậu bước vào với hai túi đồ trên tay, đôi mắt bà đỏ hoe.

"Mẹ. Chị Bình và Chị Liên đâu?"

"Tương Bình ra ngoài mua ít đồ rồi, Bích Liên mẹ không liên lạc được" Giọng bà buồn buồn

"Mẹ...ba...?"

"Bác sĩ nói bệnh đã rất nặng, bây giờ là không thể làm phẫu thuật nữa" Mẹ cậu nói như chưa có gì nhưng cậu có thể thấy được mắt mẹ đã mờ đi vì nước, đôi vai bà run run.

Cậu không nói gì nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy mẹ, đây là lần đầu tiên sau khi từ 5 tuổi đến giờ cậu gần mẹ mình như vậy, bà ở trong lòng cậu khóc nấc lên cậu cứ thế im lặng ôm bà như vậy.

"Mẹ. Mẹ mệt rồi mẹ nên về nhà nghỉ ngơi ở đây con lo được" Cậu nhẹ nhàng nói với mẹ.

"Thiên Tỉ mẹ xin lỗi bao nhiêu năm qua...."

"Mẹ không sao. Mẹ về nghỉ ngơi đi mẹ" Cậu cười gượng nói với mẹ.

Mẹ cậu cũng không nói gì nữa ẩm ừm rồi cũng đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi bà quay lại đóng cửa bà đã đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt. Bà cảm thấy có lỗi khi bao nhiêu năm qua đối xử với cậu như vậy, hẳn là cậu rất tổn thương đi, bao nhiêu năm qua cậu cũng chẳng bao giờ cãi lời bà cho dù không có làm sai chuyện gì. Hôm nay cậu như vậy bà lại tự thấy thẹn với chính mình đường đường là 1 người mẹ mà chưa bao giờ quan tâm chăm sóc cho cậu một đàng hoàng.

Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại mình cậu với ba, cậu đưa tay nắm lấy tay ba. Cậu nhìn ba như vậy không tự chủ được nước cứ thế trào ra.

"Cạch" cánh cửa lại lần nữa bật mở, cậu vội vàng lau đi nước mắt quay lại, là Tương Bình.

"Chị Bình"

"Ba thế nào rồi"

"Ba không có tỉnh lại"

Cả hai lại im lặng không ai nói gì không khí trầm mặc bao quanh phòng.

~~~

Chiều tối:

"Chị tối nay để em với ba được rồi chị về nhà nghỉ ngơi đi hôm nay vất vả rồi"

"Nhưng..."

"Chị. Chị không muốn em lo lắng mà đúng không?"

"Vậy... thôi được"

~~~

Ông khẽ mở mắt tỉnh dậy xung quanh bóng tối bao phủ, nhờ vào ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào ông thấy mờ ảo có người đang tựa đầu lên giường bệnh của ông mà ngủ.

"Thiên Tỉ" Ông khẽ gọi

Cậu nghe thấy có tiếng gọi liền khẽ cựa quẩy mở mắt, ngồi lại.

"Ba. Người tỉnh rồi, để con đi gọi bác sĩ" Nói rồi cậu đứng dậy

"Đừng. Thiên...Tỉ" Ông nắm lấy tay cậu "Ba muốn nói... chuyện với con"

"Ba có chuyện gì?" Cậu lại ngồi xuống

"Thiên Tỉ bao năm...qua là ba không...tốt" Ông nắm lấy tay cậu nói, giọng đứt quãng vì khó thở.

"Sao ba lại nói vậy. Ba mẹ đối con rất tốt" Cậu nói nước mắt cũng bắt đầu trào ra.

"Thiên Tỉ... ba mẹ chưa cho con... được ngày....nào gọi là hạnh...hạnh phúc. Thiên Tỉ...ba...ba xin lỗi"

"Ba người không cần xin lỗi ba không có lỗi"

"Thiên Tỉ...hừ...ba nhờ con... hừ... một việc...hừ" Ông thở ngày càng nặng nhọc hơn

"Ba người mệt rồi không nên nói nữa"

"Con phải....hừ.... phải chăm sóc... hừ...thật tốt...hừ...cho mẹ và... hừ... chị con...hừ...hứa với...hừ....với ba...hừ.."

"Ba. Thiên Tỉ hứa với người"

Nghe vậy ông mỉn cười, ông khẽ nâng cánh tay lên chạm vào mặt cậu, ông vừa chạm đến thì cách tay vô lực rơi xuống mắt ông nhắm lại trên môi nở nụ cười.

"Ba ơi ba. Baaa...." Cậu hét lên

Cậu vội vàng ấn lấy nút báo động khẩn, chưa đầy 2 phút sau các bác sĩ và y tá chạy vào, một cô y tá kéo cậu ra đứng một bên, cậu không phản kháng chỉ đứng chôn chân ở đó.

"Kích điện" Vị bác sĩ vừa nói vừa chìa tay ra.

"Vâng"

"Điện 220v"

"Có điện 220v"

"...."

"Điện 250v"

"Có điện 250v"

"...."

"Điện 300v"

"Có điện 300v"

"Tít..íttttt"

"Bệnh nhân Dịch Thiên Đức tử vong lúc 00 giờ 04 phút ngày 20 tháng 5 năm 2015" Vị bác sĩ tuyên bố, cô y tá đứng cạnh cầm bút viết vào bệnh án, cô ý ta khác thì đang kéo tấm vải trắng che ba cậu lại.

~~~

Từ khi ba cậu không còn cậu đã nhốt mình trong phònh đến nay cũng đã hơn một tuần. Một tuần cậu không gặp ai, không ăn không uống, cậu cũng chẳng ngủ, cậu ngồi dưới sàn nhà tựa vào thành giường.

"Cạch" cánh cửa bật mở.

"Thiên Tỉ"

"Đừng bật đèn"

"Thiên Tỉ. Ba không còn em cũng không thể như vậy, mẹ và chị rất lo cho em, em biết không?" Tương Bình đi đến chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh cậu "Thiên Tỉ mạnh mẽ của chị đâu rồi, em phải mạnh mẽ lên chứ. Ba không còn chị với mẹ cũng rất buồn nhưng em như vậy mẹ lại buồn hơn đó Thiên Tỉ" Tương Bình nhẹ ôm lấy cậu, một lúc sau cô rời đi.

Cậu lại một mình ngồi đó, nghĩ đến lời lúc nãy của Tương Bình.

*Thiên Tỉ con phải chăm sóc thật tốt cho mẹ và chị, hứa với ba, hứa với ba...* Câu nói của ba cậu lại vang bên tai.

"Ba. Thiên Tỉ hứa với người"

~~~

Năm học mới là lại bắt đầu, cậu là đã lên cao trung trường cũng xa nhà hơn nên cậu phải bắt xe buýt để đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học sau hai tháng hè, cậu là muốn nghỉ học ở nhà nhưng mẹ cậu không cho.

Cậu đi đến tầng 1 dành cho khối 10, cậu bước đi trên hành và dừng lại ở lớp 10.3 cậu bước vào lớp bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu nhưng cậu chẳng thèm để ý, cậu đảo mắt quanh lớp 1 lượt chỗ ngồi là đều ngồi gần hết rồi chỉ còn lại hai bàn nơi cuối lớp dãy thẳng bàn giáo viên, cậu bước thẳng xuống dưới ngồi xuống cái bàn phía bên trên.

"Xin lỗi cậu có thể cho tôi ngồi cạnh cậu được không?"

End chap 4
~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro