Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Anh ngồi đó vắt chân lên bàn, cậu từ trên lầu đi xuống, đứng đó nhìn anh. Hôm nay Trừ Tịch rồi anh vẫn không về nhà? Từ việc hôm đó cậu rất ngại đối mặt anh nhưng anh lại cứ mặt giày ở lại, tuy cậu không muốn nhưng vẫn phải đối mặt thôi.

Đã hơn một tuần rồi Đường Tưởng Ân không đến kể cả một cuộc điện hay tin nhắn hỏi thăm cũng không thấy, cậu chẳng biết hắn bận việc gì.

"Anh hôm nay không về nhà?" Cậu lên tiếng.

"Em về cùng anh?" Anh bỏ chân khỏi bàn đứng dậy đi về phía cậu.

"..." Cậu im lặng không trả lời.

"Chúng ta đã...em cũng nên đi ra mắt gia đình chồng chứ nhỉ?" Anh cúi sát mặt cậu cười gian.

Cậu trừng lớn mắt đỏ ngầu nhìn anh.

"A, được rồi anh ở lại hôm nay cùng em đón nữa rồi mai anh sẽ về" Anh ôm lấy cậu.

Cậu không phản kháng, trong lòng anh cậu tự nghĩ mấy ngày nay cậu giận anh cái gì? Chuyện kia sao? Rõ ràng hôm đó anh đã dừng lại rồi chỉ là cậu lại chủ động kéo anh vào mà, rồi lại giận anh, chuyện là do cậu mà nhỉ.

Cậu ngồi ngoài ban công trên tay cầm lon bia, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài. Còn nhớ năm nào cậu còn cùng Tương Bình đứng đây nói chuyện vậy mà hiện tại chỉ còn mình cậu.

"Nghĩ gì vậy?" Anh từ phía sau cúi xuống luồn tay ôm lấy cổ cậu, cằm đặt trên vai cậu.

"Bạch" Lon bia trên tay rơi xuống hành động của anh đã khiến cậu giật mình.

"Không có gì?" Cậu gỡ tay anh ra đứng dậy quay lại.

Bất giác bốn mắt chạm nhau cả hai bất động nhìn nhau, trong hai người đều có một thứ gì đó thúc đẩy tiến sát về đối phương. Nhẹ nhắm mắt tiến sát hơn, đến hơi thở từ hai hiện đã hòa làm một, đến khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì cậu nghĩ đến gì đó mở mắt đẩy anh ra cách cậu một khoảng.

"Xin lỗi. Muộn rồi anh nghỉ sớm đi" Cậu buông một câu rồi chạy nhanh vào nhà.

Còn mình anh đứng đó chỉ biết cười khổ, cậu vẫn là bị lần đó ám ảnh hay là vốn đã không còn tình cảm với anh, mà đổi lại là với Tưởng Ân? Vì anh không phải hắn mà cậu cự tuyệt?

Cậu từ ban công một mạch chạy về phòng mình đóng chặt cửa, tựa lưng vào cửa thở gấp. Nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu và Tưởng Ân vẫn đang kết giao, hai người chưa chia tay mà. Vậy mà cậu hiện tại thế nào? Ở cùng một nam nhân khác không phải tình nhân của mình. Cậu đây là có phải đang lừa dối Tưởng Ân hay không?

~~~

Như anh nói sáng hôm sau rất sớm cậu tỉnh dậy xuống nhà đã không thấy anh. Trong bếp trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn kèm theo một mẩu giấy *Em ăn ngon miệng*

Cậu nhìn bàn thức ăn ngồi xuống, là anh tự làm sao? Sủi cảo gói xấu như vậy? Cậu nhìn nó mà tự cười. Cầm đũa cắp một miếng ăn thử, mày khẽ nhăn lại. Thật mặn...Hả? Mặn? Là mặn đúng không? Cậu có thể cảm nhận được vị mặn? Vị giác của cậu...? Ngồi dậy lục tung tủ lạnh có thứ gì có thể ăn được liền nếm qua một lần. Ừm, vị giác của cậu có lại rồi.

Sau một hồi trong bếp cậu lại quay ra nhìn thức ăn trên bàn, suy nghĩ một chút và đem tất cả đổ đi. Cậu không chắc rằng mình còn muốn ăn nó đâu, với lại cậu cũng thấy không muốn ăn.

~~~

Mấy ngày tết cậu chẳng đi đâu, ở nhà chẳng làm gì lại gọi đến Đường Hân nhận mấy tài liệu để làm. Vương Tuấn Khải từ hôm đó rời đi đến nay đều không đến làm phiền cậu, cậu cũng thấy thoải máu hơn. Nhưng về phần Đường Tưởng Ân thì cậu chẳng thấy hắn liên lạc gì cả, cũng đã khá lâu không thấy hắn gọi điện quan tâm cậu. Hắn là quá bận hay là không còn nhớ mình còn có tình nhân là cậu.

Mấy ngày tết trôi qua tẻ nhạt cậu lại bắt đầu đi làm, cứ tuần hoàn như vậy đi làm rồi về nhà, về nhà rồi lại đi làm. Cậu cảm thấy như vậy vẫn còn đỡ hơn nhiều là ở nhà không.

Thoáng cái lại đến Nguyên Tiêu rồi, thật là nhàm chán mà. Đi dạo trên phố về đêm đâu đâu cũng đều là các cặp tình nhân đi cùng nhau, ừm năm nay lễ tình nhân cũng sau Nguyên Tiêu một ngày là đến. Nhìn lại chính mình, cũng có tình nhân mà thấy như là không vậy đấy.

"Cậu gì đó ơi cậu bỏ quên đồ này" Một giọng nói nam nhân vang lên từ phía sau cậu.

Nói cậu sao? Bỏ quên đồ? Cậu bỏ quên thứ gì? Nghi hoặc quay lại, trước mắt là Vương Tuấn Khải đứng đó cùng một chiếc xe đạp thể thao.

"Em bỏ quên anh có biết không?" Anh cười cười nói, nhìn anh hiện tại hệt như trẻ con.

Cậu thật sự chưa bao giờ thấy biểu cảm này của anh, đây là lần đầu tiên. Cậu nhìn anh phì cười không nói gì mà quay lại tiếp tục bước đi.

"Này, đợi anh" Anh vừa nói vừa leo lên xe.

"Kítttt" Tiếng thắng xe vang lên, anh chặn ngang trước mắt cậu.

"Đi đâu đó chứ nhỉ?" Lại cười lộ răng khểnh.

Nhìn anh một cảm giác lạ trong cậu lại dâng lên, cậu cười rất tươi nhưng đồng thời từ trong khóe mắt cậu lại trào ra hai hàng chất lỏng. Cậu khóc, chẳng rõ tại sao chính mình lại khóc nữa. Thấy cậu như vậy anh liền cuống lên xuống xe chạy đến trước cậu đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, kéo cậu ôm vào lòng, cậu không ngừng khóc mà lại càng khóc to hơn, hình tượng cao lãnh thường ngày của cậu hiện tại đều biến mất.

Sáng hôm sau cậu xin nghỉ ở nhà vì ai đó luôn bán lấy cậu chẳng cho cậu đi đâu cả, tối qua thật sự chẳng phải nhàm chán đâu, cậu cùng anh ngồi trên xe đạp chạy quanh thành phố chơi rất vui vẻ, phải rất lâu rồi cậu mới thấy thật sự vui vẻ.

~~~

Trung tâm mua sắm C Đường Tưởng Ân đang đứng trước tủ kính đầy ắp những chiếc nhẫn, hắn thời gian qua rất bận và còn vướng Lâm Ngọc nên chẳng thể đi đâu. Hôm nay hắn mới được một chút thoải mái vì không có Lâm Ngọc theo cùng, hắn nhìn đến cặp nhẫn trước đây hắn cùn Lâm Ngọc đến đây đã thấy, nó vẫn nằm trong tủ kính kia. Nó như vậy đã đẹp rồi thì đeo trong tay cậu sẽ đẹp đến thế nào nữa nhỉ? Nghĩ đến hắn trên môi hiện đường cong.

"Tôi lấy cặp này"

Hắn nhanh chóng mau lấy, hắn còn phải đến nơi khác chuẩn bị, mai là ngày lễ tình nhân mà, sẽ cho cậu một bất ngờ.

~~~

Vương Tuấn Khải lại mặt dày đến đeo bán ở nhà cậu, hôm nay là ngày thứ hai cũng là ngày thứ hai cậu không đi làm. Cậu hiện tại đang trong bếp gọt hoa quả, anh thì ở ngoài sofa chơi đùa với con mèo hôm qua hai người mới mua.

"Ting" Tiếng chông báo tin nhắn đến.

Anh liếc qua của điện thoại của cậu, cầm lên điện thoại nhìn đến là từ Tưởng Ân. Dòng tin ngắn gọn nên hiện toàn bộ ở màn hình chính.

*Tối 8 giờ gặp nhau ở nhà hàng G nhé*

Anh đặt điện thoại về chỗ cũ nhìn đến cậu vẫn đang trong bếp. Hiện tại là đã hơn 4 giờ đúng không? Còn hơn 3 giờ nữa.

Anh đứng dậy đi lên lầu, bước vào lấy điện thoại ra ấn lấy một số điện gọi đi.

"Tối nay 8 giờ nhà hàng G, tôi sẽ kéo dài thời gian" Nói rồi anh tắt điện thoại.

*Không phải tôi không cho cậu cơ hội mà là cậu tự chọn đi đường khác thôi*

~~~

7:30

Cậu từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh ngồi tại sofa liền khựng lại.

"Em đi đâu sao?" Anh hỏi.

"...Em ra ngoài một chút" Cậu ngập ngừng.

"Vậy anh đi cùng em" Anh đúng dậy đi về phía cậu.

"Không cần đâu"

"Giờ này em ra ngoài anh không an tâm, để anh cùng đi"

"Thật sự không cần đâu em...là có hẹn riêng" Cậu nói đầu hơi cúi xuống cắn môi, cậu không muốn anh biết cậu đi đâu.

"Đi đâu anh đưa em đi"

"Không...không cần em...em tự đi được"

"Em đi một mình anh không an tâm anh sẽ đưa em đi bằng không sẽ cho em ra ngoài"

Nói rồi chưa để cậu kịp phản ứng anh đã nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài. Nhà cậu cách đường lớn một khoảng mà xe anh thì được đỗ ở ngoài, ang nắm chặt tay cậu đi ra đến chỗ anh đỗ xe đã hơn 5 phút. Mở cửa để cậu lên xe rồi anh cũng ngồi tại ghế lái, khởi động xe chạy đi.

"Em đi đâu?" Anh hỏi.

"Thật sự em có thể tự đi mà" Cậu nói rồi lại bắt đầu cắn môi.

"Đi đâu?" Anh lạnh lùng tiếng.

"...Nhà hàng G...Thật sự không cần đưa em đi đâu. Em... emđi gặp Tưởng Ân.." Cậu nói quay qua nhìn anh.

Anh không trả lời vẻ mặt không chút biểu cảm vẫn tiếp tục lái xe, cậu thấy anh như vậy thì cũng không lên tiếng nữa.

~~~

Tại nhà hàng Đường Tưởng Ân ngồi ở bàn chung tâm đại sảnh của nhà hàng, nhìn đồng hồ đã 8h5' rồi.

"Đường tiên sinh khi nào mới bắt đầu?" Nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu hỏi.

"Đợi một chút nữa người đến liền bắt đầu"

Nhân viên phục vụ nghe vậy liền gật đầu quay lại vào trong.

Phía ngoài cửa có sẵn một nữ nhân đứng đó nhìn thấy được hắn ngồi bên trong liền mỉn cười mà bước vào. Đưa áo khoác và túi xách cho nhân viên phụ vụ giữ, cô bước nhanh hướng bàn trung tâm đi đến, ngồi xuống.

Cảm thấy đối diện đã có người ngồi hắn liền từ từ ngẩng đầu trên môi kèm theo nụ cười, nhưng thấy trước mắt là nữ nhân nụ cười liền vụt tắt.

"Ngọc Nhi sao em lại đến đây?"

Cô không trả lời chỉ hướng hắn mỉn cười. Hiện tại đèn trong nhà hàng bị tắt đi chỉ còn lại ánh sáng nên từ trên các bàn phát ra, đồng thời phục vụ từ bên trong đẩy ra khay thức ăn đi đến phía họ.

"Thưa tiểu thư đây là món quà Đường tiên sinh gửi đến cô" Người phục vụ mở ra bên trong là chiếc bánh xung quanh là một vòng hoa hồng ở chung tâm đặt chiếc hộp, trong chiếc hộp là một cái nhẫn kim cương lấp lánh.

Cô mỉn cười đưa tay lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình, nhìn hắn cười hạnh phúc. Đèn lúc này lại được bật lên, xung quanh là những vị khách trong nhà hàng đang cùng nhau vỗ tay.

"Cái này không phải cho em"

Hắn tức giận đứng dậy cầm lấy tay của Lâm Ngọc toan kéo cô đứng dậy nhưng cô đã nhanh tay hơn kéo hắn về phía mình môi chạm môi. Xung quanh mọi người lại càng nhiệt liệt vỗ tay.

Trong khi đó ở cửa nhà hàng cậu đứng đó nước mắt đã trào ra, đứng phía sau là anh. Cậu đứng đây cũng khá lâu rồi đủ để nhìn thấy tất cả mọi thứ.

"Thiên Tỉ đừng nhìn nữa, anh đưa em đến nhầm chỗ rồi để anh đưa em đi" Anh kéo cậu ôm vào lòng.

Đúng lúc đó Đường Tưởng Ân cũng thấy được cậu vội đẩy Lâm Ngọc ra.

"Thiên Tỉ" Hắn rời khỏi bàn gọi tên cậu nhưng bị Lâm Ngọc giữ lại.

Anh kéo cậu đi ra khỏi nhà hàng.

"Thiên Tỉ, nghe anh giải thích Thiên Tỉ" Hắn gạt tay Lâm Ngọc đi chạy đuổi theo cậu.

Cô đứng đó miệng lộ đường cong, cô lấy lại áo khoác và túi sách từ nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Anh đưa cậu ra ngoài bờ sông, chẳng rõ anh đã nói gì với cậu mà hiện tại cậu đã lấy lại bình tĩnh. Cậu hiểu được Tưởng Ân đối với mình thế nào.

"Thiên Tỉ! Lần trước là em đã yêu  anh sâu đậm rồi. Vậy lần này hãy để anh hoàn hảo yêu em sâu đậm hơn có được không?"

----------End Chap 38----------

Chap sau là hoàn rồi nhé 😊

~Mộ_Mộ~
@27092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro