Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThmHoHinThien LinhNguyen2128
hoangthongexo

*****

Hôm nay học nhưng sao cậu vẫn không tài nào tập chung được, cạu đã bị giảng viên trên bục giảng nhắc vài lần rồi. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ có điểm gì đó bất an, nó khiến cậu thực có chịu.

"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...THIÊN TỈ" Vị lão giảng viên gọi cậu nhưng cậu không nghe liền khó chịu mà gọi lớn.

"...Dạ" Cậu giật mình đứng dậy.

"Hôm nay em là bị làm sao?" Lão giảng viên đẩy gọng kính nói.

"Em...cảm thấy không khỏe một chút"

"Không khỏe liền cho em về sớm nghỉ ngơi" Nói rồi lại bắt đầu bài giảng.

"Em cảm ơn thầy" Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi.

Trên đường từ từ giảng đường về ký túc xã chẳng biết cậu đã va phải bao nhiêu người cũng không hay. Rốt cuộc hôm nay cậu là bị làm sao? Về ký túc xã không biết làm gì cậu lại lôi sách ra đọc nhưng cậu đọc cũng chẳng vào, cảm thấy tâm tình mệt mỏi cậu liền leo lên giường ngủ nhưng lăn qua lăn lại đều không ngủ được, rốt cuộc là như thế nào?

"Uri sa rang ha ji ma ra yo aji geun jal mo reu ja na yo......" Tiếng chuông điện thoại vang lên hoàn toàn kéo cậu một chút ý thức quay về, nhìn qua là số điện của mẹ.

"Alo con nghe"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Từ Viên?"

"Bệnh nhân? Mẹ tôi bị làm sao?" Cậu gần như mats bình tĩnh khi nghe được từ "bệnh nhân" kia.

"Lâu mau đến bệnh trung ương chúng tôi sẽ nói rõ ràng" Sau lời nói đó chỉ còn lại tiếng tút tút.

Tay cậu run run làm rơi luôn điện thoại xuống giường, đôi mắt hổ phách đã phiến hồng. Mẹ cậu...bệnh viện trung ương. Cậu vội vội vàng vàng nhặt lấy lại điện thoại rồi chạy vụt ra khỏi phong ký túc xã, đi ra đến cửa cậu liền đụng phải bạn cùng phòng khiến y ngã ngửa như cậu cũng chẳng buồn để ý.

"Hôm nay cậu ấy làm sao nhỉ?"

"Không rõ, chắc có chuyện gì gấp"

Cậu chạy thật nhanh trên đường không có ý định bắt taxi hay xe buýt, cậu chạy như cậu chạy cách đây 5 năm trước khi nghe tin ba nhập viện và lần này là mẹ cậu. Cậu vừa chạy vừa cầm điện thoại ấn số.

"Chị...mẹ...mẹ không ổn...rồi người...người đang trong...bệnh...bệnh viên" Giọng cậu đứt quãng, đứt quãng không phải vì cậu chạy mệt mà là do cậu đang khóc. Không kịp để Tương Bình trả lời cậu liền tắt máy.

Cậu đi đến trước cửa phòng cấp cứu đang đóng đèn sáng bất lực đứng đó nhìn. Một vị bác sĩ từ trong đi ra cậu vội chạy ngăn lại hỏi chuyện.

"Bác sĩ mẹ tôt rốt cuộc bị làm sao?"

"Mẹ cậu bị lên cơn đau tim đột ngột"

"Vậy giờ mẹ tôi thế nào?"

"Do bác sĩ chuyên khoa tất cả đều có ca chúng tôi đã thông báo trong thời gian chờ đợi bác sĩ đến chúng tôi vẫn đang cố giúp bệnh nhân kéo dài thời gian"

"Sao có thể thế được cả bệnh viện các người không có nổi một người bác sĩ sao?" Cậu mất bình tĩnh nắm lấy bả vai bác sĩ lắc mạnh.

"Kia...kia bác sĩ Hạ đến rồi" Vị bác sĩ đổ mồ hôi hột lắp bắp.

Cậu nhanh chóng quay ra nhìn đến người vị bác sĩ kia nói là Hạ Tuấn Dương.

"Thiên Tỉ em bình tĩnh được không, có anh ở đây mẹ sẽ không sao em bình tĩnh" Tuấn Dương trấn an cậu.

"Tuấn Dương ca, anh phải cứu mẹ em nhất định phải cứu được"

"Anh nhất định sẽ dốc hết hết sức, mẹ em sõ ổn sẽ không sao bình tĩnh ở đây chờ được không?" Tuấn Dương nắm lấy vai cậu giúp cậu bình tĩnh lại.

"..." Cậu không trả lời đang cố lấy lại bình tĩnh và chỉ gật đầu một cái.

Tuấn Dương buông ra cậu nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu. Cậu vô lực ngồi xuống hàng ghế chờ, rốt cuộc là vẫn chỉ có thể ngồi chờ thôi.

"Thiên Tỉ mẹ/dì đâu?" Tương Bình và Đường Hân cùng nhau chạy đến hỏi.

"Mẹ vẫn còn ở trong cùng Tuấn Dương ca" Cậu cúi thấp đầu nói.

"Mẹ ruốt cuộc bị làm sao vậy?" Tương Bình lo lắng hỏi.

"Họ nói mẹ bị lên cơn đau tim đột ngột"

"Đau tim sao? Sao mẹ không nói chúng ta biết mẹ có bệnh?"

"Vậy hóa ra hai người không biết dì bị bệnh tim sao?" Đường Hân lên tiếng, kéo hoàn toàn chú ý của hai người kia lên người mình.

"Đường Hân em/chị biết mẹ chị/em bị bệnh tim sao?" Cả hai chị em cậu đồng thanh.

"Lần trước lúc em nói tính hướng của Thiên Tỉ cho dì biết cơn đau của gì phát tác em mới biết" Đường Hân giải thích.

"Vậy sao chị lại không nói cho em biết hả?" Thiên Tỉ bật dậy khỏi ghế ép Đường Hân vào góc tường.

"Thiên Tỉ em là gì vậy?" Tương Bình hét lên.

"Lúc đó...chị...chị cũng đã nói...nhưng dì...dì nói hai người đều biết nên chị mớ...mới không nói" Đường Hân bị Thiên Tỉ ép vào tường khó thở nói.

Nghe Đường Hân nói vậy cậu liền tha ra Đường Hân. Vậy hóa ra bao lâu nay mẹ đã giấu chị em cậu mà tự chịu một mình.

"Ưa" Cậu tự đấm mạnh vào tường một cái.

"Họ ra rồi" Đường Hân lên tiếng

----------End Chap 19----------

~Mộ_Mộ~
@19072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro