Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cậu hôm nay đến công ty vớ vẻ mặt khác hẳn thường ngày, trên mặt chứa đầy vui vẻ. Cậu bước vào thang máy vẫn ấn tầng 13 đi lên, cửa thang máy vừa mở cậu cũng vừa vặn thấy Lương Vĩ đi đến.

"Lương Vĩ ca sáng hảo" Cậu cúi đầu chào một cái.

"Thiên Tỉ, hôm nay em đi muộn 5 phút" Lương Vĩ nhìn đồng hồ nói.

"A~ Em xin lỗi"

"Đường Tổng tìm em đấy, cậu ta đang trong phòng kế hoạch chờ em" Lương Vĩ nói.

"Vâng, em biết rồi"

Cậu nhanh chóng sải bước về phía trước còn Lương Vĩ thì bước về hướng ngược lại.

Từ ngoài phòng cậu nhìn qua cửa kính lớn đã thấy được hắn đang ngồi vắt chéo chân ở bàn làm việc của cậu, mấy nhân viên nữ xung quanh thì ngó tới ngó lui đến hắn.

"Mọi người sáng hảo" Cậu bước vào phòng liền chào mọi người một tiếng.

Mọi người nghe cậu chào tất cả liền ngẩng đầu nhìn đến cậu rồi lại quay qua nhìn hắn.

"Đường Tổng hảo" Cậu đi đến phía hắn.

"Em đi muộn 7 phút 20 giây, bây giờ thì theo tôi" Hắn nói rồi kéo cậu ra khỏi phòng kế hoạch.

Tất cả mọi người ở đó đều cả kinh vì đột nhiêu cậu bị hắn kéo đi, nhìn thật không giống cấp trên dưới mà, nhìn họ thật giống có gian tình thật nha.

"Này cô nghĩ Tiểu Thiên và Đường Tổng có gì đó không?" Nhân viên A nhiều chuyện quay qua nữ nhân viên bên cạnh.

"Cô nhìn không ra sao? Đương nhiên là phải có rồi, ai cũng thấy vậy mà còn hỏi" Nhân viên kia bất mãn trả lời.

~~~

"Tưởng Ân chúng ta đi đâu?" Cậu thấy hắn kéo cậu vào thang máy lẽ ra phòng làm việc hắn ở bên trên nhưng hắn lại ấn chọn xuống hẳn tầng một.

"Đi chơi" Hắn vẫn nắm tay cậu nói.

"Nhưng em đến công ty là để làm việc, với lại anh là tổng giám đốc không nên đi chơi như vậy" Cậu nhíu mày nói.

"Em là thư ký của anh, anh muốn làm gì sẽ đều được" Hắn mỉn cười với cậu.

"Vậy em không làm thư ký của anh nữa, em sẽ nghỉ việc" Cậu nhìn hắn nói.

"Không được, vậy giờ em muốn gì?" Hắn hỏi.

"Liền quay trở về làm việc" Cậu cương nghị nói.

"...Vậy được" Hắn mặt ỉu xìu không vui.

Chông hắn bây giờ thật chẳng ra dáng tổng tài một chút nào, cứ như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy, cậu thấy vậy không khỏi mở miệng cười.

~~~

"Đây, đây, đây, còn đây nữa" Hắn đặt lên từng sấp tài liệu xuống trước mặt cậu. "Em xem chỗ này đi"

"Nhiều vậy?" Cậu há hốc mồn nhìn hắn.

"Thì em nói muốn làm việc mà, hưm" Hắn nhìn cậu nở nụ cười đắc thắng.

Cậu nghe vậy có hơi uất ức trừng mắt nhìn hắn.

"Nếu không thì chúng ta đi chơi" Hắn cúi xuống sát mặt cậu.

"Vậy em làm việc vẫn hơn" Cậu nói rồi chẳng thèm nhìn đến hắn nữa mà dở đống tài liệu kia ra xem.

Hắn nghe vậy thì không nói gì nữa mặt đen xì quay trở lại ghế của mình ngồi tay chống cằm nhìn cậu đang xem lại đống tài liệu kia.

"Thiên Tỉ, em xem lại bản kế hoạch hợp tác với Vương Đại đi ngày mai chúng ta sẽ ký kết hợp đồng" Hắn lên tiếng nói.

"Được" Cậu nói nhưng không nhìn đến hắn.

"Ting...ting...ting" Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.

Hắn nhìn lên điện thoại là ba Đường gọi.

"Con nghe đây"

"...."

"Được, con đến ngay" Hắn tắt đi điện thoại cầm lấy áo khoác đứng dậy.

"Em xem lại kế hoạch đi rồi sắp xếp luôn cho cuộc gặp mặt ngày mai, giờ anh có việc đi trước" Hắn nói rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Cậu chỉ ậm ừm không quan tâm đến hắn cho lắm mắt vẫn dán vào đống giấy tờ kia.

~~~

"Ting...ting...ting" Tiếng chuông điện thoại vang lên hoàn toàn kéo sự chú ý của cậu vào điện thoại. Cậu đưa tay cầm lấy nó là Lương Vĩ gọi.

"Em nghe"

"Chúng ta cùng đi ăn trưa được không?" Đầu dây bên kia giọng Lương Vĩ trầm ấm vang lên.

"A~ đã đến giờ trưa rồi sao?" Cậu vừa nói vừa liếc mắt về phí chiếc đồng hồ.

"Em làm gì mà lại chẳng để ý đến giờ giấc vậy? Anh đợi em dưới cổng công ty, vậy nha" Nói rồi Lương Vĩ tắt máy chẳng để cậu kịp nói đồng ý hay không.

Cậu nhìn đống giấy tờ kia, ừm cậu cũng cảm thấy đói rồi cũng không nên để Lương Vĩ đợi như vậy được vậy nên cậu cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.

~~~

"Anh đợi em lâu không" Cậu đi xuống đã thấy Lương Vĩ đứng dựa vào đầu xe bên ngoài kia.

"Không lâu" Lương Vĩ khẽ mỉn cười. "Lên xe đi"

Cậu cũng nhanh chóng theo lời hắn bước vào ghế lái phó.

"Chúng ta đi ăn gì đây?" Lương Vĩ hỏi cậu.

"Em vẫn còn nợ anh một bữa cơm vậy hôm nay để em mời đi, sẽ để anh chọn đi ăn gì" Cậu cười nói.

"Vậy được, chúng ta đi ăn món Nhật được không?" Hắn hỏi.

"Vâng" Cậu mỉn cười.

Vậy là Lương Vĩ cũng khởi động xe rời đi.

Bước vào vào nhà hàng, nhà hàng rất đông người nên Lương Vĩ dắt cậu đi vào bên trong phòng đã đặt sẵn, hai người vừa đi vào trong thì một ai đó từ trong nhà vệ sinh bước ra vừa vặn thấy được bóng lưng nam nhân quen thuộc, đó...chẳng phải nam nhân trước đây sao? Còn người bên cạnh có phải là Thiên Tỉ.

"Này, Đường Hân cậu làm gì lâu vậy?" Một cô gái khác vỗ vai cô.

"À không có gì" Đường Hân quay lại mỉn cười với cô gái.

~~~

"Anh cũng thích đồ ăn Nhật sao?" Cậu hỏi.

"Trước từng có một người hay kéo anh đi ăn nên rồi cũng quen cũng thích" Lương Vĩ vui vẻ nói nhưng nếu để ý sẽ thấy trong ánh mắt có chút thoáng buồn "Em cũng thích sao?"

"Em cũng người ta lôi kéo nên cung thích" Cậu mỉn cười.

Cả bữa ăn hai người luôn vui vẻ cười nói.

~~~

Cậu đặt xuống tập tài liệu cuối cùng liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 8 giờ tối rồi, nhanh chóng thu dọn rồi trở về nhà.

Cậu bắt xe buýt trở về, cậu ngồi ở hàng ghế cuối, cậu ngồi đó lại nhớ về ngày trước còn học Cao Trung, cậu còn nhớ người kia cũng hay thường cùng ngồi xe buýt với cậu nhìn cậu đi vào trong ngõ nhỏ mới bắt xe trở về, 3 năm học cậu chẳng rõ gia thế người kia như thế nào, chỉ đơn giản là biết được tên của người kia biết cậu từng đã yêu xâu đậm người kia, nhưng bây giờ cậu có Tưởng Ân rồi cậu mỉn cười ghạt đi suy nghĩ về ngày trước kia đi.

"Cạch" Cậu mở cửa bước vào nhà, cả căn nhà tối om không một ánh đèn, cậu lại suy nghĩ rốt cuộc Đường Han lại muốn làm gì đây?

"Tạch" Cậu bật đè lên, cậu hơi giật mình khi thấy Đường Hân đang ngồi trên sofa kia.

"Đường Hân, chị làm sao vậy?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Thiên Tỉ hôm nay em đến nhà hàng X ăn trưa đúng không?" Đường Hân nhìn đến cậu ánh mắt mong đợi hỏi.

"Vâng" Cậu gật đầu, Đường Hân hôm nay làm sao vậy? Cậu chưa bao giờ thấy cô nư thê này.

"Người đi cùng em..." Đường Hân nói nhưng lại không nói hết câu.

"À, anh ấy là trưởng phòng kế hoạch Lương Vĩ. Mà hôm nay chị làm sao vậy?" Cậu mỉn cười với Đường Hân.

Lương Vĩ, Lương Vĩ đúng là hắn thật rồi, 4 năm trước hắn đã rời đi không nói một lời nào đi đâu đó cô cũng không biết hắn bỏ giữa chừng việc học mà rời đi.

"Chị không sao?" Đường Hân mỉn cười trấn an cậu.

"Chị đi ngủ trước đậy vậy nha" Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy đi lên lầu.

Nếu giờ gặp mặt hắn có cho cô lời giải thích rõ ràng nào không? Liệu hắn còn nhớ cô không? Còn nữa hắn còn yêu cô không?

~~~

"Đường Tổng mời ngài vào trong, Vương Tổng đang trong phòng đợi ngài" Nữ thư ký đứng dậy cúi chào hắn và cậu.

Hắn gật đầu hiểu ý nhanh chóng mở cửa đi vào, hắn chẳng cần thư ký báo trước đâu hắn đến đây có thể tùy hứng đi vào mà chẳng cần gõ cửa, người bên trong là cũng quen rồi chẳng thể nào nói nổi hắn đâu.

"Hi Karry" Hắn vừa bước vào trong đã vui vẻ đưa tay lên chào, hắn bây giờ chẳng giống một chút nào tổng tài.

"Harry cậu đến muộn 1 phút 22 giây" Nam nhân kia đứng dậy rời khỏi ghế tổng giám đốc đi đến.

"Cậu lúc nào cũng vậy"

Cậu đi theo sau Tưởng Ân liền nghe thấy được giọng trầm ấm quen thuộc ngước mắt nhìn đến mới giật mình phát hiện người kia cũng đang nhìn đến cậu. Là...là người kia, là Vương Tuấn Khải, sao có thể, tại sao anh lại là Vương Tổng của Vương Đại.

"Được rồi chúng ta vào công việc đi" Hắn lên tiếng nói với anh.

"Giới thiệu với cậu đây là thư ký đắc lực của tôi Dịch Dương..."

"Thiên Tỉ" Anh nói cắt lời hắn hướng cậu nhìn đến khóe miệng cong lên.

----------End Chap 28---------

TFBOYS thịnh thế, biển cam trường tồn.
06/08/2013-06/08/2017 Bốn năm kỷ niệm của ba chàng hoàng tử.
*Vương Tuấn Khải
*Vương Nguyên
*Dịch Dương Thiên Tỉ
Mọi người 06/08 vui vẻ.

~Mộ_Mộ~
@06082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro