Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Đường Hân, chị....còn thích em nữa không?" Cậu nghiêm mặt nhìn Đường Hân.

"Có" Đường Hân gật đầu.

"Vậy...chúng ta kết giao đi" Cậu không nóng không lạnh nói.

"Không được, tiểu Thụ của chị hôm nay bị sốt đến điên đầu rồi sao?" Đường Hân hét lên.

"Em nói thật, em không sao cả" Cậu lại nói.

"Vậy lại càng không được" Đường Hân nhất quyế từ chối.

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Em không nên tự ép bản thân, chị biết em còn yêu người ta, như vậy không tốt đâu, với lại em biết chị đối em không phải cái đó" Đường Hân nghiêm túc nói.

Cậu cúi gầm mặt không nói gì, đúng, cậu là vẫn còn yêu người ta có lẽ cậu bị sốt đến điên đầu thật mới nghĩ ra chuyện này, cậu thật sự vừa muốn tiếp tục nhưng cũng muốn vứt bỏ tất cả.

"Em uống thuốc rồi nghỉ sớm đi, chị có việc đi trước đây" Đường Hân nói nói rồi nhanh chóng cầm lấy túi của mình rời khỏi.

~~~

Sau một thời gian xin việc cậu được nhận vào chi nhánh của công ty Đường Vương công ty lớn nhất nhì với Vương Đại ở Trung Quốc. Cậu làm ở bộ phận kế hoạch, cậu rất được lòng mọi người đi tuy đang đi làm được vài ngày đã được mọi người yêu quí, phần là cậu làm việc rất tốt lại hay giúp đỡ mọi người phần là vì vẻ đẹp vạn người mê của cậu, tuy là ít cười nhưng mọi người vẫn thấy cậu đẹp khả ái hơn là đẹp nam tính đi. Vừa vào công ty cậu đã bị những sinh vật gọi là Hủ Nữ trong công ty ghép cặp tùm lum luôn rồi, cậu thật mệt với những sinh vật kia mà, đúng hiện đại rồi cái cũng đã được cải tiến đến con người cũng đã được cải tiến đến mức nhìn hai nam nhân thân mật cũng khiến họ hạnh phúc...

Thời gian trôi cũng rất nhanh thoáng cái cậu đã đi làm được một tháng rồi, hôm nay cũng như mọi hôm cậu lại đi làm, vừa bước vào công ty cậu đã thấy mọi người bu đầy ở phía bảng thông báo, cũng muốn ghé vào xem là cái gì nhưng giờ làm cũng sắp đến nên lại thôi. Bước vào phòng làm việc thì mọi người ai nấy đều nhìn đến cậu ai nấy cũng vui vẻ, cậu chẳng hiểu tại sao.

"Mọi người làm gì nhìn em như vậy?" Cậu cất tiếng hỏi.

"Chúc mừng em nha vừa đến công ty được một tháng liền được điều đến tổng công ty nha" Nhân viên A nói.

"Đúng đấy bọn chị đã làm đây mấy năm nay rồi muốn cũng không được" Nhân viên B nói.

"Em được điều đến tổng công ty Đường Vương Bắc Kinh sao?" Cậu lại hỏi.

"Em chưa biết?" Tất cả mọi người đồng thanh.

"Em chưa" Cậu lắc đầu nói.

"Thông tin em thật kém đi" Nhân viên A nói.

"Đúng đúng, cũng may là lệnh đều đến nơi khác chứ nếu là lệnh xa thải thì sao nữa Hm" Nhân viên B nói.

"Trưởng phòng tìm em đấy Thiên Tỉ" Nhân viên C nói.

"Vâng, em đi ngay đây" Cậu nhanh chóng đi vào trong.

~~~

Cậu thật sự chẳng muốn bị điều đến Bắc Kinh một chút nào, rất nhiều người muốn đến nhưng lại không được tại sao phải là cậu trong khi cậu chỉ mới đi làm được một tháng. Chiều nay đã phải đi luôn rồi thật sự không muốn cũng phải đi thôi, dù gì đó cũng là nơi cậu lớn lên, có lẽ cũng nên trở lại đó sống.

Cậu trở về nhà thu xếp đồ đạc để nhanh chóng rời Thượng Hải đến Bắc Kinh. Nhớ gì đó cậu liền lấy điện thoại bấn dãy số quen thuộc gọi đi.

"Đường Hân hôm nay em phải nhanh chóng bay đi Bắc Kinh có lẽ là rất lâu hoặc sẽ không quay về nữa, chị giúp em thu xếp ngôi nhà này được không?" Cậu nói.

"Đi Bắc Kinh sao? Hôm nay bao nhiêu giờ bay?"

"4 giờ chiều là công ty điều đi, em cũng tĩnh đi sẽ định lại ở đấy"

"...Vậy, lát chị...đến đón em qua sân bay"

Đường Hân vừa nói xong liền cúp máy, cậu nghe giọng Đường Hân có chút luyến tiếc ngập ngừng, nếu nói thêm không biết Đường Hân sẽ thế nào? Cậu không nghĩ nhiều nữa lại bắt đầu thu xếp.

Thời cũng rất nhanh trôi thoáng cái đã 4 giờ cậu nói vài lời tạm biệt với Đường Hân rồi nhanh chóng kéo vali bước vào trong.

~~~

Cậu đứng trước cổng sân bay hít sâu vào một hơi, đã hai năm kể từ lần cuối cậu về Bắc Kinh, hai năm trước cậu đến cũng không để ý lắm đến Bắc Kinh thế nào, bây giờ nhìn lại thấy nó không khác trước là mấy, Bắc Kinh buổi tối vẫn luôn đẹp như vậy.

Cậu nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi, nhờ ông tài xế trở đến tìm một nhà trọ. Nhờ ông tài xế mà cậu tìm được một nhà trọ ưng ý nó không lớn nhưng một mình cậu ở như vậy là được. Cậu nhanh chóng thu dọn một chút sắp xếp lại đồ đạc. Sau vài giờ bay mệt mỏi cậu cũng chẳng buồn ăn gì, đi tắm rửa rồi nhanh chóng lên giường ngủ để ngày mai còn đến Đường Vương sớm.

~~~

Cậu đứng trước tổng công ty Đường Vương, nó thật sự là cao lớn đúng là không hổ danh tập đoàn nhất nhì của Trung Quốc. Cậu thở ra một hơi bước đi vào trong, theo lời tiếp tân cậu vào thang máy đi lên tầng 13 của tòa nhà. Cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã có một người đến hỏi cậu là nhân viên mới được điều đến đúng không, cậu nhanh chóng gật đầu. Sau một hồi cùng anh ta bước trên hành lang và trò chuyện cậu biết được anh ta là Lương Vĩ trưởng phòng kế hoạch cũng sẽ là cấp trên của cậu.

"Mọi người tập chung" Lương Vĩ bước vào phòng làm việc vỗ vỗ tay kêu gọi mọi người trong phòng.

Chưa đầy 10 giây tất cả đã dừng mọi công việc tập trung trước Lương Vĩ và cậu.

"Giới thiệu mọi người đây là nhân viên mới từ Thượng Hải đến, Dịch Dương Thiên Tỉ" Lương Vĩ nói.

"Chào mọi người em là Dịch Dương Thiên Tỉ mong các anh chị chiếu cố ạ" Cậu cũng cúi gập người 90 độ chào mọi người.

"Bàn làm việc của em bên kia, mọi người từ từ mà làm quen đi" Lương Vĩ nói rồi nhanh chóng xoay bước đi ra ngoài.

Cậu vừa đi đến ngồi xuống bàn làm việc mình được định sẵn thì tất thảy mọi người đều nhảy qua phía cậu, hết giới thiệu rồi lại nói về cậu tài giỏi thế này thế kia nhưng thật sự cậu đâu như vậy, chẳng rõ ai lại có thể tâng bốc cậu lên như vậy.

"Mọi người biết gì không? Hình như hôm nay công ty ta cũng có tổng giám đốc mới đến đấy, nghe nói là con trai của chủ tịch" Nhân viên A nói.

"Thật sao? Nghe nói con trai chủ tịch rất soái nha" Nữ nhân viên B nắm lấy tay mình mơ mộng nói.

"Đúng đúng rất rất soái đó" Nữ nhân viên C đáp lời.

"Cô đã từng thấy rồi sao?" Tất cả mọi người cả nam lẫn nữ quay qua nữ nhân viên C.

"Không có" Nữ nhân viên C nói tỉnh bơ.

Nghe vậy mọi người chẳng nói gì nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy.

Chưa đầy 5 phút sau lại có một nam nhân bước vào gõ vào mặt bàn.

"Tân tổng giám đốc đến"

Nghe vậy tất cả mọi người lại một lần nữa lại chạy rời khỏi bàn làm việc, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy nhưng chẳng may lại đụng phải đống giấy tờ trên bàn rơi xuống cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt.

"Đường Tổng, đây là phòng kế hoạch tất thảy có 28 nhân viên, có một nhân viên mớ được điều từ Thượng Hải đến là Dịch..." Lương Vĩ nói.

"Dịch Dương Thiên Tỉ" Nam nhân mà Lương Vĩ gọi là Đường tổng nhanh chóng ngắt lời y.

Cậu vẫn đang gom lại giấy tờ thì nghe đến tên mình liền ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là nam nhân một Âu phụ xám tro chân đi giày da nhìn thoáng qua đều có thể biết là hàng hiệu, tóc được vuốt chỉn chu, khuôn mặt quen thuộc góc cạnh đã rất lâu cậu không thấy, cậu liền mắt chữ O mồn chữ A nhìn, không nghĩ rằng lại gặp hắn nơi này. Hắn không thay đổi gì lắm chỉ là cao hơn nhìn soái hơn một chút cũng ra dáng doanh nhân thành đạt.

"Chào cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lâu không gặp" Hắn đưa tay hướng đến trước mắt cậu.

Cậu thấy vậy nhanh chóng đứng dậy lùi lại sau hai bước chân.

"Chào...chào Đường Tổng" Cậu rụt rè đưa tay ra bắt lấy tay hắn, nhìn đến tay cậu mới phát hiện đến vật nằm giữa ngón tay hắn, chính là cái nhẫn năm xưa, hắn vẫn còn giữ?

"Gọi tôi là Tưởng Ân như trước hay Harry là được" Hắn nhìn cậu nói, rồi lại nhìn xuống tay cậu vẻ mặt thoáng chút thất vọng.

"Đường Tổng và Thiên Tỉ có quen nhau sao?" Lương Vĩ lên tiếng hỏi.

Không chỉ mình Lương Vĩ thắc mắc đâu mà là tất thảy tất cả mọi người trong này đều mắt mở to hết cỡ nhìn vị tân tổng tài và Thiên Tỉ.

"Chúng tôi là bạn đồng học"

----------End Chap 23----------

~Mộ_Mộ~
@29072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro