Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cậu ngồi ghế ngoài ban công nhìn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, trong tay cầm một lon bia. Đây không phải lon bia đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, dưới chân ghế còn đầy ắp những lon rỗng, hôm nay là ngày thứ 5 cậu không đi làm. Trong 5 ngày này với cậu thật yên ổn, không ai quấy rối cả. Hắn không gọi điện hỏi thăm, không gọi trách mắng tại sao không đi làm còn bao nhiêu việc chờ cậu đấy. Anh cũng chẳng tới làm phiền cậu hay quay lại lấy áo của mình.

Nhớ lại tối hôm đó, là anh đưa cậu về phải không nhỉ? Trước đó anh đã làm gìa? À, anh đã hôn cậu nụ, hôn đó thật ôn nhu nó không phải đùa cợt như 7 năm trước nữa. Trước đó anh còn nói gì nhỉ? Muốn đem hạnh phúc lại cho cậu đúng không? Mọi chuyện lúc đó cậu đều biết rõ, cậu không say cũng chẳng ngủ cậu chỉ giả vờ để chốn tránh anh thôi. Khi anh đặt cậu trên giường rồi rời đi một lúc sau cậu liền đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh, điều đó đã khiến cho Đường Hân cả kinh đi.

"Lại uống bia nữa sao?" Đường Hân lên tiếng.

"Em chỉ uống...."

"Vì em cảm nhận được vị của nó sao?" Đường Hân cắt ngang lời.

Cậu nghe vậy chỉ cười mỉn không trả lời, cái nụ cười đó thật giả tạo. Cô biết rõ cậu uống bia là để giải sầu, bình thường cậu chỉ uống một lon thôi đằng này là đã rất nhiều rồi.

"Em định khi nào đi làm? Tưởng Ân sẽ lo đấy" Cô nói.

"Có thể em sẽ nghỉ" Cậu bình thản nói.

"Vì chuyện này mà em nghỉ việc sao? Nó chỉ là chuyện cũ thôi mà"

"Chưa đến lúc thôi chị. Mà chỗ chị còn tuyển nhân viên không?"

"Em muốn thì luôn sẵn sàng nhận" Cô nhìn cậu nói.

Cậu không trả lời chỉ khẽ mỉn cười lại nhìn ra ngoài, cô không làm phiền cậu nữa liền nhanh chóng rời khỏi để lại cậu không gian riêng.

~~~

Cậu đứng trước tổng công ty Đường Vương nhìn nó thật cao lớn, cậu được làm việc trong này cũng thật rất là vinh dự, nhưng cậu lại quá đối sợ nó. Thở ra một hơi dài lấy lại vẻ bình thản bước đi vào trong, cậu đi vào ai ai cũng đánh ánh mắt phía cậu nhìn đến điều này khiến cậu có chút khó chịu.

"Thư kí Dịch" Nhân viên đi qua cậu khẽ cúi chào.

Cậu cũng mỉn cười cúi chào, nhưng sau khi nhân viên đi qua nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Ba từ 'Thư kí Dịch' kia thật không hợp, nó cũng chỉ tồn tại ít phút nữa thôi và sẽ chẳng còn ai gọi cậu như vậy nữa đâu.

"Cộc...cộc...cộc" Cậu đứng trước phòng tổng giám đốc gõ cửa.

"Vào đi" Giọng nói quen thuộc từ trong vang vọng ra, nghe đến tâm cậu có chút rục rịch, đã gần một tuần cậu chưa nghe đến giọng nói kia.

Cậu đẩy cánh của bước vào, hắn vẫn đang chăm chú làm việc không nhìn đến cậu.

"Đường Tổng" Cậu lên tiếng.

Hắn mắt còn nhìn văn kiện trên bàn khi nghe đến giọng nói kia liền nhanh chóng ngẩng đầu.

"Thiên Tỉ...em, cuối cùng cũng đi làm rồi" Hắn nói trên biểu cảm vui vẻ.

"Đường Tổng, thật ngại quá tôi đến không phải làm việc lại. Đây, là đơn xin nghỉ việc của tôi" Cậu lạnh lùng nói.

Hắn nghe đến câu 'Đơn xin nghỉ việc' kia nụ cười trên môi liền vụt tắt thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu.

"Thiên Tỉ! Em nói gì?" Hắn hỏi.

"Đường tổng, tôi muốn nghỉ việc" Cậu kiên định nói.

"Anh sẽ không cho em nghỉ việc, vì chuyện kia em liền muốn nghỉ việc sao? Chuyện kia đều là trước đây anh đều không để tâm"

"Đường tổng đơn tôi đã viết anh cho phép hay không tôi vẫn sẽ nghỉ việc, xin phép, đã phiền anh rồi" Cậu nói rồi nhanh chóng quay đi.

"Thiên Tỉ, mấy ngày không gặp chúng ta liền có khoảng cách như vậy sao?" Hắn đến ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Đường tổng xin anh tự trọng" Cậu lại lạnh lùng nói, miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại muốn quay lại ôm lấy hắn.

Có lẽ Vương Tuấn Khải nói đúng cậu yêu cả hai người họ, Tưởng Ân luôn vì cậu mà làm tất cả còn Tuấn Khải lại là người cậu từng hết mực yêu. Cậu vừa muốn cả hai người nhưng cũng vừa muốn đẩy họ ra xa, cậu chẳng rõ chính mình thế nào nữa.

"Tưởng Ân em chỉ là nghỉ việc thôi" Cậu quay lại mỉn cười nói. Cậu chẳng rõ chính mình lại như vậy, không thể tin chính mình lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm như vậy, rõ ràng khi nãy còn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng hiện giờ thế nào? Cậu hoàn toàn hối hận khi mình như vậy.

"Em có hẹn với Đường Hân rồi xin lỗi" Cậu cuống quýt nhanh chóng nói rồi chạy đi.

Hắn đứng đó ngây ra vẫn chưa thể nào tiêu hóa được hành động của cậu. Cậu rốt cuộc thế nào lại như vậy? Một giây trước thì lạnh lùng với hắn nhưng một giây sau lại thay đổi hoàn toàn. Chỉ nghỉ việc thôi sao? Nhưng không việc gì lại phải nghỉ việc? Chẳng phải là để chốn tránh hắn sao.

Cậu thật sự chẳng có cuộc hẹn nào cả cậu nói vậy là để giải vây cho chính mình thôi. Hai tay đút trong túi áo bước đi trên phố, cậu liếc nhìn đường phố bị tuyết phủ nhẹ một lớp trắng xõa. Ánh mắt cậu nhìn đến hai cậu con trai đi chung một chiếc xe kia, cả hai đều mặc đồng phục học sinh. Giờ này sao vẫn còn học sinh trên đường? Là cúp học sao? Nhìn cậu nam sinh to lớn hơn đang đạp xe trở cậu nam sinh mảnh khảnh nhỏ nhắn phí sau sao cậu thấy nó quen thuộc đến vậy. Nhớ về ngày trước cậu và Tuấn Khải cũng như vậy, cả hai cúp học đi chơi cũng đi xe đạp là anh trở cậu. Nghĩ đến cậu lại thấy chua sót nếu lễ tốt nghiệp hôm đó cậu và anh trên sân thượng cậu có thể chấp nhận việc anh làm kia thì có lẽ bây giờ hai người đang vui vẻ hạnh phúc rồi, chứ không phải như bây giờ tình cảm hỗn loạn chẳng rõ thế nào ra thế nào.

Cậu đi lang thang ngoài phố chẳng rõ điểm đi của mình, bây giờ cũng đã chập tối thời tiết cũng đã lạnh hơn một chút. Cậu cứ như thế bước đi tiến về phía trước. Phía trước có một cô bé đang chạy đuổi theo con chó nhỏ, cậu khựng lại nhìn ngắm đứa bé gái kia, cô bé nhìn qua rất dễ thương nụ cười trên môi thật vui vẻ.

"A~ Tiểu Hoa" Con chó nhỏ kia liền đột nhiên chạy xuống lòng đường, cô bé kia cũng liền nhanh chóng chạy theo vội ôm lấy. Nhưng cô bé liền không để ý đến có một chiếc xe đang hướng thẳng đến mình.

"Cẩn thận/Bíp~~" Cậu hét lên đồng thời tiếng còi xe vang lên, cô bé ngẩng đầu lên liền thấy chính mình rất nguy hiểm.

"Kít~~rầm..." Tiếng bánh xe ma sát mạnh với mặt đường và tiếng va chạm vang lên.

Cậu nằm đó ôm lấy cô bé và chó nhỏ, cả người ê ẩm đặc biệt là đầu gối, rất đau. Cũng may chiếc xe kịp dừng và cậu chỉ bị va chạm nhẹ không bất tỉnh hay chấn thương nặng lắm. Thoáng chốc mọi người xung quanh đã vây kín lại, người chủ xe cũng bước xuống mặt đầy hắc tuyến. Cậu vẫn là đang ôm cô bé nằm đó chưa hoàn toàn có thể đứng dậy.

"Mày..."

"Hừm, có chuyện gì sao?" Người đàn ông chủ xe toan nói gì đó nhưng liền bị một giọng nói khác cắt ngang.

Người đàn ông thấy được chủ nhân giọng nói liền có chút sợ hãi mà kiêng dè.

"Không...không có gì" Người đàn ông giọng run run cúi người nói.

"Vậy còn không nhanh đi. Còn các người nữa có chuyện gì đáng xem?" Anh nói giọng lạnh lùng cư nhiên có thể giết người.

"Vâng...vâng thưa Vương tổng" Người đàn ông kia nhanh chóng rời đi.

Mọi người xung quanh khi nghe anh nói vậy cũng nhanh chóng tản ra, không biết nếu đứng đó chút nữa sẽ ra sao. Đến giờ cậu mới có thể ôm đứa bé ngồi dậy, cô bé bị hoảng sợ chỉ biết khóc và khóc.

"Em ngoan, Tiểu Hoa của em đây. Mẹ em đâu sao lại để em một mình với Tiểu Hoa vậy?" Cậu vẫn ngồi trên đường đưa tay lau đi nước mắt cho bé ôn nhu hỏi.

"Mẹ...hức...mẹ...em không...hức...không biết...hức.." Cô bé khóc nấc.

"Em không được khóc, ngoan nói anh biết em tên gì anh liền đưa em đi tìm mẹ được không?" Cậu vẫn ôm mặt bé lại lau đi nước mắt cho bé.

"Hức...hức...em là...là Vũ Nhi...hức.."

"Được rồi, Vũ Nhi bây giờ anh liền đưa em đi tìm mẹ được không?"

"Ừm...hức~" Bé kiền gật đầu.

Cậu từ đầu đến giờ cư nhiên đều không để ý đến anh vẫn đang đứng cạnh đó nhìn cậu. Cậu khó khăn tay chống đỡ cơ thể đứng dậy, chân phải đầu gối cậu thật đau nhưng là vẫn cố đứng cho vững nắm lấy tay bé.

"Vũ Nhi, Vũ Nhi con có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?..." Đột nhiên từ đâu đó lao đến một nữ nhân ôm lấy bé lo lắng hỏi.

"Me, con không sao, là anh đẹp trai này giúp con giữ được Tiểu Hoa còn ôm lấy con khi có chiếc xe lao đến" Bé vừa nói vừa chỉ lên cậu "Anh, Vũ Nhi tìm được mẹ rồi này" Bé nhìn cậu cười cười.

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu nếu không có có lẽ Vũ Nhi..."

"Không việc gì, chỉ là thấy nguy hiểm giúp đỡ là chuyện bình thường, lần sau chị nên giám sát bé cẩn thận đừng để bị lạc nữa" Cậu mỉn cười cắt ngang lời nữ nhân.

"Cảm ơn cậu, Vũ Nhi chào anh rồi chúng ta về nhà thôi" Nữ nhân cúi đầu cảm ơn đồng thời hướng đến bé nói.

"Tạm biệt anh Vũ Nhi về nhà đây" Bé vừa nói vừa đưa tay lên vẫy vẫy.

Cậu cũng mỉn cười đưa tay vẫy chào bé. Sau khi hai mẹ con Vũ Nhi đã đi xa cậu mới bắt đầu khó khăn từng bước rời đi, cậu hoàn toàn quên mất cạnh đó có một người bị bơ nặng từ đầu.

"Em lại cư nhiên không để ý đến tôi sao?" Đến giờ anh mới lên tiếng. Theo cậu đã gần 3 giờ đồng hồ đến khi ra mặt giúp cậu giải vây khỏi cuộc đụng xe vừa nãy mà giờ lại bị ăn bơ khiến anh thật tức giận.

Cậu nghe được giọng nói kia liền quay lại, cư nhiên là anh cậu nhíu mày nhìn anh.

"Sao, sao anh..."

"Tôi đứng đây từ nãy rồi. Thấy tôi sao phải dùng bộ dạng đó, chẳng phải vừa nãy em và đứa bé kia rất vui vẻ thoải mái sao?" Anh lãnh đạm cắt lời cậu đồng thời tiến đến gần cậu.

"Anh..."

"Chân rất đau đúng không? Lên đây đi" Anh lại cắt ngang lời cậu, vừa nãy còn lạnh lùng mà bây giờ lại ôn nhu lo lắng cho cậu, anh ngồi trước mặt cậu muốn cậu lên lưng mình để mình cõng.

Cậu đứng hình vì hành động này của anh, cậu chần trừ chẳng biết rõ mình nên để anh cõng hay không. Thấy cậu không có ý định cho mình cõng anh liền tự mình kéo cậu sốc lên lưng mình, chẳng nói chẳng rằng mà bước đi.

Cậu trên lưng anh không nói không rằng cũng không nháo, chỉ im lặng tay bán trên vai anh. Cậu nhìn ngắm góc nghiên của anh, anh thật đẹp cho dù là chính diện nhìn hay nửa mặt anh cũng đầy soái khí, cậu ngắm nhìn anh đến ngây người. Hơi thở của cậu phả vào tai anh khiến nó nhột nhột, anh khẽ mỉn cười.

"Em nặng lắm có biết không?" Anh đột nhiên lên tiếng.

Câu nói của anh hoàn toàn kéo cậu về thực tại, cậu không trả lời anh lại chỉ cúi thấp đầu xuống vai anh. Anh lại mỉn cười với hành động của cậu.

"Trước đây anh đã cõng em bao giờ chưa nhỉ?" Anh hỏi.

"..."

"Hình như là chưa" Anh lại tự trả lời.

"Vương Tuấn Khải!" Cậu lên tiếng gọi tên anh.

"Hửm?"

"Anh không thích nam nhân?" Cậu hỏi.

"...Ừm" Anh nhẹ gật đầu.

Cậu thấy anh gật đầu biểu cảm liền trùng xuống.

"Nhưng em thích nam nhân tính hướng của em là vậy. Anh không thích nam nhân tại sao lại..."

"Em, nữ nhân nào cũng không sách được. Cũng chỉ mình em mới làm tim anh đập loạn" Anh cắt ngang lời cậu.

Cậu nghe vậy lại im lặng mặt có chút phiến hồng, biểu cảm cũng thay đổi hiện tại trên môi cậu là nụ cười mỉn hiện hai đồng điếu.

Đột nhiên đang đi anh liền dừng lại, cậu khó hiểu nhìn về phía trước mới biết được đối diện cậu và anh là Tưởng Ân. Tưởng Ân hắn trân trân nhìn hai người một người cõng một người.

"Tưởng...Tưởng Ân!" Cậu trên lưng anh ấp úng.

Hắn không trả lời mắt đang nhìn thẳng anh, hiện giờ hai người đang đấu mắt đi. Cậu thấy tình cảnh này thì đặc biệt khó sử, dù gì nó cũng do cậu mà ra mà đúng không?

"Tuấn Khải, cho em xuống" Cậu lên tiếng đề nghị.

"Chân em đau" Anh lạnh lùng nói một câu.

Cậu chẳng thể làm gì lại im lặng. Anh không để ý để hắn nữa mà bước đi, anh đi đến ngang hắn thì hắn đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Thiên Tỉ" Hắn nắm lấy tay cậu quay lại nói.

Vì hành động của hắn mà anh dừng lại, nhẹ để cậu rời khỏi lưng anh.

"Harry! Cậu muốn gì?"

----------End Chap 34----------

~Mộ_Mộ~
@22082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro