Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cậu mặc áo khoác dạ đen quần bó giầy thể thao bước đi trên đường trời đã vào đông tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Hôm nay là cuối tuần cậu không phải đến công ty hiện giờ cậu đang đến chỗ hẹn với Tưởng Ân. Cậu đi đến đứng tại chạm xe buýt, cậu vẫn thích đi xe buýt hơn là tàu điện. Cậu không còn gặp hay thấy qua anh sau ngày ký kết hợp đồng kia, mấy lần đi thảo luận cậu liền khất và nhờ người khác nên cũng không phải chạm mặt. Cậu đang đứng ngõ xem xe buýt đã đến chưa thì đột nhiện có một chiếc Lamborghini đỗ ngay trước mặt cậu, cánh cửa xe bật mở một nam nhân từ trên xe bước xuống keoa cậu lên xe, cậu nhìn ra người đó là ai thì chính mình đã ngồi trong xe rồi.

"Vương Tuấn Khải anh định làm gì? Để tôi ra ngoài" Cậu gắt lên với anh.

"Từ hôm đó đến giờ sao phải tránh mặt tôi" Hắn vừa nói vừa khởi động xe chạy đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đến rồi em sẽ rõ"

Anh nói rồi im lặng cứ thế lái xe đi, cậu cũng chẳng buồn nói gì chẳng muốn phản kháng nữa, vì cậu biết nó cũng chỉ vô dụng thôi.

Anh đưa cậu đến công viên Lạc Hoa, nơi lần trước Tưởng Ân đã đưa cậu đến cũng là nơi chứa bao nhiêu kỷ niệm thời Cao Trung với anh. Anh xuống xe kéo cậu đi vào bên trong, kéo đi đến chỗ bồ công anh đã héo tàn kia.

"Còn nhớ chỗ này không?" Anh nắm tay cậu nhìn về con đường hướng phía xa.

"..." Cậu im lặng không trả lời anh.

"Còn nhớ ngày đầu tiên tôi bắt chuyện với em không?" Anh lại hỏi.

"..." Cậu lại im lặng.

"Và đặc biệt hơn, em còn nhớ cái này không?" Anh lấy trong túi ra một cái nhẫn đưa đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn đến cái nhẫn rồi nhanh chóng ngước lên nhìn anh.

"Tại sao anh lại có nó?" Cậu hỏi.

"Là Harry tặng em sao? Em gặp cậu ta trước tôi sao? Còn nữa bây giờ em và cậu ta là cái gì quan hệ?" Anh hỏi cậu một tràng dài.

"Trả lại cho tôi" Cậu đưa tay định với lấy nhưng anh đã rút tay lại.

"Em coi trọng nó đến vậy sao?" Anh hỏi.

Cậu căm phẫn mín môi trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đã có chút phiến hồng.

"Không phải em yêu tôi sao?" Hắn thấy biểu cảm cậu như vậy liền nhếch môi nói.

"Đó đều là trước đây không liên quan chuyện bây giờ" Cậu quay mặt sang hướng khác nói.

"Vậy sao? Bây giờ em yêu cậu ta và không còn yêu tôi? Là em đang dối lòng hay là thật? Là thật tôi sẽ làm em yêu tôi một lần nữa" Hăn nắm tay kéo cậu sát lại vòng tay qua oe khặng định chắc nịch.

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, lấy điện thoại từ trong túi ra là Tưởng Ân gọi.

Cậu định nhấn trả lời nhưng đã bị hắn giật đi điện thoại.

"Harry gọi sao?" Hắn nhìn điện màn hình điện thoại rồi nhìn cậu.

"Trả lại cho tôi" Cậu vừa nói vừa muốn giật lại điện thoại.

"Ting...ting...ting..." Nó lại vang lên lần nữa, cậu biết là cậu đã chễ hẹn với hắn nên hắn gọi.

Anh nhìn đến điện thoại lại đang reo kia liền tiện tay tắt đi rồi cho vào túi của mình.

"Anh làm gì? Trả nó lại cho tôi"

"Hôm nay em là của tôi, em muốn đi đâu? Hay trở lại thăm Đại Hưng một chút không?" Hắn nói.

"..."Cậu lại im lăng không nhìn đến hắn.

Anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Anh đưa cậu trở về Đại Hưng, nó vẫn không khác ngày xưa lắm, anh nắm tay cậu dắt đi qua từng dãy nhà, bao nhiêu kỷ niệm ngày trước của cậu lại ùa về. Cậu hướng mắt nhìn anh đi phía trước anh không thay đổi nhiều lắm chỉ là cậu không thể theo kịp biểu cảm của anh thôi. Cậu chẳng rõ cậu còn tình cảm với anh không nữa, cậu chỉ nghĩ đơn giản cậu bây giờ đã có Tưởng Ân.

Anh kéo cậu đi lên sân thượng, sân thượng đã phủ một lớp tuyết trắng có lẽ hôm nay chưa ai lên dọn nên mới vậy. Anh bỏ ra tay cậu không nói gì, đi đến phía trước rồi nằm xuống tuyết trắng kia, anh nhắm mắt lại cảm nhận từng cái lạnh. Cậu đứng đó im lặng nhìn anh, chẳng hiểu anh làm vậy để làm gì, anh không cảm thấy nó lạnh sao? Cậu không rời đi cũng chẳng lên tiếng hỏi anh có lạnh không, chỉ nhìn anh an tĩnh nằm ở đó.

"Bây giờ tôi có thể cảm nhận được ngày trước em như thế nào tổn thương" Anh mắt vẫn nhắm vẫn nằm đó lên tiếng, chẳng cần rõ cậu còn ở đây hay không.

Cậu nghe hắn nói vậy mắt liền sáng lên, giờ thì cậu hiểu hắn làm vậy để làm gì.

"Còn nhớ ngày trước em từng nói khinh bỉ tôi ở chính nơi này, đúng là ngày trước tôi đã sai nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ để em vì tôi mà tổn thương, như vậy tôi mới biết em yêu tôi thế nào" Anh không nóng không lạnh nói.

"Em biết không, Chí Hoành và Vương Nguyên từ Anh trở về rồi đấy. Tháng sau họ sẽ kết hôn, họ được bên nhau rồi, bên nhau sau những gì tôi đã làm cản trở họ....Còn...tôi và em thì...vẫn vậy" Khóe miệng anh nhếch lên.

Cậu nghe anh nói mà tâm có chút rục rịch, cậu nhìn anh lại thấy được chính mình trước đây từ lạnh lùng cao lãnh giờ lại yếu đuối bao nhiêu, cậu đúng là không thể theo kịp biểu cảm của anh. Anh từ khi nào đã biết như vậy, cậu đưa đôi mắt đã phiến hồng nhìn anh, anh là đang tự dày vò bản thân sao? Cũng như cậu trước đây tự giày vò bản thân mình. Một giọt nước mắt cậu rơi xuống, cậu không đủ dũng khí đứng trước mặt anh bây giờ cậu xoay bước nhanh chóng chạy đi. Anh biết cậu đã rời đi nên liền mở mắt, kết quả cậu đã không ở lại thêm một chút nữa để nghe anh nói hết. Anh cười tự giễu ngồi dậy.

Cậu ngồi trên xe buýt, tâm trạng cậu hiện giờ đang hỗn độn cậu không rõ tại sao nữa, bây giờ hai cái tên Đường Tưởng Ân và Vương Tuấn Khải đang chạy loạn trong tâm trí cậu. Cậu sẽ trả lời Tưởng Ân ra sao? Đối mặt với Tuấn Khải thế nào?

Đưa tay chạm vào túi mới nhận ra điện thoại của cậu vẫn ở chỗ anh, biểu cảm lại trùng xuống một phần. Sẽ phải gặp anh lần nữa.

"Cạch" Cậu bước vào nhà thấy Đường hân đang ngồi đó xem trương trình ca nhạc.

" Wo lai dao ni de cheng shi
Zou guo ni lai shi de lu
Xiang xiang zhuo mei wo de ri zi
Ni shi zen yang de gu du
Na zhuo ni gei de zhao pian
Shu xi de na yi tiao jie
Zhi shi mei liao ni de hua mian
Wo men hui bu dao na tian
Ni hui bu hui hu ran de chu xian...
...." Lời bài hát Đã Lâu Không Gặp của Dương Vĩnh Thông từ TV vang lên, nó khiến tâm cậu càng quặn lại.

"Thiên Tỉ, sáng em đi đâu vậy? Tưởng Ân gọi điện cho chị hỏi em đấy, không phải em và nó cùng nhau sao? Chị gọi điện cũng không được" Đường Hân lên tiếng hỏi.

"A~ điện thoại em hết pin, em xin lỗi" Cậu nói.

"Em đã đi đâu vậy? Làm sao mà mặt lại trắng bệch hết như vậy?" Đường Hân đứng dậy.

"Không có gì, em không sao" Cậu nói nhưng không trả lời đi đâu, nói rồi cậu nhanh chóng dfi lên lầu.

Đường Hân nhìn theo cậu khó hiểu, cậu có gì giấu cô sao? Trước giờ cậu đâu như vậy, có chuyện sẽ kể cho cô và xin ý kiến nhưng lần này cô thấy cậu rất lạ chắc chắn có gì đó giấu cô.

Cậu đi lên phòng đóng chặt cửa lại cởi bỏ ra áo khoác, cậu đi đến phía giường nằm sấp úp xuống giường không muốn động đẩy, cậu muốn chính mình như vậy mà thiếp đi, ngủ một giấc, muốn có một giác ngủ thật lâu thật dài để không tỉnh lại mà đối mặt với những thứ hiện tại.

---------End Chap 30----------

~Mộ_Mộ~
@09082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro