Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Hôm nay là sinh nhật cậu mẹ cậu làm một bữa cơm cho cậu, nên cậu hôm nay liền xin trường về nhà một chút. Cậu đeo lên balo rờ khỏi thư viện, vừa đi đến cửa thư viện thì có người chặn lại.

"Học đệ không phải thường ngày đều là 8h mới rời khỏi thư viện sao? Sao hôm nay mới 6h30 đã đi vậy" Đường Hân lên tiếng.

"Đường Hân học tỷ a~ hôm nay em có việc phải về nhà một chút" Thiên Tỉ giải thích.

"Về nhà sao? Cho học tỷ về cùng được không?" Đường Hân ghé sát cậu nói.

"Không được nha, em đi đây bye bye" Cậu nói xong nhanh chóng rời đi.

Đường Hân đứng đó chỉ cười cười rồi cũng đi theo hướng ngược lại, hôm nay cô cũng không vào thư viện.

~~~

Vừa bước vào nhà cậu đã nghe rõ mồn một giọng của Đường Hân vang vọng từ trong nhà ra, thế nào Đường Hân đã đến nhà cậu nhanh như vậy. Rõ ràng lúc nãy ở thư viện trường còn mới gặp cơ mà, giờ còn đến nhà cậu trước.

"Chào mẹ, Bình tỷ, Tuấn Dương ca" Cậu lên tiếng chào duy có Đường Hân là cậu không chào.

"Thiên Tỉ về rồi?" Tương Bình lên tiếng.

"Này, ngươi thế nào lại không thấy học tỷ đây?" Đường Hân bất mãn lên tiếng.

"A~ Học tỷ cũng ở đây sao? Bất quá học đệ nghĩ tỷ vẫn ở thư viện" Thiên Tỉ lên tiếng trêu chọc.

"Ngươi được, hôm nay sinh thần ngươi nên cho qua lần sau liền như vậy nữa thì biết tay học tỷ ngươi" Đường Hân trừng mắt với cậu.

"Thiên Tỉ cũng về chúng ta cũng nên bắt đầu thôi" Mẹ cậu lên tiếng.

Nghe vậy Đường Hân và cậu mới dừng lại cuộc đấu mắt kia mà vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

"Bây giờ Thiên Tỉ liền cầu nguyện rồi thổi nến nào" Tuấn Dương đặt một cái bánh gato to bự nến đã được thắp sẵn xuống trước mặt cậu.

"Tuấn Dương ca em cũng 20 tuổi rồi không còn là trẻ con nữa có thể bỏ qua cái này không?" Thiên Tỉ ngước lên nhìn Tuấn Dương.

"Không được Tiểu Thiên vẫn còn rất trẻ con chưa lớn đâu, mọi người thấy đúng không?" Tuấn Dương nói.

"Đúng đúng Tiểu Thiên của chúng ta vẫn còn rất nhỏ" Tất cả đều đồng thanh.

Cậu dù không muốn cũng phải theo ý mọi người, sau khi cậu thổi nến xong thì mọi người cùng nhau dùng bữa.

"Tuấn Dương con và Tương Bình tính khi nào sẽ kết hôn?" Mẹ cậu đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tuấn Dương và Tương Bình liền dừng đũa nhìn bà đầy bất ngờ.

"Hai đứa sao nhìn mẹ như vậy? Khi nào hai đứa sẽ kết hôn?" Bà nhìn hai người ôn nhu cười.

"Dì đồng ý cho chúng con kết hôn sao?" Tuấn Dương vui vẻ hỏi.

"Ta có nói là không đồng ý sao?" Bà cười nói.

"Không có không có"

"King kong...king kong" Tiếng chuông cửa vang lên giấn đoạn cuộc nói vui vẻ của mọi người.

"Để con ra xem là ai" Thiên Tỉ đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài.

Mở cửa ra cậu thấy trước mắt là một nhân viên giao hàng.

"Cho hỏi đây là nhà của anh Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không ạ?"

"Vâng là tôi"

"Mời anh ký vào đây nhận bưu phẩm"

"Bưu phản của ai gửi cậu có biết không?" Cậu cầm lấy cuốn sổ mà anh ta đưa.

"Là một cô gái trẻ tên Dương Tiết Nhi"

"Vâng, tôi biết rồi cảm ơn anh"

Cậu nhận lấy cái hộp mà người nhân viên kia giao cho rồi vào trong, hóa ra chị vẫn nhớ sinh nhật của cậu.

"Ai vậy con?" Mẹ cậu hỏi.

"Dương tỷ gửi đồ đến"

Mẹ cậu và Tương Bình nghe vậy có hơi bất ngờ đi, không ngờ cô vẫn còn nhớ sinh nhật của Thiên Tỉ.

"Để con mở xem chị gửi gì đến?"

"King kong...king kong" Tiếng chuông cửa lại vang lên trực tiếp gián đoạn hành động của cậu.

"Để chị ra xem" Tương Bình đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi cô bước vào mọi người lại hỏi, và nhận được câu trả lời vẫn là có người gửi đồ đến nhưng giấu tên.

"King kong...king kong" Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, mọi người thật cảm thấy không được thoải mái đi.

"Để con đi" Thiên Tỉ lại xung phong ra ngoài xem.

Lúc bước vào câu trả lời vẫn giống lúc nãy của Tương Bình.

"Có thể là bạn cũ của con chăng?" Mẹ cậu nói.

"Vâng"

~~~

Sau khi ăn tối xong cậu liền cùng Đường Hân trở về trường, thật sự là cậu thắc mắc ai đã gửi đồ cho cậu. Vừa bước vào phòng ký túc xã cậu liền lấy hai gói đồ kia mở ra, cậu thạt không tin vào mắt mình đi cả hai đều là đĩa nhạc của G.Dragon cả hai đều được gửi từ nước ngoài đến. Thật sự thì cậu đã lâu không theo dõi G.Dragon rồi vì lịch học của cậu không cho phép những ngày nghỉ thì liền trở về nhà giúp mẹ. Cậu không biết ai quen cậu lại biết cậu yêu thích G.Dragon mà gửi đến cái này trong khi lại còn được gửi từ nước ngoài?

"Uri sa rang ha ji ma ra yo aji geun jal mo reu ja na yo......" Vẫn là bản nhạc ngày nào đó vang lên hoàn toàn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.

"Tớ nghe"

"Cậu sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn cậu Vương Nguyên"

"...."

"...."

-----------End Chap 18-----------

~Mộ_Mộ~
@18072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro