Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"...Chị thích em, chị muốn cùng em kết giao có được không?" Đường Hân bình thản nhìn cậu nói.

Cậu nghe Đường Hân nói xong liền dừng động tác của mình, ngẩng đầu lên nhìn đối phương đang rất nghiêm túc, Đường Hân bây giời không giống Đường Hân vừa nãy nha.

"...Em...em" Cậu ấp úng.

"Có được hay không?" Vẫn rất nghiêm túc, ánh mắt cô chứa bao mhieeu mong đợi.

"...Em...xin lỗi, em không thể được" Cậu cúi thấp đầu nói.

"THẾ NÀO LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC" Đường Hân đập mạnh xuống bàn ăn hét lên.

Hành động của Đường Hân khiến cậu giật mình, thế nào một nữ tử lại bá đạo như vậy? Rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng...Giờ đây bao nhiêu người trong nhà hàng đều hướng mắt đến hai người mà chỉ trỏ. Đường Hân thấy vậy vội thu tay lấy lại bình tĩnh.

"Em nói không được là không được" Thiên Tỉ sau cơn sợ hãi liền lấy bình tĩnh nói. Chẳng hiểu thế nào cậu cao lãnh như vậy nhưng từ khi quen người trước mặt lại nhát đến thế.

"Phải có lý do?" Đường Hân trừng lớn mắt với Thiên Tỉ.

*Chẳng phải vừa nãy còn nhẹ nhàng sao? Sao giờ lại thành uy hiếp vậy?* Cậu kêu thầm trong lòng.

"Không có" Cậu trả lời ngắn gọn.

"Chắc chắn phải có" Đường Hân vẫn trân trân nhìn vào Thiên Tỉ.

"Hm...Tỷ thật sự muốn một lý do sao?" Cậu thở dài một hơi cũng nhìn thẳng Đường Hân nói.

"Ừm" Đường Hân mỉn cười gật đầu lia lịa. Biểu cảm khác hẳn Đường Hân của 1 phút trước.

"Em không có hứng thú với nữ nhân" Cậu nói rồi lại nhanh chóng gắp thức ăn.

Đường Hân nghe xong thì mắt chữ O mồn chữ A *Liệu mình có nghe nhầm không?* Đường Hân nghĩ thầm *Không nhầm đâu* một câu nói từ đâu đó trong suy nghĩ của Đường Hân chạy thẳng lên não, đúng, không nghe nhầm đâu.

"Hahaha...Chị biết ngay mà, từ lần đầu thấy đã nghi rồi...hahaha" Đường Hân lại đập mạnh xuống bàn cười lớn.

Cậu bị Đường Hân dọa sợ, có phải bị cậu từ chối rồi bị điên sao, đường đường một nữ tử lại vô ý thức như vậy.

"Đường Hân đại học tỷ, tỷ thôi đi không mọi người đang nhìn kìa" Cậu mở miệng nhắc khéo.

"Em thật không có hứng với nữ nhân sao?" Đường Hân vuốt vuốt cằm "Vậy là có hứng thú với nam nhân?" Đường Hân vui vẻ cười nham hiểm nhìn cậu.

Cậu thấy Đường Hân như vậy không khỏi rùng mình nha, cậu chưa bao giờ thấy điệu bộ Đường Hân quái dị như bây giờ nha.

"Tỷ ăn đi" Cậu nhét một miếng rau vào miệng của Đường Hân.

Trên đường đi về Đường Hân cứ hỏi cậu thật có hứng với nam nhân thật sao? Cậu mặt than không trả lời, Đường Hân thấy vậy liền cười rộ lên. Thiên Tỉ chẳng hiểu con người trước mắt có phải là người hay không hay là sinh vật gì mà tỏ tình bị người ta từ chối có thể cười vui hơn cả người từ chối.

"Lần sau tỷ sẽ không đưa ngươi đi xem phim kinh dị nữa" Đường Hân bất ngờ lên tiếng.

"Thật..."

"Thay vào đó tỷ đưa ngươi đi xem phim đặc biệt hơn" Đường Hân cười nham hiểm.

Cậu tưởng cô không đưa mình đi xem phim nữa ai ngờ vẫn là đi xem thứ đặc biệt, thứ đặc biệt đấy là cái? Xuy xuy xuy thứ Đường Hân nghĩ ra chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

~~~

Hôm nay quán cậu vắng khách, chẳng biết làm gì cậu ngồi nằm dài ra bàn nhìn mẹ đang lục đục trong bếp.

Sau khi mẹ cậu thu dọn mọi thứ xong xuôi liền đi ra đến ngồi xuồng một bàn với cậu, cậu thấy vậy liền nhanh chóng ngồi dậy.

"Thiên Tỉ à, không con đã lớn như vậy rồi" Bà đưa vuốt nhẹ tóc mai hơi dài đã che đi đôi mắt hổ phách của cậu. "Thiên Tỉ à, mẹ xin lỗi"

Cậu nghe mẹ nói vậy mà chẳng hiểu gì, tại sao lại xin lỗi cậu.

"Mẹ nói gì vậy con không hiểu" Cậu hỏi.

"Bao nhiêu năm qua là mẹ vô tâm rồi, đến tính hướng của con trai cũng không biết. Có phải con rất khổ sở không?" Bà nói, từ khóe mắt rơi xuống một nước mắt.

Cậu nghe bà nói vậy cũng đã dần hiểu ra vấn đề, chắc chắn lại là Đường Hân nhiều chuyện rồi.

"Mẹ, những gì Đường Hân tỷ nói đều không phải, mẹ đừng nghe tỷ nói huyên thuyên" Cậu đưa tay lau đi nước mắt cho bà.

"Lúc đầu Đường Hân nói mẹ cũng không tin nhưng mẹ lại vô tình thấy trong nhật ký của con có ghi, mẹ đã tìm hiểu về nó, trước nay sống không thật với cảm xúc rất khổ đúng không?" Bà ôm lấy cậu mà khóc.

"Cho dù con thế nào mẹ cũng đều không trách con, con vẫn là con ngoan của mẹ. Con người sinh ra không ai có được lựa chọn riêng của mình cả" Mẹ ôm cậu xoa xoa tấm lưng cậu.

"Mẹ, nhưng con như vậy Dịch Gia sẽ..."

"Không quan trọng chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc thì như thế nào cũng đều được" Bà đẩy cậu ra nhìn sâu vào mắt cậu.

"Nói mẹ nghe thử người con để ý như thế nào, có tốt với con trai mẹ không?" Bà mỉn cười lau đi nước mắt của cậu.

"Thật xin lỗi mẹ, con và cậu ấy đã ly khai trước khi chúng ta đến Thượng Hải rồi" Cậu cúi nói.

"Con vẫn yêu cậu ta đúng không?" Mẹ cậu ôn nhu hỏi.

"..." Cậu không trả lời chỉ nhẹ gật đầu.

"Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau thôi, nếu con còn yêu sao lại không đi tìm"

"Có những thứ không nên có vẫn tốt hơn mẹ ạ" Cậu mỉn cười nói như không.

Mẹ cậu đã thay đổi rất nhiều từ khi ba mất, tuy bà không thể hiện ra ngoài nhưng hơn 5 năm qua bà luôn có một nỗi buồn lớn, nhưng từ khi cậu quen biết Đường Hân và cô thường lui đến nhà khiến bà rất vui vẻ, thấy được mẹ mình vui vẻ tự nhiên cậu cũng thấy yên lòng hơn, nói thật cũng phải cảm ơn Đường Hân rất nhiều đi.

~~~

"Thiên Tỉ! Thế nào khi mẹ ngươi cư sử như vậy?" Cậu đang đi trên đường chẳng biết từ đâu Đường Hân bước ra khoát lấy vai vai cậu.

"Tỷ thật nhiều chuyện"

"Này, không nhờ học tỷ này nhiều chuyện nói gián tiếp cho mẹ ngươi chuyện kia thì học đệ ngươi cũng giám nói sao? Không cảm ơn thì thôi lại còn..." Đường Hân tỏ vẻ ủy khuất.

"Hm...Nói đi nói lại tỷ là muốn cái gì?" Thiên Tỉ thở dài nói.

"Đúng là học đệ hiểu tỷ tỷ này. Đi xem phim đi" Đường Hân lại vui vẻ nói.

"Phim ma?" Cậu trừng lớn mắt với Đường Hân.

"Không không không, lần này chị ngươi thay đổi khẩu vị"

"Không phải phim mà thì được"

~~~

Cậu cùng Đường Hân bước vào rạp chiếu phim tìm ghế ngồi, cậu nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn nữ tử, nam nhân rất rất ít trong khi đó ai cũng hướng phía cậu chỉ trỏ, cậu chẳng hiểu đây là phim gì mà toàn nữ tử là nhiều nhỉ. Đường Hân thấy cậu ngu ngơ như vậy bên cạnh liền khúc khích cười, lần đầu cô dẫn tiểu tử đến xem dạng phim này nha trước giờ có xem cũng chỉ mình cô đến xem thôi.

Phim chiếu được một đoạn cậu mới biết được đây không phải phim bình thường đi là phim Đam Mỹ, đến giờ cậu mới gần như hiểu tại sao phim ít nam nhân đến xem bởi vì những người trong này đều là Hủ Nữ mới xem đi.

"Học tỷ, sao tỷ lại dẫn học đệ đến xem phim này?" Thiên Tỉ chọt chọt Đường Hân.

"Không phải rất hợp với em sao? Phải xem đạng này nhiều vào đọc nhiều truyện nữa để mai còn thu phục lấy một anh Công" Nói rồi Đường Hân lại quay ra xem phim.

Xem đến đoạn hai nam chính "ái ái" gần như cả rạp phim nhao nhao lên phấn kích tỏ vẻ thích thú, tại sao họ có thể như vậy là nữ tử mà không biết ngại sao? Cậu nhìn xung quanh tự hỏi còn chính mình thì đã mặt đỏ tía tai.

---------End Chap 17----------

~Mộ_Mộ~
@17072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro