Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

"Anh đưa em về"

Cậu quay lại đã thấy hắn đứng đó. Cậu nhẹ gật đầu rồi cùng hắn bước đi đến xe.

Trong xe một khoảng trầm mặc, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài đường phố, hắn thì cũng chỉ tập trung lái xe. Không khí hiện tại này thật bí bách.

Chiếc xe đỗ lại trước ngõ nhỏ, hiện tại cậu nhận ra cậu vẫn chưa nói cậu ở đâu sao hắn lại biết và đưa cậu về nhỉ?

Cậu đi xuống xe hắn cũng đi xuống.

"Cảm ơn anh" Cậu nói rồi quay bước vào trong.

"Thiên Tỉ!" Hắn gọi tên cậu.

Cậu nghe hắn gọi tên mình liền dừng bước quay lại nhìn hắn nghi vấn.

"Chúng ta...đang vẫn đang kết giao đúng không?" Hắn hỏi.

Cậu nghe vậy cũng hơi ngẩn người, rồi nhận ra gì đó liền nhẹ gật đầu. Cậu và hắn là vẫn đang kết giao. Hắn nghe vậy liền vui vẻ tiến về phía cậu ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi"

Hắn ôm cậu chặt hơn, ở con ngõ nhỏ có hai người ôm lấy nhau rất lâu rất lâu.

~~~

Cậu và Tưởng Ân lại trở về bình thường, lại bình thường như bao cặp tình nhân khác.

Hiện tại cũng đã gần tết rồi ai ai cũng đều thi nhau đi sắm đồ, cậu vẫn vậy đi làm về thì lại ở nhà, mấy ngày nay hắn không đến tìm cậu nữa, có thể là do hắn bận. Vương Tuấn Khải một tháng nay cũng chẳng thấy xuất hiện, từ ngày đưa cậu đến đây ở là mất tiêu, một cuộc gọi đến cậu cũng chẳng có.

Nhìn mọi người vui vẻ nhộn nhịp ngoài phố lại cảm thấy mình thật cô đơn, tết đối với cậu lại thực nhàm chán nó còn tệ hơn những ngày bình thường. Quay trở về nhà cảm thấy ở nhà vẫn là tuyệt nhất.

Bước vào nhà cậu thấy được anh môt thân Âu phục ngồi vắt chéo chân ở sofa.

"Về rồi?" Anh đưa ánh mắt nhìn đến cậu, ánh mắt anh đượm buồn nó phủ một tầng sương vẻ mặt anh có chút hồng hồng.

"Anh uống rượu sao?" Cậu đứng cách anh 3 mét cũng liền có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, nó khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu.

Anh nhanh đứng dậy tiến về phía cậu, bước đi anh loạng choạng không vững. Anh đi chân vấp phải chân bàn nên liền ngã nhào về phía trước ôm chầm lấy cậu. Nhưng anh quá nặng nên cả hai đều ngã xuống sàn, anh nằm đè lên người cậu.

Cậu chưa bao giờ thấy anh say như vậy, có chuyện xảy ra với anh sao?

"Có chuyện gì với anh sao? Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Anh có thể đứng dậy không?" Cậu bị nam nhân vạn vỡ kia đè trên người liền cảm thấy thật nặng nhọc đầy khó chịu.

"Nhớ anh không?" Anh thuận thế ôm lấy cậu nói nhỏ vào tai.

"Anh đứng dậy được không?" Cậu không thoải mái khi anh như vậy liền khẽ đẩy anh ra nhưng lại không được.

"Không nhớ sao?" Anh vẫn ôm lấy cậu.

"Có Đường Tưởng Ân nên không nhớ anh nữa sao?" Không để cậu kịp trả lời anh lại nói tiếp.

Anh buông lỏng cậu một chút nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu chỉ im lặng không trả lời, điều đó khiến anh nghĩ mình nói đúng nên cậu mới im lặng. Nghĩ vậy trong lòng anh lại nổi lên một tia tức giận, nhìn con người dưới thân mình một hồi anh liền mạnh bạo hôn xuống đôi môi của cậu.

Hai cánh môi anh liên tục ma sát hai cánh môi của cậu, không dừng lại ở đó anh đưa lưới mình tách ra hàm răng đang cắn chặt kia, cậu giãy giụa phản kháng nhưng tất cả chẳng thể làm gì, anh cắn nhẹ vào môi cậu khiến cậu đau mà rên lên một tiếng "A" anh cũng thuận mà đưa lưới mình vào trong khuấy đảo.

"Ưm...b...buông..." Cậu đánh mạnh vào ngực anh.

Đến giờ anh mới nhận thức được mình đang làm gì, anh nhanh chóng rời khỏi môi cậu.

"Anh xin lỗi" Nói rồi anh chống tay đứng dậy.

Nhưng anh vừa rời khỏi cậu, vẫn chưa kịp đứng dậy thì cậu đã nắm lấy một tay anh, kéo anh trở lại mà chủ động hôn lên môi anh. Anh thật sự bất ngờ vì hành động này của cậu, cậu nhẹ đưa lưới mình vào trong khoang miệng anh mà liếm lộng. Trước anh vẫn là còn bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy ở ngoài phòng khách, chỉ trong chốc lát cả hai cơ thể đã là hiện trạng nguyên thủy nhất có thể....(Mộ: E hèm, phần sau Mộ không nói chắc mọi người cũng biết rồi, vậy nên sẽ không nói thêm nữa. Để lại không gian riêng cho hai con người kia hành sự đi. À mà còn nữa mọi người nhận ra điều gì không? Là Thiên chủ động nhé, ẻm CHủ ĐộNG đó... 😂😂)

~~~

Anh và cậu cùng đi dạo phố tiện cũng đi sắp một chút đồ, nói là cùng đi thật sự thì anh chỉ theo sau cậu thôi, thực sự sau chuyện hôm kia cậu đã kéo dài khoảng cách hai người một khoảng nhất định. Cậu nói chuyện đó chỉ là do mất tự chủ bản thân, nhưng thực chất rõ ràng đó là lần đầu của cậu là cậu chủ động anh mới tiến tới, là cậu muốn lần đầu của mình là cho anh không phải sao? Hiện tại thì sao? Đến mặt anh còn không nhìn đến anh chỉ có thể mặt dày theo sau cậu, trên môi anh chỉ có thể nở nụ cười khổ.

Cậu đến trung tâm C, trung tâm mua sắm lớn và nổi tiếng Bắc Kinh thuộc sở hữu của Vương Đại

"Ngọc nhi em muốn cái gì cứ tùy ý chọn" Hắn mỉn cười quay qua cô gái nhỏ bên cạnh.

"Chúng ta qua kia đi" Lâm Ngọc vừa nói vừa kéo tay hắn đi đến chỗ cô vừa chỉ.

Hiện tại hắn và cô đang đứng trước tủ kính lớn đầy ắp những chiếc nhẫn.

"Chị cho tôi xem cái này" Lâm Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào cặp nhẫn lộng lẫy nhất kia.

"Em mua nó làm gì?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Đương nhiên là mua cho chúng ta rồi, anh không thích hả?" Lâm Ngọc đưa con ngây thơ to đen của mình ngước nhìn hắn.

"Nó rất đẹp" Hắn nhìn cặp nhẫn kia lại nghĩ đến ai đó mà mỉn cười.

"Vậy chúng ta mua nó nha" Lâm Ngọc vui vẻ nói.

Hắn im lặng không trả lời, hiện tại hắn đang hướng mắt nhìn đến cậu ở phía bên kia, hắn còn thấy được phía sau cậu còn có Vương Tuấn Khải đi theo đưa mắt nhìn đến liền thấy được Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn đến mình, hắn thấy cậu hình như cũng đang chuyển hướng đi qua bên này.

"Về thôi" Hắn buông một câu rồi kéo Lâm Ngọc đi.

Lâm Ngọc hiểu tại sao hắn lại kéo cô đi bất ngờ như vậy vừa nãy cô thấy hắn nhìn nam nhân kia, cô biết rõ đó là ai, miệng khẽ nhếch lên cười. Hóa ra hắn vẫn sợ cậu phát hiện sao? Vậy hắn coi trọng cô hơn hay cậu hơn, hay cả hai hắn đều đang trêu đùa. Kết quả sẽ nhanh chóng có thôi, mà giường như cô cũng đã biết kết quả trước rồi cô hiểu hắn muốn cái gì.

~~~

"Anh không về nhà sao?"

"Đây là nhà anh rồi vậy còn về đâu nữa hửm?"

----------End Chap 37----------

~Mộ_Mộ~
@07092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro