Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Thiên Tỉ" Anh nói cắt lời hắn hướng cậu nhìn đến khóe miệng cong lên.

Nghe anh nói tên mình cậu giật mình ngẩng đầu mắt trừng lên nhìn anh, tại sao lại anh lại phải như vậy? Tưởng Ân cũng chẳng kém Thiên Tỉ bây giờ, hắn há hốc mồm mắt mở to hết cỡ nhìn anh.

"Karry...cậu quen em ấy sao?" Hắn hỏi.

"Tất nhiên, chúng tôi là bạn đồng học Cao Trung còn là quan hệ rất đặc biệt" Anh nhếch miệng nói mắt luôn nhìn đến xem biểu cảm của cậu.

"Hóa ra vậy đều là người quen cả haha. Được rồi chúng ta bắt đầu công việc đi" Hắn cười nói. Cơ bản hắn không để ý đến anh luôn nhìn đến cậu và cậu thì đang không được thoải mái.

"Được, vậy bắt đầu đi" Anh nói.

Hắn và anh ngồi xuống, cậu như vậy cũng thuận đưa đến anh bản kế hoạch. Cậu chuyên nghiệp nói sơ về kế hoạch hợp tác lần này, cậu thuyết trình rất chuyên nghiệp nhưng không ai biết được hiện giờ cậu rất không được thoái mái và căng thẳng, tại sao à? Tất nhiên là vì Vương Tuấn Khải rồi, anh luôn nhìn đến cậu, có thể nói là nhìn không rời mắt. Cậu không rõ anh tại sao lại như vậy, cậu làm gì sai với anh sao, sao phải nhìn cậu với ánh mắt sắc bén ấy.

"Dự án rất tốt, chúng ta sẽ hợp tác ngay" Anh cầm trên tay cây bút xoay xoay rồi không chần trừ ký xuống hợp đồng.

Tưởng Ân thấy anh như vậy thật không giống anh ngày thường là có hơi bất ngờ, bản hợp đồng anh còn chưa đọc qua đã chấp thuận ký, đúng là trăm năm hiếm gặp tình huống này.

"Hợp tác vui vẻ" Hắn đứng dậy đưa tay đến trước mặt anh.

Anh nhìn đến tay hắn và chợt dừng lại ở vật trên tay kia, cái đó, cái nhẫn đó rất giống cái của anh đang giữ, từ lần đầu anh gặp hắn ở Mĩ đã thấy hắn đeo nhưng tại sao anh lại không để ý đến rằng nó giống cái nhẫn của cậu mà anh đang giữ. Hắn và cậu đã gặp nhau trước khi anh gặp cậu sao? Hay chỉ là trùng hợp? Anh nhìn qua cậu bao nhiêu câu hỏi trong anh đều đặt về phía cậu.

"Hợp tác vui vẻ" Sau một lúc lâu anh cũng bắt lấy tay hắn.

"Tối nay rảnh không? Đến Huyễn Hoặc đi" Anh lên tiếng hỏi.

"Cậu lại hứng thú với Huyễn Hoặc từ khi nào vậy?" Hắn cười nói.

"Chúng ta từ Mĩ trở về gặp lại nhau tưởng như sẽ đối địch nhưng hiện tại lại hợp tác với nhau cậu không muốn hàn huyên lại một chút chuyện quá khứ sao?" Anh nhếch miệng nói.

"Chưa bao giờ thấy cậu lại thích như vậy nha, cậu thích đương nhiên sẽ đến" Hắn cười cười.

Cậu đứng đó cư nhiên chỉ im lặng chờ đợi hai người kia nói chuyện.

"Cũng đã trưa rồi chúng ta cùng đi ăn" Hắn đề nghị.

"Thiên Tỉ cậu cũng đi đúng không?" Anh nhìn qua cậu hỏi giọng đầy giễu cợt.

"A~ xin lỗi Vương Tổng anh và Đường Tổng cứ đi tôi đã bận việc mất rồi" Cậu từ chối, cậu không muốn đối diện anh, còn cùng đi ăn chắc chắn cậu sẽ chẳng nếm nổi thức ăn đâu.

"Em bận sao?" Hắn quay lại hỏi.

"..." Cậu nhìn hắn không trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái.

"Vậy, không sao chúng ta hai người đi cũng được" Anh lên tiếng nói.

"Vậy xin phép Vương Tổng, Đường Tổng tôi đi trước" Cậu nói rồi  nhanh chóng rời khỏi.

Ngồi trong xe buýt nhìn ra phía bên ngoài, cảnh vật thành phố cứ từ từ lướt qua, đôi mắt cậu không rõ tiêu cự. Nếu biết trước sẽ gặp lại anh cậu sẽ không trở về Bắc Kinh, hiện giờ cậu và Tưởng Ân đang kết giao mà Tưởng Ân và Vương Tuấn Khải lại là bạn thân, lần này chạm mặt không có nghĩa là sẽ không có lần sau.

~~~

Đường Hân bước rời khỏi công ty Phúc Yên công ty chi nhánh của Đường Thị nhà cô. Hôm nay cô thật sự không thể tập chung làm việc được nên quyết định trở về nhà sớm hơn. Cô không về nha ngay mà chỉ đi bộ đi dạo, vẻ mặt cô ủ rũ lại nghĩ đến hắn, từ hôm qua cô đính chính từ Thiên Tỉ là đó chính là hắn thì cô luôn nghĩ đến hắn, cô có nên tìm đến hắn hỏi rõ lý do hắn rời đi lúc trước không?

Cứ mải suy nghĩ bây giờ cô đã đứng trước một nhà hàng Nhật, cô đứng nhìn nó bao nhiêu kỷ niệm ngày trước ùa về. Cô bước vào nhưng đi đến cửa lại dừng lại cô suy nghĩ gì đó rồi lại quay ra. Cô đứng hình nhìn người trước mặt, nam nhân một thân Âu phục đứng đó an tĩnh nhìn cô. Cô vẫn chưa chuẩn bị để gặp hắn mà, tại sao lại là lúc này.

"Lương...Lương Vĩ" Cô khó khắn lắm mới gọi được tên hắn.

"Em không định đi vào sao?" Lương Vĩ lên tiếng.

"Sao...anh lại đến đây?"

"Chẳng phải em thích món ăn Nhật sao? Chúng ta cùng vào" Hắn lạnh lùng nói, không trả lời câu hỏi của cô.

Đường Hân nhìn hắn hai mắt đã bắt đầu phiến hồng phủ một lớp sương mờ.

"Tại sao anh lại ở đây?" Cô hét lên đồng thời nước mắt cũng trào ra.

Lương Vĩ thấy cô như vậy liền đi đến không nóng không lạnh ôm lấy cô.

"Đến cùng em"

Mặc cho bao nhiêu xung quanh nhìn đến nhưng hai người vẫn một người ôn nhu ôm một người đang khóc, cô cứ khóc như vậy rất lâu rất lâu không dừng lại Lương Vĩ cũng chẳng nói gì chỉ ôm lấy cô mặc cô khóc trong lòng mình.

"Xa nhau lâu như vậy đủ rồi" Hắn ôn nhu nói đồng thời nhẹ đẩy cô ra đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. "Em khóc xấu lắm biết không?"

"..." Cô không nói gì im lặng dương đôi mắt còn ẩm của mình nhìn hắn, đây là mơ đúng không?

Hắn giường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy ôn nhu.

"Đây là thật, không phải mơ"

~~~

Đường Hân mở cửa bước vào nhà thì đã hoàn toàn thấy được Thiên Tỉ ngồi trong nhà.

"Thiên Tỉ, hôn nay không phải em đã đi làm sao?" Cô lên tiếng hỏi.

"Em xin về trước" Cậu chẳng nhìn đến cô mà trả lời.

"Em sao vây? Sắc mặt kia..."

"Em gặp lại người kia rồi, anh ta là bạn của Tưởng Ân đồng thời là Vương Tổng của Vương Đại" Cậu hướng mắt nhìn đến Đường Hân.

"Vậy em tính thế nào? Bây giờ em và Tưởng Ân"

"Em cũng không rõ nữa"

"Chuyện gì đến sẽ đến cho dù mình không muốn nó cũng sẽ đến thôi, được rồi đừng nghĩ nhiều nữa" Đường Hân vỗ vai trấn an cậu.

"Em lên phòng đây, chiều chị không cần gọi em xuống ăn cơm đâu" Cậu nói rồi liền đứng dậy đi lên lầu.

~~~

Huyễn Hoặc:

Màn đêm buông xuống cả thành phố liền sáng đèn, những nơi như Huyễn Hoặc cũng bắt đầu nhiều người ra vào. Dưới ánh đèn mập mờ nhấp nháy của quán bar mọi người đang điên loạn với những điệu nhạc, thỏa sức ngắm nhìn những vũ nữ gần như là thoát y kia. Ở quầy bar anh đang ngồi cầm lên ly nhấp từng ngụm rượu, chẳng rõ anh đã đến đây từ lúc nào, có lẽ cũng đã khá lâu rồi bên cạnh anh là và ba chai rượu đều đã trống không.

"Ở đây sao?" Tưởng Ân đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Vậy cậu nghĩ ở đâu? Phòng VIP? Đã vào đây sao phải vào phòng VIP ngồi đây mới hòa nhập đúng chuẩn vào bar chứ" Anh nhếch miệng.

Trước giờ anh chưa bao giờ ra vào những nơi như này, anh không thích nơi xa đọa này nhưng một khi đã vào thì sao phải vào phòng cách ly với những thứ thanh tạp âm hỗn này, vậy thà rằng ở nhà uống rượu cũng chẳng khác gì. Anh đẩy đến phía hắn một ly rượu.

"Cạch. Cạn đi" Anh chạm ly với hắn nhếch miệng một ngụm uống hết ly rượu của mình.

"Một mình cậu đã uống hết số này?" Hắn hỏi.

"Vậy cậu nghĩ tôi với ai?" Anh nhìn hắn.

"Không ai đến bồi cậu uống sao?" Hắn cười giễu cợt anh.

"Giám sao? Cậu cũng biết tôi căn bản không thích mấy thứ dơ bẩn trong này" Anh lại nhếch miệng khinh bỉ.

"Haha đúng vậy cậu căn bản đâu có thích"

"Cái này cậu mua ở đâu?" Anh nắm lấy bàn tay hắn xoay xoay vài vòng cái nhẫn.

"Cậu lại hứng thú mấy cái như này từ bao giờ vậy? Cái này là tôi đặt làm chỉ có hai cái thôi" Hắn nhìn xuống nó cười cười.

"Vậy một cái nữa đâu?" Anh hỏi.

"Tôi tặng họ rồi. Nhưng là tôi từng phụ người ta nên đã bị vứt đi" Hắn nói nhấc ly rượu nhấp một ngụm.

Nghe hắn nói anh liền nhếch miệng cười, quả là hai người họ đã quen nhau từ trước, *Đã vứt đi sao? Thật ra tôi đang giữ nó đấy* hắn thầm nói. Cậu và hắn bây giờ còn là tổng tài thư ký thì có phát sinh gì không?

"Cậu và Thiên Tỉ cũng là quen nhau từ trước đúng không?" Anh hỏi.

"Sao lại hỏi đến em ấy?" Hắn quay qua nhìn anh.

Nghe được hai từ "Em ấy" do hắn nói ra anh cảm thấy thật sự hai người họ đã có gì phát sinh thật rồi.

"Vậy cậu nghĩ tôi hỏi làm gì?" Anh cười nói.

"..." Hắn im lặng lại nhấp một ngụm rượu.

"Cậu và Thiên Tỉ quan hệ gì sao?" Anh lại hỏi.

"Từng là đồng học Sơ Trung, chỉ là bạn bè" Hắn nói, hắn không muốn anh biết hắn và cậu đang kết giao, khi nào thích hợp hắn sẽ công khai.

"Ra vậy" Anh lại nhấp một ngụm hết rượu trong ly *Là cậu tự nói chỉ là bạn bè, đến khi xảy ra chuyện gì đừng trách tôi* anh nói thầm trong lòng khóe miệng nhếch lên cười nham hiểm.

----------End Chap 29----------

~Mộ_Mộ~
@07082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro