Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cậu là bị mất vị giác, cậu cùng Đường Hân bước ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ nói có thể chỉ là một thời gian, không rõ tại sao cậu lại bị như vậy nữa.

"Đường Hân, chuyện này chị đừng nói cho Tưởng Ân biết được không?"

"Ừm"

~~~

Cậu trở lại Đường Vương làm việc sau hai ngày nghỉ, chỉ hai ngày nghỉ việc cậu cảm thấy Đường Vương có chút như là thay đổi vậy. Cậu vừa ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại trên bàn vang lên.

"Pha cho anh hai ly cafe"

"Vâng"

Hai ly cafe sao? Hôm nay hắn lại đến sớm hơn cậu nữa sao? Mà tại sao lại là hai ly cafe nhỉ?

Cậu đã pha xong hai ly cafe, nếm thử một chút đã vừa chưa, thử rồi mới chợt nhớ vị giác cậu đang mất, chẳng rõ nó có vừa ý hắn chưa nữa, thở hắt ra một cái nhấc đi hai ly cafe.

"Cộc cộc cộc" Cậu đưa tay gõ cửa.

"Vào đi"

Cậu mở cửa bước vào, trong phòng làm việc ngồi đó là hắn và anh, nhìn anh cậu như chết lặng, anh lại đến, còn là rất sớm. Vậy ra hai ly cafe là cho anh nữa, từ khi nào Tưởng Ân hắn lại uống cafe buổi sáng nhỉ? Hay là anh muốn nên cho cậu pha luôn cho hắn?

"Đường Tổng, Vương Tổng" Cậu khẽ cúi chào. "Cafe của anh"

Cậu đặt hai ly cafe xuống bàn rồi nhanh chóng xoay bước.

"Cafe này ngọt vậy?" Anh lên tiếng.

Cậu nghe vậy liền khựng lại, ngọt sao? À cũng đúng thôi cậu đâu biết được nó có vị gì, nhắm mắt lại tự chấn an mình một chút quay lại.

"Không vừa ý Vương Tổng sao? Vậy để tôi pha lại ly khác xin lỗi"

Nói rồi cậu nhanh chóng bước khỏi phòng. Lần này cậu bỏ bớt đường, chắc là vừa ý anh chứ nhỉ.

"Cafe quá đắng"

Vậy là lại phải pha lại.

"Cafe quá ngọt"

Hừ, anh là đang làm khó cậu sao? Đây là ly thứ 3 rồi đấy, anh không phải cố ý thì là gì. Cậu bực tức lần này không cho gì vào cả.

"Ừm" Anh nhấp nhẹ một ngụm khẽ gật đầu. Con người này thật dễ chọc tức mà, thật là không tin được cậu không cho thêm gì nữa nó đắng đến lạ thường nhưng đâu đó anh lại cảm thấy nó rất ngọt.

Cơ bản anh là cố ý làm khó cậu thật mà, rõ ràng nhìn anh bình thản gật đầu nhưng khi nếm thử đó khóe mắt chút nheo lại mà vẫn gật đầu.

Từ đầu đến giờ Tưởng Ân chỉ có thể ngồi đó nhìn anh bình luận cafe, thật là anh đến bàn công việc hay là uống cafe.

"Vào việc được chưa Karry?" Hắn nãy giờ mới lên tiếng.

"Có thể" Anh nói.

Cậu bước ra khỏi phòng trong lòng đầy bực bội.

Đường Hân đã hứa không nói chuyện của cậu cho hắn vậy nên hắn cũng không biết được. Cậu pha cafe cũng không như những lần đầu ngọt quá hay đắng quá, qua nhiều lần không thể thử cũng đã có thể hoàn hảo.

Hôm nay cuối tuần cậu hiện tại vẫn nằm trên giường, trời ngày càng lạnh cậu thật rất không muốn rời giường.

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông điẹn vang lên, cậu thật rất không muốn nghe chút nào nhưng nó cứ reo.

"...Alo" Cậu lười nhác nghe điện thoại người vẫn nằm trong chăn.

"Thiên Tỉ tuần sau tớ kết hôn cậu phải đến đấy" Bên kia đầu giây nói lại.

"...Ừm, mà...cậu là ai?" Cậu hỏi.

"Là Vương Nguyên đừng nói là cậu chưa tỉnh ngủ nha?"

"À, biết rồi vậy nha, bye" Nói rồi cậu nhanh chóng tắt đi điện thoại rồi bất đắc dĩ ngồi đậy lết thân vào nhà vệ sinh.

Bước xuống nhà không thấy ai, có lẽ Lương Vĩ đến đưa Đường Hân đi đâu đó rồi. Đi vào trong bếp mở ra tủ lạnh, tủ lạnh chứa đầy thức ăn còn có bia, bia sao? Đường Hân mua nó à? Cậu nhấc ra một lon bia, cậu cũng chẳng muốn ăn với cái vị giác này lấy nó uống tạm đi, dù biết uống bia buổi sáng không tốt. Bật nắp uống một ngụm, vị đắng tràn qua khoang miện cẫu khẽ nhăn mày, thực khó uống. Hửm? Đắng sao? Nó đắng sao? Vậy vị giác của cậu...

Lại mở ra tủ lạnh tìm thứ gì đó, cậu lấy một quả táo cắn một miếng vẫn vậy chẳng có vị gì, thử thêm lần nữa vẫn vậy. Bỏ xuống táo lại nhấp một ngụm bia vị đắng đắng ngọt ngọt lan tràn trong khoang miệng, kỳ lạ, cậu chỉ cảm nhận được vị bia sao?

Từ khi cậu biết mình có thể cảm nhận được vị bia thì ngày nào cậu cũng uống nó vào mỗi sáng và tối. Cậu uống nó không phải vì nghiện mà cậu uống nó vì cậu có thể cản nhận được vị của nó vậy thôi.

~~~

Cậu hiện giờ đang ngồi trên taxi đi đến lễ kết hôn của Chí Hoành và Vương Nguyên. Bước vào phía trong, thực là đông người phần lớn đều là doanh nhân có mặt mũi, nhìn qua một lượt cậu thấy được Đường Hân cũng đến cả Dương Tiết Nhi nữa chị đứng cạnh chồng mình Hàn Thiết Minh đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Cậu thấy mình thật lạc lõng ở nơi này, cậu thấy được hàng ghế trong góc khuất của lễ đường là Vương Tuấn Khải, anh đang ngồi đó nhấp từng ngụm rượu, lễ kết hôn của em họ đương nhiên anh sẽ có mặt rồi. Cả lễ đường rộng lớn này cậu cũng chỉ có biết được ba người họ thực nhàm chán.

"Em làm gì đứng ngốc ở đây vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại là Đường Tưởng Ân, ừm thấy hắn ở đây cũng không lạ chắc chắn thay mặt Đường Vương đến rồi.

"Không có" Cậu mỉn cười.

Nhìn qua cậu lại thấy Dương Tiết Nhi nhìn đến cậu khẽ mỉn cười cúi nhẹ đầu chào chị, chị cũng chỉ nhẹ gật đầu. Từ khi mẹ cậu mất và gặp chị tại nghĩa trang đó cậu chẳng coi chị là một người chị bình thường nữa mà cậu coi chị là một người bạn, tuy trước đây chị không thích cậu nhưng chị lại là người hiểu cậu nhất, ít tiếp xúc nhưng tình cảm của cậu và chị bây giờ như vậy rất tốt cậu không muốn làm phiền cuộc sống hạnh phúc bây giờ của chị nên cũng ít xuất hiện trước chị mặc dù chị không muốn như vậy. Đó chỉ là cậu tự nghĩ cả.

"Đó chẳng phải Bích Liên sao?" Hắn thấy vậy liền lên tiếng.

"Không phải đâu" Cậu lắc đầu nói.

"Chắc chắn mà" Hắn nói.

Cậu không trả lời liền tiến vào bên trong, hắn thấy cậu bỏ qua mình liền tiến lên nắm lấy tay cậu kéo đi chẳng ngại xung đầy phóng viên. Cậu hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng không lên tiếng, thật không thể ngờ hắn kéo cậu đi đến chỗ của Tuấn Khải. Anh thấy vậy liền ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cậu và hắn lại chẳng nói gì, anh bây giờ thật khác ngày ở Đại Hưng kia, biểu cảm của anh cứ như chong chóng vậy.

Cậu ngồi đó chẳng thể lên tiếng chỉ im lặng trước sự náo nhiệt xung quanh. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, hôn lễ được bắt đầu, nó cũng như những hôn lễ khác thôi chỉ là khác một điểm là hai phu phu nhân chứ không phải phu phụ.

Mọi người bắt đầu đi chúc rượu nhau cũng như bắt chuyện với nhau nói chuyện công việc hợp tác đôi bên, nói chung những bữa tiệc như vậy chính là nơi để kiếm mối làm ăn thuận lợi. Nhưng hai kẻ Tổng Tài lớn này lại chẳng buồn quan tâm đến xung quanh đang làm gì, hai người họ chỉ cầm ly rượu chạm qua lại với nhau.

Cậu thấy được Chí Hoành và Vương Nguyên cầm trên tay ly rượu đi đến phía bên này.

"Thiên Tỉ đã lâu không gặp" Chí Hoành lên tiếng.

"Đã lâu không gặp" Cậu đứng lên mỉn cười.

"Chúc hai cậu hạnh phúc giang long đầu bạc" Cậu chủ động cầm lấy ly rượu vang mời Chí Hoành và Vương Nguyên.

"Cảm ơn cậu" Cả hai người họ đều đồng thanh.

Cậu nhấp một ngụm, ưm nó ngọt ngọt chua chua lại cay cay, lại là cảm nhận được vị rượu nữa, vị giác của cậu thật lạ.

Hai người họ đi qua cậu đến chỗ Tưởng Ân cũng mời qua nói vài cậu. Tiếp đến phía trước hắn.

"Tuấn Khải, tôi và Vương Nguyên kết hôn rồi cậu và Thiên Tỉ thế nào rồi? Định khi nào sẽ có thiệp đây?" Chí Hoành lên giọng chêu chọc.

Anh nghe vậy nhìn đến Thiên Tỉ, cậu nghe Chí Hoành nói liền cũng thấy cả kinh liếc nhìn Chí Hoành một chút lại quay qua Tưởng Ân sắc mặt hắn không chút biểu cảm nhìn đến Chí Hoành vẫn đang tươi cười kia rồi lại liếc qua anh, tình huống này đến thật nhanh.

"Vẫn vậy thôi không có gì thay đổi cả" Anh vẫn ngồi đó nói nhấp một ngụm rượu biểu cảm lạnh tanh.

"Hoành Nhi, Nguyên Nhi..." Bên kia Lưu phu nhân liền nhanh chóng kéo hai nhân vật chính của hôm nay đi.

Còn lại ba người họ trầm mặc không ai lên tiếng. Chuyện này cậu không muốn nói với Tưởng Ân nhưng sớm muộn cũng sẽ biết nhưng cậu lại không nghĩ rằng Tưởng Ân lạnh chính tai nghe từ anh nói ra.

Hắn ngồi đó trầm mặc hắn bây giờ mới nhớ đến lần Tuấn Khải nói anh và cậu là đồng học còn quan hệ rất đặc biệt vậy đặc biệt đó rốt cuộc là gì? Hắn luôn thắc mắc tại sao cậu luôn không thoải mái hay luôn muốn tránh mặt Tuấn Khải? Ngày hẹn hôm đó cậu và Tuấn Khải liệu có phải là chỉ vô tình gặp nhau? Trước đây họ là đã có với nhau những gì? Bao nhiêu câu hỏi được hắn đặt ra.

Cậu bây giờ đang là của hắn đúng không?

----------End Chap 32----------

~Mộ_Mộ~
@15082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro