Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Tuấn Khải con về rồi" Anh vừa bước vào nhà bà Vương vui mừng chạy từ trong bếp ra.

"Con mệt rồi, muốn yên tĩnh" Anh buông một câu lạnh lùng rồi bước qua đi lên lầu.

Bà Vương đứng đó không khỏi sửng sốt, con trai bà sao lại lạnh nhạt với bà như vậy suốt 4 năm ở Mỹ đều không hỏi thăm đến bà dù chỉ một câu, giờ trở về còn như vậy nữa, còn nhớ từ khi xong cao trung con trai bà đã liền thay đổi, bà thở dài lại quay lại vào bếp.

Anh đi lên đến phòng thì nhanh chóng cởi ra áo vest tháo ra cà vạt thẳng tay ném xuống sàn. Anh đi đến đầu giường kéo ra hộc tủ, anh cầm lấy cái hộp nhỏ màu đen được đặt ngay ngắn trong góc sâu hộc tủ. Anh đã đặt nó ở đây 4 năm rồi, mở ra đó là một chiếc nhẫn, không phải nhẫn gì quý giá nó đơn giản chỉ là một cái nhẫn bạc, cái nhẫn được điêu khắc rất tinh xảo.

Đó chính là cái nhẫn của cậu anh dường như thấy được một cái khác như vậy ở đâu đó nhưng chẳng thế nhớ rõ, anh có được nó là do cậu đã làm rơi nó vào cái ngày đầu tiên anh với cậu bắt đầu nói chuyện. Đó là sau khi anh chở cậu về đến con hẻm nhỏ vào nhà cậu, sau khi cậu vào khuất trong bóng tối anh lại quay lại nhìn vào bên trong con hẻm một lần nữa khi quay xe chuẩn bị trở về thì đã vô tình đạp phải nó. Anh đã có ý muốn trả lại cho cậu nhưng lại thôi, hôm đó trên sân thượng lẽ ra anh định trả lại cậu và tỏ tình nhưng không thể ngờ được cậu lại nói lời khinh bỉ anh. Hôm đó anh ở lại trên sân thượng anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc vì người khác, bắt đầu từ hôm đó anh...thay đổi.

Anh lại nghĩ đến hồi nãy Thiên Tỉ và cô gái tên Đường Hân đó sao có thể thân mật như vậy? Trong khi hắn vẫn luôn dằn vặt nhung nhớ cậu.

"Phập" Anh đóng mạnh cái hộp thẳng tay ném nó đến bức tường phía trước, hộp nhẫn bật lại rơi xuống nhà chia làm hai nửa chiếc nhẫn nhẹ nhàng lăn lăn lăn và dừng lại dưới chân anh, anh hướng đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu nhìn xuống nó, càng nhìn lại càng căm phẫn tay anh bất giác nắm thành quyền. (Mộ: Cái nhẫn nó vô tội mờ anh 😢😢)

Anh cầm lấy điện thoại ấn dãy số của Tiêu Lâm gọi.

"Anh tra rõ cho tôi mối quan hệ của Thiên Tỉ và cô gái đó lại cho tôi, đúng một giờ nữa tôi gọi lại không tra được nữa thì mai anh ở nhà luôn đi" Hắn hét lớn, không để Tiêu Lâm đầu giây bên kia kịp trả lời hắn cũng đã ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà. (Mộ: Em nó cũng vô tội đó Khải à 😢😢)

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa bước ra liền bắt gặp ngay bà Vương.

"Tuấn Khải, con làm sao vậy?" Bà thấy con trai tâm tình không tốt liền hỏi.

"Không quan hệ" Anh không nhìn đến bà nói rồi đi lướt qua hướng thư phòng đi đến.

"Rầm" Cửa thư phòng được đóng mạnh, anh đã khuất sau cánh cửa.

Còn lại bà Vương đứng đó, một giọt nước mắt bà lăn xuống. Con trai bà sao lại như vậy?

Anh ngồi trong thư phòng tối om nghĩ đến cậu, nghĩ đến cậu và cô gái đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tất cả mọi thứ bây giờ anh quan tâm là đều về cậu.

Tiếng điện thoại bàn vang lên cắt ngan suy nghĩ của anh.

"Tôi nghe" Anh nhấc điện thoại lên nghe.

"Thiếu gia, mối quan hệ của cậu Thiên Tỉ và cô Đường Hân đơn giản là mối quan hệ tỉ đệ" Là Tiêu Lâm gọi đến, Tiêu Lâm đã gọi riêng cho hắn nhưng không liên lạc được nên mới gọi vào điện thoại này.

"Vậy sao họ lại thân thiết như vậy?"

"Chuyện này tôi không rõ, theo điều tra thì cô Đường Hân đã có bạn trai"

"Được rồi"

~~~

"Thiên Tỉ em ở chỗ này sao?" Đường Hân bước vào phòng trọ cậu hỏi.

"Một mình em ở như vậy là được rồi" Cậu mỉn cười.

"Mai dọn đến chỗ chị đi, chị ở một mình rất chán nha"

"Vậy sao có thể" Cậu ngập ngừng nói.

"Sao lại không thể, chẳng lẽ em sợ chị ăn thịt em sao? Chị đây không biến thái như tên Tưởng Ân kia nha" Đường Hân cười nhan hiểm.

"Quyết định vậy đi mai chị qua dọn đồ, ok"

"Mà chị và Tưởng Ân quen nhau từ lúc nào vậy?" Cậu hỏi.

"Nó là em họ của chị đương nhiên là quen biết rồi"

"À...Mà chị đến Bắc Kinh bác Đường cũng cho chị đến sao?"

"Chỉ cần nói là theo em thì chỗ nào lão ba chị cũng cho đến cả. Nếu lão ba chị biết em chỉ thích nam nhân thì như thế nào nhỉ? Sẽ rất thú vị a~" Đường Hân cười cười.

"...Chị về đi, em không chứa chị nữa đâu" Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay Đường Hân lôi lôi kéo kéo ra ngoài.

"Này này.../Rầm" Cách cửa được đóng lại Đường Hân đứng ngoài thật không phục nhưng là cũng hậm hực mà quay về.

~~~

"Này cậu biết gì chưa? Đường Tổng đang tuyển thư ký đấy" Nhân viên A nói.

"Làm sao?" Nhân viên B trả lời.

"Nghe nói là tất cả các nhân viên trong công ty có thể ứng tuyển đấy" Nhân viên A nói.

"Vậy tôi cũng sẽ đi ứng tuyển, cái cảm giác được đứng cạnh anh ấy a~" Nhân viên C nói.

"Cô đang mơ sao?" Nhân viên A/B đồng thanh.

"Sáng hảo anh chị" Cậu bước vào chào mọi người một tiếng.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cô gái hôm qua là ai vậy? Tình nhân của Đường Tổng hay là của em?" Nhân viên A ngồi trên ghế trượt phề phía cậu.

"Không phải tình nhân của em" Cậu cười gượng nói.

"Vậy là tình nhân của Đường Tổng sao? Ôi nam thần của tôi a~" Nhân viên C than thở.

"Chị ấy là chị họ của Đường Tổng" Cậu mỉn cười nhìn nhân viên C.

"Phù, Mặt trời mọc rồi, lại vui vẻ, vậy là tôi vẫn còn cơ hội haha" Nhân viên C nói.

"Cô vẫn đang mơ sao?" Nhân viên B lên tiếng.

Cậu nhìn họ mà thấy sao mà nguy hiểm, ở cùng môi trường với họ có khi nào cậu cũng sẽ bị nhiễm cái tính bất bình thường của họ không? Hm~

"Thiên Tỉ em tài giỏi như vậy hay đi ứng tuyển thư ký cho Đường Tổng đi" Nhân viên B nói.

"Thứ ký? Đường Tổng sao? Em...em không muốn nha" Cậu lại gượng gạo nói, cậu tánh hắn như tránh tà sao có thể đi ứng tuyển với lại cậu cũng không thích làm thư ký chạy việc kia nha.

"Trưởng phòng Lương vào kìa" Ai đó lên tiếng trong chốc lát mọi ngườ đã tản ra ai vào vị trí nấy.

Cậu nhìn ra ngoài Lương Vĩ một thân Âu phục phẳng phiu bước vào, cậu khẽ cúi đầu chào một cái Lương Vĩ cũng gật đầu vẻ mặt lãnh đạm thay vào một nụ cười mỉn. Lương Vĩ bình thường rất lãnh đạm ít cười nói, nói đến độ băng lãnh phải hơn một bậc Đường Tổng vậy mà hôm nay lại cười với cậu thật lạ đi, cậu cũng rất bất ngờ khi được Lương Vĩ cười nha.

~~~

Giờ nghỉ trưa khi tất cả mọi người đều đã đi ăn chưa chỉ còn cậu vẫn cố cúi đầu vào máy tính làm nốt phần việc còn dở, bởi ví nó rất quan trọng nha dự tính là phải xong trước giờ nghỉ trưa nhưng là cậu đã quá đề cao chính mình rồi, nhưng hạn nộp cũng là hôm nay luôn rồi nên phải cố thôi.

"Nghỉ ăn chút đi" Một hộp cơm được đặt xuống trước mặt cậu kèm giọng nói ấm áp.

"Trưởng phòng" Cậu rời mắt khỏi máy tính ngước lên.

"Gọi anh Lương Vĩ là được"

"Vâng"

"Cái này cho em"

"Em..."

"Sẽ không phải ăn không nha, em vẫn phải trả tiền" Lương Vĩ cười ôn nhu.

"Vậy em cảm ơn" Cậu cững cười đáp lại.

"Để xem kế hoạch gì lại làm khó em, để em giờ ngjir trưa rồi vẫn phải làm" Lương Vĩ vừa nói vừ cúi xuống nhìn vào máy tính trước mặt cậu, cằm Lương Vĩ cũng vè vẹn đặt trên vai cậu.

"Là kế hoạch hợp tác với Vương Đại, cái này là Đường Tổng đích thân muốn em làm" Cậu cũng chẳng để ý mấy đến hai người đang rất rất sát gần nhau.

"Đường Tổng đang cố ý làm khó em sao? Dự án lớn như vậy chỉ cần một chút sai sót em cũng sẽ bị xa thải. Được rồi để anh giúp một tay" Lương Vĩ nói rồi liền quay ra sau tiện kéo lại một cái ghế.

Cậu ngồi dịch sang một bên ăn trưa để chừa chỗ cho Lương Vĩ ngồi giúp mình làm nốt việc kia, chẳng hiểu sao lần này cậu lại chẳng từ chối người khác giúp mình nha, cậu chỉ lặng lặng vừa ăn vừa nhìn con người trước mặt đang kịch liệt giúp mình.

"Xong rồi" Sau khoảng hơn 10 phút thì Lương Vĩ lên tiếng.

"A~ Nhanh như vậy"

"Em.xem xem có gì sai sót hay không theo ý em thì sửa lại" Lương Vĩ nói rồi trượt ghế dịch qua một bên.

Cậu nhanh chóng dán mắt vào máy tính xem lướt qua.

"Wow không hổ danh là trưởng phòng, nó rất hoàn hảo nha. Cảm ơn anh" Cậu quay lại vui vẻ nói.

"Anh không không phải giúp không đâu?" Lương Vĩ nói.

"Hả" Cậu phút chốc ngây ngốc.

"Hôm nào mời anh một bữa cơm đi" Lương Vĩ thấy cậu như vậy liền vui vẻ cười.

"A~ vậy được" Cậu cười cười.

"Còn tiền cơm hôm nay" Lương Vĩ nghiêm mặt nói.

"A~ đúng suýt nữa em quên, nó bao nhiêu vậy?"

"Đưa anh 1 tệ"

"Vâng....hả, ơ 1...1 tệ?" Cậu lại một phút phát ngốc.

"Anh chỉ lấy một tệ thôi" Lương Vĩ cười.

"Nhưng..."

"Vậy nửa tệ" Lương Vĩ vừa nói vừa chìa ra tay.

"A~ Được được 1 tệ thì 1 tệ" Cậu vừa nói vừa lấy ra ví.

"Của anh đây" Cậu đặt lên tay Lương Vĩ 1 tệ.

"Hôm nay phải cảm ơn anh rất nhiều nha" Cậu cười mỉn.

"Em vui là được"

-----------End Chap 26----------

~Mộ_Mộ~
@03082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro