Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Sáng hôm sau cậu không đi làm cũng chẳng bước ra khỏi phòng, Đường Hân có lên gọi nhưng cậu chỉ nhờ cô gọi điện báo xin nghỉ, cô hỏi làm sao thì cậu không trả lời chỉ im lặng. Cậu ngồi tựa vào thành giường tay ôm lấy đầu gối. Cậu suy nghĩ, nghĩ đến chính mình tình cảm, cậu còn yêu anh không? Trước giờ cậu chưa từng nói yêu ai ngoài anh, cậu với Tưởng Ân thì là hắn mở lời và cậu chấp thuận, đã từng nghĩ có Tưởng Ân là được nhưng sau khi gặp lại anh cậu lại chẳng rõ chính mình tình cảm. Cậu dễ chấp thuận hắn như vậy có khi nào cậu cũng dễ dàng mà chấp thuận anh? Cậu sẽ phải nói gì với Tưởng Ân về cuộc hẹn hôm qua, cậu chẳng rõ thế nào nữa.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Đường Hân hắn đã gọi lại cho Thiên Tỉ.

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Vương Tuấn Khải chưa nhìn đến nhưng cũng đã đoán chắc ai đang gọi đến.

"Thiên Tỉ sao hôm nay em không đi làm?" Anh vừa bắt máy thì đã nghe giọng hắn truyền đến.

"Tôi là Karry" Anh trả lời.

"Karry sao cậu lại nghe điện thoại của Thiên Tỉ?"

"Hôm qua Thiên Tỉ để quên chỗ tôi" Anh đáp miệng khẽ nhếch lên, anh nghĩ đến biểu cảm của hắn khi biết hôm qua Thiên Tỉ ở cùng mình sẽ như thế nào.

"Hôm qua Thiên Tỉ cùng cậu sao?"

"Vô tình gặp ngoài đường, là lâu không nói chuyện tiện nên chiếm hữu một ngày. Mà hôm nay Thiên Tỉ không đi làm sao?"

"Không. Chào cậu" Hắn nhanh chóng tắt máy.

Anh cầm trên tay điện thoại miệng nhếch lên, anh cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Hắn cầm điện thoại trong tay, vậy hôm qua cậu không đến là với Vương Tuấn Khải sao? Cậu ta đã làm gì mà lại giữ điện thoại của cậu, còn nữa tại sao sáng cậu không đi làm? Hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ cầm lấy áo khoác nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Ting tong...ting tong..." Tiếng chuông cửa vang lên, cậu ở trong phòng vèn nghe thấy nhưng không muốn đứng dậy.

"Ting tong...ting tong..." Cậu vẫn ngồi đó chỉ là đã quay mặt về hướng cửa phòng, là ai? Xuống hay không xuống mở cổng.

"Ting tong...ting tong....
Ting tong...ting tong..." Tiếng chuông cửa nhiều lần vang lên nhưng không ai ra mở cửa anh dần mất kiên nhẫn và xoay bước.

"Cạch" Bên trong cánh cửa lớn được mở ra hoàn toàn kéo anh trở lại, cậu từ trong bước ra vẻ mặt kia, cậu ốm sao? Nhìn phờ phạc như vậy?

Cậu đi ra mở cổng thấy được người là anh, mặt không chút biểu cảm nhưng trong tâm đã chút rung động.

"Anh đến làm gì?" Cậu hỏi

"Em ốm sao?" Anh không trả lời mà hỏi lại cậu.

"Đến làm gì?" Cậu lại hỏi.

"Không để cho tôi vào nhà sao?" Anh nói

"Có việc gì?" Cậu vẫn đứng không cho phép anh vào trong.

"Điện thoại của em" Anh lấy điện thoại chìa ra cho cậu.

"Không có việc gì nữa anh về đi" Cậu cầm lấy điện thoại vẻ mặt không biểu cảm nói.

"Em chán ghét tôi đến vậy sao?" Anh hỏi

"..." Cậu không trả lời.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, chăm sóc bản thân cho tốt" Anh nói rồi xoay bước đi, anh không muốn ép buộc cậu điều gì anh muốn chính cậu có thể chấp thuận mình.

Hắn đi đến từ xa đã thấy được anh đang đứng ngoài cổng nhà cậu nhấn chuông liền dừng lại xe, từ trong xe quan sát anh. Và rồi hắn thấy cậu đi ra, cậu không cho anh vào nhà, cậu và anh nói gì đó hắn không biết rồi thấy anh đưa điện thoại cho cậu rồi ra về, còn cậu cũng nhanh chóng đóng cửa và đi vào trong.

"Cậu đến đây làm gì vậy?" Hắn đi đến phía anh hỏi.

"Trả điện thoại" Anh lạnh lùng nói một câu rồi đi qua hắn.

Hắn cũng chẳng nói gì thêm, có lẽ giữa họ không có gì.

"Ting tong...ting tong..." Tiếng chuông cửa lại vang lên, anh chưa đi sao? Cậu nghĩ, thoáng chốc lười nhác không muốn đi ra nhưng vẫn phải ra.

Cậu mở cổng thấy được đó không phải là Vương Tuấn Khải mà là Tưởng Ân, vừa thấy cậu hắn đã kéo cậu ôm vào lòng, cậu hơi hoảng khi hắn như vậy tay buông thõng mặc hắn ôm lấy.

"Anh...nhớ em" Hắn nói giọng nói có chút khàn khàn nghẹn ứ.

Hôm nay hắn làm sao vậy? Lại cư sự như trẻ con như vậy chỉ mới hôm qua không gặp thôi mà.

"Anh làm sao vậy?" Cậu ở trong lòng hắn hỏi.

"Anh nhớ em" Hắn vẫn chỉ nói một câu như vậy.

"Tưởng Ân, hôm qua...em...xin lỗi" Cậu nói.

"Không sao?" Hắn khẽ đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu nói.

"Em ốm sao?" Hắn hỏi khi thấy sắc mặt cậu như vậy.

"Em không sao" Cậu cười nhạt trả lời.

Hắn thấy cậu như vậy liền khiển trách vài câu rồi kéo cậu vào trong nhà. Hôm đó hắn đã ở lại chăm sóc cậu, ở lại đến tạn khuay đến khi Đường Hân trở về hắn cũng không muốn trở về nhà, chỉ là cậu nói hắn nên về nhà hắn mới trở về nếu không hắn đã xin Đường Hân được ở lại.

~~~

Hôm nay cậu không đi làm vì đơn giản hắn cho cậu nghỉ hai ngày ở nhà, cậu cũng nghe lời hắn mà ở nhà, cậu bước từ trên lầu xuống thấy Đường Hân vẫn chưa đi làm.

"Chị hôm nay không đi làm sao?"

"Hôm nay không muốn đi" Đường Hân nói.

"Dù gì hôm nay cũng không làm gì chúng ta ra ngòa đi" Đường Hân lên tiếng đề nghị.

"Vậy cũng được, đợi em một chút em lên thay đồ" Cậu mỉn cười rồi quay lại đi lền lầu.

Cậu có hơi mệt một chút nhưng vẫn muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên không từ chối Đường Hân, cậu bước từng bước lên cầu thang, bất chợt cậu thấy nó dần mờ đi cả người cũng đang dần vô lực ngã xuống, cậu từ giữa bậc thang liền một mạch lăn xuống sàn nhà cả người ê ẩm, cậu thấy được hình ảnh mờ nhạt của Đường Hân đang chạy đến và không còn biết gì nữa.

Cậu mở mắt tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện rồi, nhìn qua Đường Hân đang ngồi cạnh giường bệnh.

"Đường Hân em là bị làm sao vậy?" Cậu hỏi.

"Bác sĩ nói là em nghỉ ngơi không tốt nên mới ngất xỉu" Đường Hân nói.

"Vậy giờ em có thể xuất viện không? Em không muốn ở lại" Cậu nhìn Đường Hân nói.

"Có thể, chị đi làm thủ túc xuất viện"

Cậu cùng Đường Hân bước vào nhà cậu liền ngồi xuống sofa mệt mỏi dựa lưng. Đường Hân thì đi vào trong bếp.

"Em đến ăn chút cháo đi, từ sáng chưa ắn gì rồi?" Chưa đầy 5 phút sau Đường Hân từ trong bếp gọi cậu.

Cậu nghe vậy cũng đứng dậy đi vào trong, trên bàn đã có tô cháo được đặt sẵn. Cậu không chần trừ đi đến ngồi xuống ăn, cậu không ngần ngại tay nghề của cô thế nào. Cho vào miệng nếm thử một chút, hửm sao nhạt vậy?

"Chị là nấu cháo kiểu gì đây? Lần trước là quá mặn lần này lại là quá nhạt.nha" Cậu nhìn đến Đường Hân nói.

"Cháo này chị đâu nấu, là chị mua ở ngoài về rồi chỉ hâm nóng lại thôi, nhạt sao?" Đường Hân hỏi.

"Ừm" Cậu gật đầu.

"Để chị thử" Đường Hân mếm thử một ít, cô mắt mở to hết cỡ nhìn đến Thiên Tỉ.

"Em đùa sao Thiên Tỉ?" Đường Hân hỏi.

"Em nói thật"

Đường Hân nghe vậy liền nhận ra được điều gì đó, biểu cảm trùng xuống một chút đầy hoài nghi.

"Thiên Tỉ!...Vị giác của em....cháo...bình thường" Đường Hân ngập ngừng nói.

-----------End Chap 31---------

~Mộ_Mộ~
@12082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro