Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Mọi thứ nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ, như cậu nói tiếp tục những thứ còn dang dở, cậu lại tiếp tục đi học, ngoài giờ học cậu lại đi làm thêm. Cậu lại thay đổi trở về lạnh lùng như trước kia, ít cười, nói chuyện với ai cũng chỉ ẩm ừ cho nhanh kết thúc với Đường Hân cũng vậy trước đây luôn vui vẻ cười nói với cô nhưng bây giờ cũng chỉ cười mỉn cái nụ cười hết sức không tự nhiên. Về phần Tương Bình cậu nghe Tuấn Dương nói là chị đã tỉnh lại rất may là không ảnh hưởng gì chỉ chờ ngày xuất viện thôi, cũng rất nhanh đi 3 tháng là có thể bình phục nếu là vẫn ở trong nước liệu chị sẽ như thế nào? Cậu chỉ cười xòa cho qua không nghĩ nhiều, việc cậu cần làm bây giờ là học thôi.

Bốn năm đại học cũng rất mhanh chóng trôi qua, cậu tốt nghiệp với bằng giỏi cậu cũng nhận được học bổng đến Anh học nhưng cậu không đi, Tuấn Dương cũng muốn cậu đến Canada cùng gia đình anh sống nhưng cậu cũng đã từ chối, Tương Bình và Tuấn Dương đã kết hôn cậu không đến dự được vì cậu bận học. Hiện cậu đang chật vật chạy xin việc khắp nơi, tuy là tốt nghiệp loại giỏi nhưng tất cả các công ty cậu đi xin việc đều nói cậu là sinh viên mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm nên không nhận.

"Ting...ting....ting...." Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đã không theo đuổi âm nhạc thần tượng từ khi mẹ cậu mất nên cũng chẳng muốn liên quan đến nó nữa, chuông điện thoại đơn giản là nó mặc định sẵn không như trước là bản Kpop.

Cậu xin việc một ngày mệt mỏi vừa mới nằm xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bất quá ngồi dậy nhìn qua điện thoại là Đường Hân. Cậu không trả lời lại nằm xuống, cô gọi giờ này thì có việc gì chắc là lại gọi đi chơi đâu đó hay cùng cô đi dự tiệc của bạn, rất nhiều lần cậu trở thành ngụy bạn trai của cô rồi, cậu không trả lời lại nằm trở lại giường cậu giờ rất mệt.

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, bây giờ cậu mới toàn lực bật dậy. Đường Hân chưa bao giờ gọi cậu cuộc thứ hai nếu cậu không bắt máy.

"...Em nghe" Cậu mệt mỏi trả lời.

"Ở nhà không?"

"Em không rảnh cùng chị đi lung tung" Cậu nhíu mày không thoải mái nói.

"Ra mở cửa cho chị đi...tút tút tút" Vừa dứt lời cô đã tắt máy rồi.

Đường Hân đến nhà chỉ cần ấn chuông cửa là được mà, còn bày đặt gọi điện với lại mật khẩu nhà cô cũng biết mà sao hôm nay lạ vậy nhỉ?

"Cạch"

"Chị...đến có việc gì không?" Cậu mệt mỏi dựa vào cửa tay cầm lấy cánh cửa sẵn sàng đóng ngay bất cứ lúc nào.

"Không có việc thì đến đây làm gì, tránh ra chị vào nhà" Đường Hân vừa nói vừa đẩy cậu tránh ra bược vào trong.

Cậu đóng lại cửa bước theo sau, Đường Hân đến đây là lại định làm loạn gì nữa đây?

"Chị có việc gì không?" Cậu đứng đó nhìn Đường Hân đang ăn táo kia ngọn lành.

"Nếu không có việc thì em sẵn sàng tống chị ra khỏi nhà luôn chứ gì?" Đường Hân chẳng liếc đến cậu.

"Ừm, không có việc gì thì chị về đi em thật sự không muốn tiếp chị chút nào" Cậu lười nhác nói.

"Không muốn thì phải càng nên ở lại. Mà em ăn tối chưa? Sao lại phờ phạc như vậy?" Đường Hân nói.

"Hiện giờ em không muốn động tay chân, rất mệt" Cậu ngồi xuống đối diện Đường Hân.

Nghe vậy Đường Hân nhanh chóng nhảy qua bên cậu đưa tay sờ trán cậu rồi lại sờ thử trán mình.

"Sao lại nóng như vậy, em bị sốt rồi" Đường Hân kêu lên.

"Vậy thì chị nhanh chóng về đi để em nghỉ ngơi.

"Không được, em bị sốt như vậy chị làm sao có tâm để về, để chị đi nấu gì đấy ăn rồi uống thuốc" Đường Hân nói không để cậu kịp nói gì đã chạy vào bếp.

Nhìn theo hình bóng của cô trong bếp cậu liền mỉn cười, bây giờ chỉ còn cô mới chiếu cố cậu thôi.

~~~

Nhìn tô cháo nghi ngút khói, rất thơm cũng rất bắt mắt nhưng là cậu vẫn chần trừ nhìn Đường Hân với tô cháo.

"...Chị chắc nó ăn được không?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Không rõ, lần đầu chị vào bếp em đặc biệt lắm mới được chị nấu cho nha" Đường Hân vui vẻ nói.

Cậu không nói gì múc một thìa cháo đưa lên miệng, Đường Hân ngồi đối diện hai tay chống cằn ôm má mong chờ.

"Thế nào ăn được không?" Đường Hân nhanh chóng hỏi.

Cậu chưa rõ nó thế nào nữa vì thực sự vừa nãy cậu chưa thử, cậu đưa hẳn thìa cháo vào miệng nhắn mắt nhăn mặt chờ đợi bi kịch đến với mình.

"....Cũng...cũng được" Cậu ngước lên nhìn Đường Hân.

"Thật sao? Đưa chị thử" Đường Hân vừa nói nhanh chóng lấy thìa trên tay cậu múc một thìa đưa lên miệng nếm thử tay nghề chính mình. "...Được gì mà được, mặn như vậy" Đường Hân nhăn mặt nói.

Cậu nghe vậy chỉ cười mỉn không nói gì.

"Oa~ Em là vừa mới cười đó sao? Thật lâu rồi không thấy được em cười tự nhiên vậy nha" Đường Hân hét lên.

"À chị nghe nói em đi xin việc nhưng đều không được nhận?" Đường Hân hỏi.

"Ừm" Cậu gật đầu.

"Đến làm công ty nhà chị đi, ba chị rất muốn có một người tài giỏi như em giúp đỡ ông nha" Đường Hân nhìn cậu cười cười.

"Không được, em tự mình tìm được"

"Biết khi nào?"

"Khi nào cũng được"

"Em lúc nào cũng vậy, vậy kệ em"

Cậu nghe vậy không trả lời nữa lại cầm lấy thìa cúi xuống ăn tô cháo kia.

"Không được ăn nữa, nó rất mặn" Đường Hân ngăn cản cậu.

"Không sao, vừa ăn vừa uống nước là được dù gì cũng là chị nấu cho không nên bỏ phí" Cậu lại cười mỉn với cô.

Đường Hân cũng không cản cậu nữa lại chống cằm ôm má nhìn cậu. Sau một hồi cậu cũng ăn xong nửa tô cháo và đã hết 2 cốc nước giờ bụng đã no căng rồi. Cậu nhìn Đường Hân đối diện bất giác nghiêm mặt nhìn cô.

"Đường Hân, chị....còn thích em nữa không?"

-----------End Chap 22----------

~Mộ_Mộ~
@28072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro