Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Tuấn Dương mẹ em thế nào rồi?" Tương Bình nhanh chóng chạy lại hỏi.

"Dì hiện giờ đã được đưa về phòng hồi sức. Về bệnh tình của dì thì gì không chỉ có bị bệnh tim dì còn bị ung thư tủy đã di căn" Tuấn Dương hơi cúi mặt nói, ánh mắt lấp lánh một làn sương.

"Ung thư tủy?" Tương Bình hỏi lại.

"Ừm" Tuấn Dương gật đầu.

Tương Bình nghe vậy liền suýt ngã quỵ may mà có Tuấn Dương đỡ được ôm vào lòng mà an ủi. Cậu nghe vậy cũng liền vô lực ngồi xuống hàng ghế, từ nãy đến giờ cậu luôn im lặng để nghe kết quả. Tinh thần cậu bây giờ sụp đổ hoàn toàn, cậu không khóc như lúc vừa mới nhận được tin mẹ vào viện, đôi mắt cậu vô hồn cả người không còn sức lực để ngồi yên, cậu bây giờ nhìn rất thương tâm. Cậu không còn ngồi vững nữa liền ngã xuống sành nhà lạnh lẽo, cả cơ thể rung động vì co giật.

"Thiên Tỉ em sao vậy? Thiên Tỉ?" Đường Hân lên tiếng mạnh mẽ lay cậu, cũng hoàn toàn kéo sự chú ý của hai người kia.

~~~

Cậu từ từ mở mắt tỉnh lại nhìn đến trần nhà trắng xõa, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cậu cũng ý thức được mình đang ở đâu, nhưng tại sao cậu lại nằm đây cậu lại không thể nhớ được.

"Thiên Tỉ em tỉnh rồi" Đường Hân ngồi cạnh lên tiếng.

"Đường Hân sao em lại nằm ở đây? Tương Bình đâu? Mẹ em thế nào rồi?" Cậu vừa nhìn thấy Đường Hân liền hỏi một loạt cáu hỏi.

"Em đột nhiên bị co giật do quá sốc nên bác sĩ bắt buộc phải tiêm thuốc mê cho em nên em mới ở đây. Còn Tương Bình chị ấy đang ở cạnh chăm sóc dì" Đường Hân giải thích.

"Em ngủ đây được bao lâu rồi?" Cậu hỏi.

"5 tiếng rồi"

"5 tiếng rồi sao? Mẹ em ở chỗ nào chị dẫn em đi gặp mẹ được không?" Nói rồi không để cho Đường Hân kịp nói đồng ý hay không cậu đã nhanh chóng đi xuống khỏi giường bệnh.

Đi đến phòng bệnh của mẹ đang nằm cậu không giám bước vào trong, cậu chỉ đừng từ bên ngoài nhìn vào. Bên trong Tương Bình ngồi bên mép giường nắm lấy tay bà, bóng lưng Tương Bình cô đơn bên trong kia cậu rất muốn tiến đến bên cạnh chị an ủi nhưng chính mình cũng khá hơn thì có thể làm gì. Cậu tựa thân mình vào cánh cửa cả người vô lực từ từ trượt xuống, cậu chẳng biết bây giờ nên làm gĩ nữa nước mắt từ trong khóe mắt lại chảy xuống, cậu rất yếu đuối thật sự rất yếu đuối. Đường Hân từ đầu đứng đó đều chỉ im lặng nhìn cậu, cô thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén không cho mình khóc, đôi môi mín chặt. Cô ngồi xuống ôm lấy cậu mà an ủi, bây giờ cậu cần được trấn an nên cô phải mạnh mẽ hơn cậu.

~~~

Tối đêm qua Thiên Tỉ lại lên cơn co giật lại còn sốt cao, các bác sĩ đều không giữ được cậu nên lại đành phải tiêm cho cậu thuốc mê. Đến giờ cũng là 7 giờ sáng cậu vẫn chưa tỉnh lại, cả đêm hôm qua Đường Hân cũng không quay về trường hay về nhà mà cô trực tiếp lưu lại bệnh viện chăm sóc học đệ, vừa nãy bố cô đã gọi điện nên cô phải nhanh chóng quay về. Khi Thiên Tỉ tỉnh lại cũng là gần trưa, tâm tình cũng kịp thức ứng mọi việc nên đã tốt hơn. Cậu nhanh chóng rời giường bệnh nhanh chóng đi đến chỗ mẹ, cậu đi đến trong phòng chỉ còn lại một mình mẹ cậu vẫn nằm đó thở oxy, trên tay chằng chịt dây dẫn chuyền nước, tiếng máy do nhịp tim vang lên từng nhịp tít tít. Cậu nhìn thấy loạt ảnh đó thì không khỏi khó chịu, cậu ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm mẹ mình.

"Mẹ, người mau tỉnh lại. Sao mẹ lại giấu chuyện với chị em con"

"Mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho chị em con nên luôn giấu chúng con mọi chuyện đúng không? Bao nhiêu thời gian qua mẹ luôn một mình chịu đựng hẳn rất khó chịu đi. Mẹ có biết mẹ như vậy chúng con rất đau lòng không?" Cậu gục đầu xuống giường nói.

Sau một hồi cậu liền chỉ lặng lặng nhìn mẹ mình không làm gì chỉ có thể nhìn như vậy thôi.

~~~

Tương Bình mới sáng đã liền quay trở về nhà lấy một ít đồ, cô cầm hai túi lớn đi qua đường cô không biết ở đâu đó phóng đến vận tốc không tưởng, nó không có ý định dừng lại khi thấy cô, khii cô phát hiện thì cũng là chiếc xe đã đến rất gần rồi.

"Rầm" Cả cơ thể cô bị hất tung lên rồi mới lại rơi xuống mặt đường, máu từ người cô loan lộ chảy ra nhất là nơi ở đầu, cánh tay cô ma sát với mặt đường đường liền bị sước da. Mọi người xung quanh nhanh chóng vây lại, rất nhanh sau đó xe cấp cứu đã đến cô được đưa đến bệnh viện. Nơi cô xảy ra tai nạn cách bệnh viện cũng không xa nên chỉ 10 phút sau cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.

~~~

Cậu nắm lấy tay mẹ mình thì đột nhiên cảm thấy tay bà cử động, rất nhanh sau đó bà liền tỉnh lại.

"Mẹ người đã tỉnh rồi" Cậu vội vàng lên tiếng.

"Con đi gọi bác sĩ" Rất nhanh cậu chạy liền chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra nói cỏ thể đưa mẹ cậu qua phòng bệnh thường được rồi. Còn về bệnh tình thì bác sĩ nói khôg thể phẫu thuật nữa, vì bà bị bệnh tim còn ung thư tủy đã di căn nếu phẫu thuật thành công cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, đó vẫn chưa kể nếu đang phẫu thuật lại lên cơn đâu tim. Cậu vẫn đang do dự không biết nên phẫu thuật hay không thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên.

Cậu ra ngoài phòng bệnh để nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu cứng cả người mắt mở to, môi mấp máy không thể nói gì.

"Cạch" Điện thoại trên tay trên cậu rơi xuống nhà lạnh, cậu vừa được Tuấn Dương thông báo về chuyện của Tương Bình. Tại lại như vậy vừa tiếp nhận cú sốc về mẹ chưa bao lâu bây giờ lại cộng thêm chị gái bị ta nạn. Tại sao tất cả mộ thứ lại đến cùng một lúc như vậy? Cậu không thể nào tiếp thu kịp thời. Sau một hồi lâu cậu liền nhanh chóng chở về phòng bệnh cửa mẹ.

"Thiên Tỉ chị con đâu?" Cậu vừa bước vào phòng bệnh mẹ cậu liền hỏi.

Cậu nghe vậy liền chết tâm một lúc, tâm đau quặn.

"Chị đã ra ngoài lấy ít đồ rồi" Cậu cười mỉn nói dối trấn an bà.

"Ừm" Bà gật đầu.

"Mẹ con ra ngoài một lúc liền rất nhanh trở về" Cậu nắm lấy tay mẹ nói.

"Ừm, con có việc cứ đi"

Cậu nhanh chóng đi ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống tầng bên dưới để tìm chỗ của Tường Bình. Đi đến trước cửa phòng cậu đã hoàn toàn nhìn thấy thân ảnh chị gái mình nằm bên trong, đầu và cánh tay cô được cuốn vải băng bó, cô nằm đó y như hôm qua mẹ vậy, chỉ có điều có thể tình trạng cô còn nặng hone mẹ cậu nữa.

"Thiên Tỉ" Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

Cậu quay lại là Tuấn Dương, đôi mắt anh có chút xưng đỏ, vẻ mạt điềm tĩnh nhìn cậu. Có lẽ anh đã phải rất kìm nén, đúng anh là bác sĩ phải luôn luôn khiến cho mình tỉnh táo bình tĩnh.

"Tuấn Dương ca! Chị em...?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Tương Bình bị xe đụng, đã qua cơn nguy kịch nhưng vùng đầu bị tổn thương nặng cơ hội tỉnh lại rất thấp trừ khi đưa sang nước sang Mĩ sẽ có cơ hội" Tuấn Dương bình tĩnh nói.

"Anh có thể đưa Tương Bình đi nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của em" Tuấn Dương lại bồi thêm.

"Cảm ơn Tuấn Dương ca, nhưng trước tiên để em suy nghĩ thêm được không? Em cũng mong anh đừng nói chuyện này cho mẹ em biết được không?" Cậu nói rồi lại quay nhìn vào bên trong.

"Được"

----------End Chap 20----------

~Mộ_Mộ~
@21072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro