Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Thiên Tỉ" Anh đưa tay giữ lấy tay cậu.

Cậu bị anh giữ lấy mà dừng bước quay lại.

"Em...ổn không?" Anh hỏi.

Nghe câu hỏi của anh mà cậu nhếch miệng cười, anh nghĩ gì lại hỏi cậu câu này vậy.

"Vậy anh nghĩ tôi ổn không?" Cậu nhìn anh cười giễu.

"Đi đâu anh đưa em đi" Anh cố gắng không nhìn đến biểu cảm của cậu mà đoạt lấy vali nhanh chóng cho vào xe.

"Anh làm gì?"

Không trả lời sau anh liền kéo cậu lên xe. Anh nhánh chóng khởi động xe rời đi.

"Em đi đâu?" Anh hỏi.

"..." Cậu chỉ im lặng không trả lời mắt hướng nhìn ra ngoài.

"Em sẽ lại rời khỏi Bắc Kinh?"

Cậu bây giờ mới quay lại nhìn anh rất lâu, anh chỉ có thể nghĩ vậy thôi sao.

"Có thể đưa tôi về nhà cũ trước đây được không?" Cậu lên tiếng mắt lại hướng nhìn ra ngoài.

Anh nghe vậy khóe miệng liền cong lên, quay xe về hướng ngược lại. Đúng như anh nghĩ, một ngày nào đó ít nhất là một lần cậu sẽ quay lại xem thử ngôi nhà trước của mình hiện giờ ra sao.

Sau khoảng 30 phút anh dừng xe lại tại một ngõ nhỏ, do con ngõ này xe anh không thể vào được nên chỉ có thể đỗ ngoài này thôi. Cậu mở cửa bước xuống xe, nhìn lướt qua con ngõ 6 năm rồi nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Cậu nhẹ di chuyển bước vào trong, phía sau anh kéo theo vali của cậu đi vào. Cậu cứ như vậy bước đi vào bao nhiêu hình ảnh quen thuộc lại hiện ra, hiện tại cậu hoàn toàn chẳng biết sau mình còn có anh theo.

Dừng lại tại ngôi nhà quen thuộc, cậu nhìn nó hoàn toàn không khác một chút nào. Cánh cổng nhà mở rộng, cậu đứng dó chần trừ muốn bước vào nhưng lại sợ làm phiền chủ nhà.

"Em có thể đi vào" Giọng anh từ phía sau vang lên.

Cậu nghe anh nói liền quay lại nhìn, hiện tại cậu mới phát hiện anh đã kéo theo vali của mình đi theo đến đây rồi.

"Sao anh...."

"Đi vào trong đi. Nó vẫn luôn đợi em đến đấy. Mật mã là sinh nhật em" Anh nói cắt lời cậu.

Cậu nghe vậy liền nhíu mày, cái gì là nó vẫn luôn đợi cậu, cái gì mà mật mã là sinh nhật cậu.... Không lẽ...không lẽ là anh đã mua lại nó, chủ hiện tại là anh?

"Em không muốn vào xem thử sao?"

Cậu vẫn đứng ngây ra đó xem ra không có ý định đi vào. Thấy vậy anh liền nắm tay cậu kéo vào trong.

Bước vào nhà điều làm cậu bất ngờ là tất cả đồ đạc bài trí trong nhà điều hoàn toàn giống của 6 năm trước khi cậu chưa rời đi. Cậu đi đến mở ra một phòng mà trước đây là phòng của mẹ, nó vẫn như vậy tất cả đều vẫn như cũ, nhìn nó cậu lại cảm thấy nhớ đến ba mẹ mình, nhớ về khoảng thời gian gia đình 5 người kia, tuy không vui vẻ hạnh phúc nhưng nó cũng là tuổi thơ của cậu. Tại sao anh có thể? Tại sao anh có thể biết rõ ràng từng chi tiết trong nhà cậu? Trước đây anh đều chưa hề được đến nhà cậu dù chỉ là nhìn từ bên ngoài. Nước mắt cậu tuôn ra, nhìn mọi thứ đều như cũ chỉ là hiện tại chỉ có mình cậu ở đây. Ba mẹ không còn, ba chị em cậu lại mỗi người một nơi, Tương Bình thì sống cùng gia đình Tuấn Dương bên Canada, Bích Liên(Dương Tiết Nhi) cậu có gặp cũng chẳng giám bắt chuyện. Cả hai người họ đều có chỗ dựa tốt cho sau này rồi, còn cậu là con trai duy nhất nhưng tính hướng lại thích nam nhân, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi bao nhiêu với Dịch gia.

Anh thấy cậu trong phòng đứng đó, thoáng chốc thấy vai cậu run lên nghĩ vậy anh tiến đến sau lưng vòng tay ôm lấy cậu.

"Thật ra, anh đã từng đến gặp mẹ em. Tất cả mọi thứ ở đây đều là mẹ em bài trí" Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh đã gặp mẹ? Khi nào?" Cậu quay lại nhìn hắn.

"4 năm trước đây. Mẹ cũng đã đồng ý giao con trai của mẹ cho anh rồi" Anh mỉn cười nói ôm cậu vào lòng.

Cậu nghe vậy mặt liền có chút đỏ lên, gì mà giao con trai cho anh lại còn gọi mẹ cậu bằng mẹ.

"Em đừng rời khỏi Bắc Kinh có được không? Ở đây, ở lại với anh" Anh ôm chặt cậu nói.

"Ai nói em sẽ rời khỏi Bắc Kinh" Cậu đẩy hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy không phải..."

Cậu nhìn anh lắc đầu. Thấy vậy anh lại kéo cậu ôm vào lòng.

"Ưm~~ B..buông"

~~~

"Tưởng Ân, chúng ta đi đến công viên Lạc Hoa đi" Cô gái vui vẻ khoác tay hắn nói.

"Lâm Ngọc ở đó chẳng có gì hay cả. Về nhà đi" Hắn lạnh lùng nói.

"Sao lại không có, đi, đi nào" Cô vừa nói vừa kéo hắn đi.

Hắn thật không muốn đi nhưng cũng không từ chối miễn cưỡng đưa cô đi, hắn không muốn cô giận mình. Hôm đó Lâm Ngọc gọi hắn đến sân bay đón nhưng hắn lại dùng thái độ đó với cô, kết quả hắn đi đến cô là không nhìn mặt hắn tự mình bắt taxi về Đường Gia. Hắn thật sự phải đau đầu mất vài ngày để làm cô hết giận.

Đến Lạc Hoa cô kéo hắn chạy đi khắp nơi. Hắn nhìn cô vui vẻ chạy đi trước, cô bây giờ nhìn thật dễ thương, bề ngoài cô là vậy ngây thơ dễ thương nhưng trong thương trường cô lại là rất thâm sâu độc địa, ai có thể nhìn ra cô gái nhỏ 21 tuổi kia lại là Đại Boss của tổ chức mafia có tiếng ở Nhật Bản. Nhưng như vậy hắn lại thích, có cô, sẽ giúp ích được gia đình hắn.

~~~

Cậu hiện tại ở nhà cũ của cậu trước đây, nói đúng hơn là nhà của Vương Tuấn Khải hiện tại, vì anh đã là chủ của nó sau khi gia đình cậu rời đi. Anh đã từng nhắc đến chuyện cậu và anh nhưng cậu không trả lời. Vì cậu sợ, cậu đang sợ thứ tình cảm không rõ phương hướng trong cậu. Từ hôm đó đến nay anh không đến tìm cậu, cậu cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện đó.

Hôm nay là đầu tuần nhưng cậu đã xin Đường Hân nghỉ một ngày vì hôm nay là ngày 16-12, ngày này 4 năm trước mẹ cậu mất.

Vẫn như mọi lần cậu ôm bó tulip đen đi đến nghĩa trang, bước khỏi taxi cậu cũng vừa vặn thấy được Đường Tưởng Ân cũng ôm theo một bó tulip đen trên tay bước xuống xe.

Cậu nhìn hắn một thân Âu phục, giày da, tóc vuốt keo, gương mặt đó...vẫn như vậy, đã hơn một tuần không thấy hắn rồi đúng không?

"Em khỏe không?" Hắn lên tiếng hỏi

"Khỏe" Cậu nhẹ gật đầu nói một từ và im lặng.

Cậu không nói gì hắn cũng vậy, cả hai đều im lặng, hắn đi đến bên cạnh cậu cả hai cùng nhau đi vào trong.

Cậu và hắn đi đến chỗ mộ ba mẹ cậu thì đã thấy được Chị(Dương Tiết Nhi) đứng đó trước. Lần nào cũng vậy chị luôn nhanh hơn cậu, mỗi lần cậu đến là sẽ đều vừa vặn thời gian đến lúc chị rời đi. Hắn thấy chị thì hơi bất ngờ nhưng không lên tiêng nói gì.

~~~

Cậu cùng hắn ra khỏi nghĩa trang thì thấy chị đứng đó nhìn đến hai người.

"Cùng chị đi dạo chút không?" Chị cậu lên tiếng.

"Vâng" Cậu mỉn cười gật đầu.

Cậu cùng chị bước nhẹ đi trên đường tuyết trắng.

"Em cùng cậu ta đến sao?"

"Chỉ là trùng hợp gặp ở ngoài"

"Em và cậu ta thế nào rồi?"

Cậu nghe vậy liền khựng lại, đưa ánh mắt nhìn chị.

"Chuyện của em chị đều biết. Chị còn biết Vương Tuấn Khải cũng đang theo đuổi em" Chị mỉn cười.

"Vấn đề tính hướng thế nào không quan trong, không cần ngần ngại. Chị biết chúng ta trước đây tình cảm không tốt, nhưng hiện tại cũng chị còn chị là người thân của em, đương nhiên sẽ quan tâm em"

Chị lại bước đi về phía trước, cậu cũng nhẹ nhàng bước theo sau chị. Đúng là cậu và chị trước đây tình cảm không được tốt nhưng mấy năm trở về đây chị thật sự hoàn toàn đối cậu rất tốt, tuy những lần gặp mặt cậu và chị rất ít nhưng mỗi lần cậu gặp khó khăn đều là chị đã âm thầm giúp đỡ. Cậu biết điều đó.

"Thiên Tỉ, mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu. Em hãy chọn cho mình một người tốt, người mà thật sự yêu thương em có thể quan tâm chăm sóc che trở cho em" Chị nói.

Cậu nghe chị nói liền khựng lại nhìn chị 'Mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu?'. Chị cậu chỉ mỉn cười.

"Chị về trước"

Nói rồi chị bước xuống đường đi đến chiếc xe đã đỗ ở đó từ khi nào, mở cửa bước lên xe. Chị hoàn toàn khuất sau cửa xe, chiếc xe nhanh chóng được khởi động và rời đi. Còn cậu một mình đứng đó nhìn theo bóng xe đã đi xa.

*Mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu*

----------End Chap 36----------

~Mộ_Mộ~
@31082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro