Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Hắn đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi đến, không khí ngoài kia thật khiến hắn cảm thấy ngột ngạt cộng thêm chuyện đó khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Ngâm mặt xuống làn nước lạnh làm hắn có thể bình tĩnh lại một chút.

Cậu ngồi đó ngồi cách anh gần 2m chỉ có thể im lặng.

"Em sợ điều gì?" Anh lên tiếng.

"..." Cậu không trả lời một khoảng im lặng.

Mặc dù xung quanh đông vui náo nhiệt nhưng cậu chỉ cảm thấy nơi này chỉ có mình cậu với anh và nó khiến cậu không thoái mái, tại sao anh có thể nói vậy? Dù là không thẳng thắn nói ra nhưng như vậy Tưởng Ân cũng biết được, cậu sợ như vậy sẽ tổn thương hắn.

"Tâm trạng của em bây giờ cũng đâu tốt hơn Harry. Chuyện này tôi cũng chẳng muốn xảy ra nó sẽ đưa em xa tôi lại càng xa, rất mệt mỏi. Nó chẳng phải lỗi của ai cả, sớm.muộn cũng sẽ đến" Anh nói vẫn vẻ lạnh lùng không nhìn đến cậu.

Cậu đứng dậy mệt mỏi rời khỏi lễ đường, bước khỏi sự náo nhiệt của lễ đường cậu đứng khựng lại một chút nhìn đường, cậu chọn bước đi con đường thẳng, con đường của riêng cậu không rẽ đến con đường của ai khác, cậu nên kết thúc nó hay tiếp tục. Kết thúc là kết thúc với Tưởng Ân nhưng cậu có thể không? Còn về phần Tuấn Khải cậu không giám chắc rằng mình vẫn kiên cường trước anh.

Tuyết rơi ngày càng nhiều cậu một mình cô đơn bước trên đường, từng cơn gió lạnh thổi đến nhưng với cậu nó chẳng hề gì.

Tưởng Ân bước khỏi nhà vệ sinh quay trở lại chỗ ngồi, thấy được cậu đã không còn ở đó.

"Em ấy rời đi rồi" Anh vẫn cầm ly rượu nhấp từng ngụm nói.

Hắn nghe vậy cũng liền nhanh chóng rời khỏi, hắn muốn đi tìm cậu nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Cậu bỏ đi là có lý do, nên để cậu một mình bây giờ sẽ tốt hơn đúng không? Hắn rẽ sang còn đường bên trái thật nhanh đã biến mất.

Anh ngồi đó vẫn đang uống rượu của mình biểu cảm lạnh tanh ánh mắt không tiêu cự, nhấp cạn ly rượu anh cũng đứng dậy rời đi, tiệc vui nhưng lại thực nhàm chán.

Anh lái xe trên đường với vận tốc không nhanh ánh mắt đảo quanh trên đường hy vọng thấy được thân ảnh ai đó. Rồi, anh thấy được cậu rồi, cậu đang ngồi ở băng ghế ven đường, từ trong xe nhìn đến cậu anh thấy dưới chân cậu là vài ba vỏ lon bia, cậu uống nó sao?

"Nữa không?" Giọng lạnh lùng của anh vang lên, một lon bia đưa đến trước mặt cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, không trả lời cầm lấy lon bia kia bật nắp lại uống, nó thật đắng chẳng có chút vị ngọt như lúc nãy nữa.

"Em và Harry sẽ như vậy sao?" Anh hỏi.

Cậu nghe anh hỏi vậy liền quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu, sao anh hỏi vậy?

"Em yêu cả hai đúng không?"

"..."

"Yêu mỗi người một kiểu..."

"...Em vẫn yêu tôi, chỉ là giờ em đã có Harry?..."

"..."

"Em sợ Harry tổn thương nhưng chính em mới là người đó, tôi xuất hiện đảo lộn đi hạnh phúc của em...vậy có thể để tôi đưa nó trở về vị trí cũ được không?"

"..."

Cậu luôn im lặng vẻ mặt có chút phiến hồng, anh ánh mắt có chút nhòe đi chẳng rõ là do say hay vì nghe anh nói mà như vậy, đúng anh xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ đảo lộn cả con tim cậu lẽ ra cậu đã hoàn toàn trao nó cho Tưởng Ân nhưng khi anh xuất hiện nó lại loạn nhịp chẳng biết hướng về ai rõ ràng nó là của cậu mà nhưng lại đập loạn vì người khác, cậu ghét anh, hận anh nhưng lại cũng yêu anh chỉ là cậu không giám đối mặt sự thật.

Anh kéo cậu lại gần mình đưa tay lau đi nước mắt cho cậu cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu trấn an cậu, anh không định tiến sâu hơn nhưng là không khống chế được bản thân, cơ thể có chút run run mắt nhắm lại cảm nhận lưỡi của anh đang đi vào khoang miệng mình, vị ngọt ngọt chua chua của rượu vang còn có một chút hương vị riêng của anh truyền đến. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu liếm lộng, lúc đầu cậu còn run run cơ thể lưỡi có chút sợ hãi mà co rụt lại nhưng hiện giờ cả người không động cũng không cảm giác, nghĩ vậy anh rời khỏi môi mỏng của cậu, thật không sai cậu đã ngủ mất rồi. Hụt hẫng cười tự giễu mình, có chắc cậu đã nghe được anh nói gì không? Anh ôm lấy cậu nhấc bổng lên, đưa cậu đến phía xe của mình.

Anh đặt cậu vào ghế lái phó cởi bỏ áo ngoài của mình đắp lên người cậu rồi chính mình quay lại ghế lái chính. Anh đưa cậu trở về nhà, đỗ xe trước biệt thự sáng đèn, có lẽ Đường Hân đã trở về.

"Ting tong...ting tong..." Anh xuống xe ấn chuông.

Đường Hân từ trong bước ra mở cổng, hơi bất ngờ khi đó là anh.

"Vương Tổng, anh...?"

"Tôi đưa Thiên Tỉ về nhà" Nói rồi anh đi đến xe mở cửa bế cậu xuống.

Đường Hân thấy cậu đã ngủ hiện đang được anh ôm lấy trong lòng bước đến cô cũng tránh ra một bên cho anh đi vào.

"Thiên Tỉ làm sao vậy?" Cô hỏi.

"Say rượu" Anh nói rồi nhanh chóng đi vào.

Cô bước theo sau anh, tại sao Thiên Tỉ lại ở với anh ta? Còn say đến như vậy? Tưởng Ân đâu sao không theo Thiên Tỉ? Cô nhìn người trước mắt bao nhiêu câu hỏi nảy lên nhưng đều không giám hỏi ra. Cô biết rõ Thiên Tỉ và anh ngày trước thế nào nhưng Thiên Tỉ và em họ của cô đang kết giao cơ mà nhưng hiện tại...

"Phòng em ấy ở đâu?" Anh hỏi. Câu hỏi của anh hoàn toàn kéo cô trở về thực tại.

"À...à trên lầu cầu thang bên trái" Cô nói.

Anh nghe vậy lại bế cậu đi lên trên lầu cô cũng bước theo, đến phòng cậu cô đến trước mở cửa cho anh. Anh đi vào đặt cậu xuống giường nhìn cậu một lúc rồi quay ra.

"Nhờ chị chăm sóc Thiên Tỉ" Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi, cả áo anh cũng không lấy lại vẫn là trên người của cậu.

~~~

Sau khi rời khỏi lễ đường hắn liền một mạch đi đến Huyễn Hoặc, ngồi ở quầy bar điên loạn gọi rượu hắn chẳng biết chính mình khó chịu điều gì. Rót vào ly không đủ hắn cầm lấy cả chai rượu nhấp một hơi.

"Cậu uống đủ chưa" Một bàn tay nắm giữ lấy chai rượu kèm theo giọng nói.

Hắn bị ngăn lại liền khó chịu, nhìn đến bàn tay kia dưới ánh đền nhấp nháy kèm hắn bị rượu làm đến không tỉnh táo nhưng hắn có thể nhìn rõ vậy giữa ngón tay kia, ngước mắt lên nhìn, hụt hẫng, sao lại là Vương tuấn Khải. Bỏ ra chai rượu tay nhanh chóng bắt lấy tay anh.

"Cái này? Sao cậu có nó?" Hắn nắm tay anh đứng dậy giơ lên trước mặt.

"Về đi" Anh lạnh lùng nói đồng thời cũng kéo hắn đi.

"Nói, sao cậu lại có nó?" Hắn vẫn giữ chặt tay anh không bước đi.

"Cậu biết rõ nó mà, đúng không? Có thể từ mai chúng ta sẽ đối đầu thật rồi" Anh vẫn lạnh lùng nói và kéo hắn đi.

Hắn bây giờ chẳng phản kháng nữa, rượu cũng tỉnh ra phân nửa. Vậy hóa ra cậu nói dối hắn, cậu không hề vứt nó đi mà sự thật nó lại do Tuấn Khải giữ.

Anh không kéo hắn lên thẳng xe về nhà mà đang cùng hắn bước trên đường.

"So về thủ đoạn cậu sẽ không bằng tôi nhưng tôi sẽ không dùng thủ đoạn, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng" Anh đi cạnh hắn nói, vẻ mặt anh vẫn không chút biểu cảm.

Hắn bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, nếu không bình tĩnh hắn đã dáng cho anh một đám từ lâu rồi.

"Em ấy là của tôi. Cậu dựa vào đâu lại có thể nói vậy" Hắn nói.

"Đó vẫn chưa chắc chắn. Chỉ là của cậu nếu tôi không xuất hiện" Anh mỉn cười, không phải cười nhếch mà là mỉn cười rất tự nhiên, cái nụ cười như người mới biết yêu.

Hắn thấy biểu cảm anh như vậy liền không khỏi bất ngờ, căn bản có thể vui vẻ đến như vậy?

"Cậu và Thiên Tỉ trước đây thế nào?" Hắn đột nhiên cũng nghiêm túc hỏi.

Anh không ngại mà cũng kể về trước đây anh và cậu, hắn cũng vậy. Bốn năm làm bạn nhưng đến hôm nay hai người mới hiểu về đối phương thật sự. Hắn cũng biết được cái nhẫn đó không phải cậu cậu vứt cũng chẳng phải cậu tặng anh.

"Nếu em ấy chọn cậu tôi sẽ trả lại nó, còn nếu chọn tôi thì cậu tặng cái còn lại cho tôi" Anh nói.

"Được"

"Từ mai chúng ta không như vậy nữa rồi" Anh nói vỗ vai hắn rồi rời đi.

*Chúng ta chính thức đối đầu*

----------End Chap 33----------

~Mộ_Mộ~
@18082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro