Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Cộc..cộc...cộc" Cậu đứng ngoài cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa.

"Vào đi" Âm thanh từ trong vọng ra.

Cậu hít sâu một hơi lấy bình tĩnh trước khi gập hắn, cậu vẫn là lo ngại vì lần trước nha.

"Đường Tổng đây là bản thảo anh cho tôi làm" Cậu đặt xuống bàn kế hoạch mình đã làm.

Hắn ngước nhìn cậu một cái không nói gì cầm lên kế hoạch kia dở ra xem, cậu cũng đứng im lặng ở đó chờ hắn xem. Hắn xem qua, đôi lúc mày 4nhíu nhíu lại khiến cậu thấy hơi lo lắng, lỡ không được thì sao? Thì cậu sẽ bị xa thải đúng không? Xa thải, xả thải. A~ xa thải cũng tốt đó chứ đỡ phải chạm mặt hắn, rất tốt rất tốt, cậu không tự chủ bất giác môi cong lên.

"Rất tốt" Hắn đặt xuốn bản kế hoạch nhìn cậu nói.

Cậu nghe xong thì lại thật bất ngờ đi, hắn nói cái gì? Rất tốt sao? Cậu có nghe nhầm không đây?

"Ngày mai em sẽ không đến phòng kế hoạch làm việc nữa" Hắn nói.

"Tại sao?" Cậu hỏi. Chẳng phải hắn nói rất tốt sao? Vậy là vẫn bị xa thải.

"Không làm ở phòn kế hoạch nữa mà làm thư ký cho tôi" Hắn vẫn lãnh đạm nói.

"Cái gì? Thư ký sao? Đường Tổng có nhầm lẫn không? Tôi không có ứng tuyển" Cậu hét lên.

"Đúng là em không tham gia ứng tuyển nhưng em đã làm cái này lại còn rất tốt, nó mới là mẫu chốt cho đợt ứng tuyển này" Hắn vừa nói vừa giơ bản kế hoạch kia lên.

"..." Cậu im lặng không trả lời nhìn hắn uất ức.

"Bây giờ chắc em rất không thoải mái đúng không? Tại sao đối với tôi phải như thế nhỉ? Đi chúng ta đi chơi cho khuây khỏa" Hắn đứng đậy đi đến khoát lấy vai cậu cười nói.

"Đường Tổng bây giờ đang là giờ làm tôi không rảnh" Cậu kiên định nói.

"Tôi đặc cách cho em nghỉ đi chơi vói tôi hôm nay" Chưa để cậu kịp trả lời hắn đã nắm lấy tay cậu kéo đi.

Suốt đoạn đường từ phỏng tổng giám đốc xuống hầm để xe hắn luôn nắm tay cậu không buông, cái nắm tay vẫn như cái nắm tay của 9 năm trước tay hắn rất ấm bao chọn bàn tay lạnh lạnh của cậu. Cậu nhìn biểu cảm của hắn vẫn không khác ngày trước là mấy vẫn ý cười đắc ý kia còn cậu cũng vẫn thẹn mà mặt đỏ. Hắn rất bình thản như rằng cậu và hắn chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

"Tưởng...Tưởng Ân...bỏ...bỏ tay tôi ra được không?" Xuống đến hầm để xe cậu bất giác gọi tên hắn đề nghị bỏ tay cậu.

"Em cũng chịu gọi tên tôi rồi sao? Nhưng tôi vẫn muốn em gọi tôi bằng anh và xưng em kìa" Hắn không bỏ mà vẫn cứ thế nắm tay cậu bước đi.

"Bỏ tay tôi ra được không?" Cậu vẫn bước theo hắn vẫn muốn hắn bỏ tay.

"Nói anh bỏ tay em ra được không? Vậy thì tôi sẽ bỏ" Hắn dừng quay lại nố với cậu.

"..." Cậu im lặng không trả lờ mặt lại thêm chút hồng hồng.

"Đây là đang thẹn sao?" Hắn cười cười trêu chọc cậu.

Cậu vẫn chẳng trả lời mặt lại càng cúi thấp hơn một chút, hắn bỏ ra tay cậu hai tay nâng mặt cậu lên đặt xuống môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu, cậu dần dần chìm vào mê man với nụ hôn.

"Thế nào nhớ nơi này không?" Hắn lên tiếng.

Cậu hỏi của hắn hoàn toàn kéo cậu về hiện thực, cậu nhìn xung quanh thấy nó quen quen nhưng cũng rất lạ, chẳng phải lúc nãy cậu và hắn vẫn đang ở dưới hầm để xe sao? Sao giờ lại ở đây? Chẳng lẽ cậu bị hắn hôn đến thần hồn tiêu tán.

"Đây là đâu sao chúng ta ở đây chẳng phải chúng ta..."

"Em bị anh hôn đến ngốc rồi sao? Cả đoạn đường đến đây đều mơ màng nha, muốn thử lần nữa không?" Hắn ghé sát đến cậu.

"Biến thái" Cậu nói rồi nhanh chóng mở cửa bước khỏi xe, tình hình này phải chạy nhanh một chút mới được không sẽ không biết phát sinh gì đâu.

Cậu bước ra khỏi xe nhìn lại xung quanh một lần nữa, nó là một công viên trò chơi lớn cậu chưa đến đây lần nào nhưng vẫn thấy nó rất quen nha.

"Nhìn rất quen đúng không?" Hắn đi đến bên cạnh nói.

Cậu không trả lời mà chỉ liền gật đầu một cái.

"Còn nhớ cánh đồng bồ công anh không?" Hắn đưa tay kéo cậu sát lại.

Cậu không phản kháng với hắn nữa mà chỉ im lăng để hắn ôm ngang.

"Vậy đây là nó sao?" Cậu hỏi.

"Chính là nó, hai năm trước nó đã được xây thành công viên này"

Cậu nghe vậy có chút buồn vì đây chứa rất nhiều kỷ niệm của cậu.

"Biết em không thích nơi náo nhiện nên bên nay này vẫn chỗ hợp với em nha, đi nào chúng ta cùng đến" Hắn nói rồi kéo cậu đi.

Hắn kéo cậu đi một đoạn cũng khá lâu và dừng lại. Trước mắt hai người tràn ngập bồ công anh, có hai hàng cây lớn hai bên đường bộ thẳng tắp chẳng biết nó sẽ đi đến đâu, dưới hàng cây có hai hàng ghế, nơi này không đông người đến nhưng người đến gần như đều là những cặp tình nhân. Cậu quay qua nhìn lên hắn thì đã bắt gặp hắn nhìn cậu.

"Em thích nó không?" Hắn hỏi.

"..." Cậu không trả lời chỉ mỉn cười gật đầu.

"Còn anh lại thích em. Anh muốn em cùng một chỗ...có được hay không?" Hắn kéo cậu ôm lại.

Cậu không trả lờ cũng không phản kháng, thật thì cậu cũng không rõ bây giờ cậu thế nào tâm trạng nữa.

~~~

Cậu và hắn đi chơi vòng vòng quanh quanh ăn tối xong hắn lại dắt cậu đi dạo.

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hắn và cậu.

"Em nghe đây"

"Thiên Tỉ à, hôm nay em đi đâu vậy chị đến Đường Vương mà không thấy, gọi rất nhiều lần đều không nghe. Đồ đạc của em chị dọn về chỗ chị hết rồi phòng trọ của em chị cũng trả rồi ruốt cuộc là..."

"Hân tỷ em bận một chút em sẽ về bây giờ..." Cậu cắt ngang lời Đường Hân.

"Vậy được rồi...tút tút tút" Đường Hân nói xong liền tắt máy.

"Em còn chưa hỏi địa chỉ nhà mà" Cậu nhìn điẹno thoại tối ôm nói.

"Em ở chung với Đường Hân sao?" Hắn hỏi.

"Hôm nay chị mới chuyển đồ qua nhưng...không biết địa chỉ nhà" Cậu nói.

"Anh biết, để anh đưa về" Hắn nói.

~~~

Đứng trước nhà Đường Hân cậu không ngờ là cô thuê riêng biệt thự để ở luôn đó.

"Cảm ơn anh" Cậu hơi cúi đầu nói với hắn rồi nhanh chóng quay bước đi.

"Thiên Tỉ!" Hắn gọi cậu lại.

Cậu nghe hắn gọi cũng dừng mà quay lại cố mỉn cười với hắn một cái.

"Gì vậy?"

Hắn tiến đến ôm lấy cậu không nói gì, cậu cũng không phản kháng hai tay buông thõng mặc hắn ôm.

"Trả lời anh...chúng ta...có thể không?" Hắn lên tiếng hỏi cậu.

Cậu hơi bất ngờ khi hắn lại hỏi đến chuyện này nhưng cũng rất nhanh cậu ở trong lòng hắn khóe miệng cong lên, gật nhẹ đầu một cái. Cái gật đầu nhẹ đến mức như không, nhưng hắn vẫn biết được rằng cậu đã chấp thuận hắn.

"Cảm ơn em" Hắn nhẹ buông cậu ra nói lời cảm ơn rồi lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em ngủ ngon" Hắn mỉn cười nói.

Cậu không trả lời liền chỉ mỉn cười gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay bước vào trong.

Hắn đứng đó nhìn cậu đi khuất vào tận trong mới quay trở về xe, được cậu chấp thuận hắn thật sự rất vui đi nụ cười trên môi vẫn luôn hiện hữu.

~~~

"Thiên Tỉ, em vừa nãy làm gì ngoài kia vậy?" Cậu vừa mở ra cửa thì đã bị Đường Hân chặn lại hỏi chuyện.

"Không có gì" Cậu buông một câu lạnh lùng.

"Thật là không có gì sao?" Đường Hân nghi hoặc hỏi.

"Thật"

"Thiên Tỉ trả lời anh chúng ta có thể không? Rồi còn, rồi còn kia nữa a~ Hai đứa tiến triển cũng thật nhanh đi" Đường Hân nhìn cậu cười đầy quỷ mị.

"..."

"Này sao không nói gì? Chị nói chúng tim đen nên cứng họng hả?"

"..."

"Này, này..."

"Phòng em ở đâu?" Cậu quay lại hỏi.

"Trên lầu cầu thang bên trái"

"Vâng" Nói rồi cậu nhanh chóng đi lên lầu, tốt nhất là không nên nói chuyện với Đường Hân lúc này cậu sẽ bị cô chọc đến thện tiếp thêm.

----------End Chap 27----------

~Mộ_Mộ~
@04082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro