Chap 39: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên chiếc giường có hai người vẫn ôm nhau ngủ kia. Vương Tuấn Khải nhíu mày mở mắt, cúi nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ. Kế hoạch tối qua của anh thật sự hoàn hảo.

----------Flash Back----------

Anh kéo cậu ra khỏi nhà hàng đưa cậu ra bờ sông. Hai người ngồi trong xe anh quay sang nhìn cậu, lòng có chút nhói.

"Thiên Tỉ!"

"..." Cậu không trả lời.

"Cô gái kai là Lâm Ngọc con gái chủ tịch tập đoàn Lâm Thị ở bên Nhật, đã có hôn ước từ trước với Tưởng Ân"

"..." Cậu vẫn im lặng không trả lời.

"Thật sự là anh gọi cô ấy đến" Anh thật bình tĩnh nói.

Đến giờ cậu mới quay lại nghi vấn nhìn anh.

"Vì anh yêu em nên đã làm như vậy. Cậu ta yêu em nhưng cậu ta lừa dối em anh không thể để em bên một người như vậy được"

"..." Cậu vẫn im lặng.

Vậy trước giờ Tưởng Ân đều lừa dối cậu sao? Nhìn người trước mắt, anh đã làm gì? Đáng lẽ anh không nên cho cậu biết sự thật, nếu anh không gọi người tên Lâm Ngọc kia đến thì người nhận chiếc nhẫn kia là cậu? Nhưng cậu cũng đã thấy hắn hôn cô ta, hắn trước nay có thật sự là yêu cậu hay không?

Vương Tuấn Khải anh là vì cậu hay là vì chính mình mà cho cậu biết sự thật? Nhưng ít ra anh vẫn hơn hắn, đã làm gì đều có thể nhận là mình đã làm, còn hắn gần một tháng qua đã làm gì? Không liên lạc với cậu, bận? Bận vì hôn thê chăng?

"Thiên Tỉ! Lần trước là em đã yêu anh sâu đậm rồi. Vậy lần này hãy để anh hoàn hảo yêu em sâu đậm hơn có được không?" Anh nắm lấy bả vai cậu xoay cậu lại mặt đối mặt với mình.

Cậu hiệm tại đã bình tĩnh lại vẫn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nghe anh nói vậy im lặng lưỡng lự, nhìn anh. Sẽ có Tưởng Ân thứ 2 không?

*Thiên Tỉ, mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu. Em hãy chọn cho mình một người tốt, người mà thật sự yêu thương em có thể quan tâm chăm sóc che trở cho em* Câu nói của Dương Tiết Nhi vang vọng trong tâm trí cậu.

Nhìn người trước mắt anh nhìn cậu với anh mắt mong đợi *Mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu... Mãi mãi đừng vì sợ mà ngừng yêu.....Đừng vì sợ mà ngừng yêu....*

Anh nhìn cậu vẻ mặt đầy lưỡng lự kia liền có chút hụt hẫng, rút tay rời khỏi vai cậu.

Đến giờ cậu mới thoát khỏi những suy mung lung kia, cậu vẫn không trả lời anh mà chủ động tiến sát đến anh đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời.

----------End Flash Back----------

Anh với tay lấy điện thoại của cậu ấn tìm số điện thoại của Đường Hân gửi đi một tin nhắn.

Chưa đầy hai phút sau điện thoại của cậu đổ chuông, anh mỉn cười ấn trả lời.

"Thiên Tỉ em nói nghỉ việc là như thế nào?" Vừa bắt máy giọng Đường Hân đã lanh lảnh bên tai.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vẫn đang ngủ. Từ bây giời trở đi Thiên Tỉ không đi làm nữa, tôi sẽ nuôi em ấy" Nói dứt câu anh liền tắt điện thoại.

Bên này Đường Hân nghe xong không khỏi há hốc mồn, Vương Tuấn Khải nghe điện thoại của Thiên Tỉ, lại còn nói cậu còn đang ngủ. Hai người đó ngủ cùng nhau sao? Còn có Vương Tuấn Khải còn nói cái gì? Nuôi Thiên Tỉ sao? Hai người họ tiến triển nhanh như vậy? Hiện tại Thiên Tỉ còn đang ngủ? Bao nhiêu giờ rồi còn ngủ, không lẽ...không lẽ tối qua họ....

"Giám đốc cuộc họp sắp bắt đầu rồi" Thư ký đứng trong phòng từ nãy đến giờ nhìn biểu cảm của Đường Hân mà thấy sợn gai ốc.

"Ừm, tôi biết rồi" Đường Hân gật đầu.

Suy nghĩ bị cắt ngang cảm thấy một chụt hụt hẫng, chỉ là vừa nãy máu hủ của cô dâng trào một chút đó mà. Chỉnh trang lại điệu bộ một chút, đứng dậy rời khỏi phòng.

~~~

"Chúng ta đến đây làm gì?" Cậu ngước lên nhìn anh hỏi.

"Ôn lại kỉ niệm cũ" Mỉn cười nắm ray cậu kéo vào trong.

Công viên Lạc Hoa hôm nay vắng người đến lạ thường, hình như là chỉ có anh và cậu.

"Không có ai?" Cậy lên tiếng.

"Sao lại không? Có anh và em là đủ rồi" Anh nhìn cậu cười.

"Thiên Tỉ!" Một giọng nói khác vang từ phía sau hai người.

Cả hai quay lại nhìn, là Đường Tưởng Ân. Anh nhíu mày, hắn đến đây làm gì?

"Thiên Tỉ, nghe anh nói một chút được không?" Hắn lên tiếng.

Cậu nghe vậy ngước nhìn anh, anh không hề gì cậu lại quay qua nhìn hắn nhẹ gật đầu.

"Chuyện tối qua em đừng hiểu lầm, người anh hẹn là em không phải..."

"Em biết người anh hẹn là em không phải Lâm Ngọc, Tuấn Khải đã nói với em rồi" Cậu chưa để hắn nói hết dã cắt lời.

"Em còn biết anh và Lâm Ngọc đã có hôn ước. Anh nên hảo hảo yêu thương cô ấy vẫn hơn, anh như vậy không cảm thấy mình làm tổn thương người ta sao?" Cậu nói. 'Người ta' đó đã từng là cậu.

"Thiên Tỉ..."

"Tưởng Ân chúng ta chia tay đi, em không chấp nhận được khi người ở bên mình lại lừa dối mình. Hiện tại em đã có Tuấn Khải rồi" Cậu nói rồi ngước lên nhìn anh mỉn cười.

Nhìn hai người trước mắt họ đang nắm tay nhau. Hắn thua rồi, hắn thật sự thua Vương Tuấn Khải. Từ đấu hắn vốn đã thua rồi như Vương Tuấn Khải đã nói Thiên Tỉ chỉ là của hắn khi Vương Tuấn Khải không xuất hiện. Hai người kia đi lướt qua hắn, một cơn gió nhẹ phả vào mặt hắn, hắn bừng tỉnh quay lại.

"Thiên Tỉ"

Anh và cậu dừng lại, hắn bước đến đối diện cậu. Tháo ra chiếc nhẫn của mình nắm lấy tay cậu đeo vào, hắn lại cầm lấy một tay của anh cũng đeo chiếc nhẫn giống hệt đó.

"Tôi thua rồi, giữ lời hứa giao nó cho cậu" Hắn hướng anh nói, nói ròi hắn nhanh chóng rời đi.

Cậu đứng đó nhìn hai người kia chẳng hiểu gì, cái gì là thua rồi. Sự thật thì sau hôm đó cậu mới biết được chính mình đã bị hai người kia coi là đồ vật mà dành nhau nhưng cậu vẫn không giận nha.

Cậu cùng anh sống chung đã hơn 6 tháng rồi, cũng dã đến mắt gia đình anh. Lúc đầu tưởng đâu sẽ bị phản đối nhưng thật không ngờ nó lại ngược lại, ba Vương khó tính khắt khe là vậy nhưng lại không quan trọng hóa vấn đề tính hướng của con trai, mẹ Vương đương nhiên cũng không phải đối, cậu cậu tính cách con trai bà cũng thay đổi không còn lạnh nhạt với bà nữa. Nói chung quy ra thì gia đình anh rất thích cậu. Cậu và anh không sống chung với ba mẹ mà là ở riêng, vẫn ở căn nhà cũ.

Cậu hiện tại chỉ ở nhà, nói thật ra là anh không cho phép cậu đi làm, cậu rất buồn chán nhưng cũng nghe lời anh cậu không muốn anh vì cậu mà lo lắng. Hai người hiện tại sống rất hạnh phúc.

"Ting ting ting..." Cậu đang trong bếp lau dọn thì chuông điện thoại vang lên.

Chạy ra ngoài phòng cầm lên điện thoại nghe máy, chẳng rõ đầu dây bên kia là ai và nói cái gì mà sắc mặt hiện tại của cậu rất khó coi. Nhanh chóng tắt đi điện thoại chạy lên lầu nhanh nhất có thể, chưa đầy 5 phút sau đã chạy xuống nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu bắt nhanh taxi đi đến bệnh viện.

Hiện tại cậu đứng ngoài phòng bệnh, bên trong là Đường Hân đang bất tỉnh nằm đó truyền dịch. Cậu nghe bác sĩ nói Đường Hân bị tai nạn giao thông, cô không sao chỉ bị xây sước nhẹ nhưng tại nạn không phải một mình cô mà là cả Lương Vĩ. Nhưng về phần Lương Vĩ thì...bác sĩ nói đã rất cố gắng rồi.

Bước vào trong ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khi Đường Hân tỉnh lại cậu sẽ phải nói gì với cô đây? Phải nói gì về Lương Vĩ để cô bớt tổn thương. Nắm lấy tay của Đường Hân cậu gục mặt xuống giường, cậu khóc, cậu từng trải qua cảm giác đó rồi, cậu hiểu. Cậu đối Đường Hân như chị của mình, bây giờ cậu thật không biết sau khi cô tỉnh lại cậu sẽ phải nói gì.

"Thiên Tỉ" Cô thều thào gọi tên cậu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, cô tỉnh lại rồi. Nhưng cậu lại im lặng chảng nói gì.

"Thiên Tỉ, Vĩ thế nào rồi?" Đường Hân hỏi.

Câu nói cậu không muốn nghe nhất đã nói ra rồi, cậu im lặng nhắm mắt lại thật lâu mở ra nước mắt cũng chào ra tay vẫn nắm tay Đường Hân.

"Chị, Lương Vĩ ca...anh ấy...bác sĩ đã rất cố gắng" Cậu ngập ngừng mới nói ra một cậu.

"Không thể, chị phải đi gặp Vĩ, em nói dối" Đường Hân mất bình tĩnh đi xuống giường.

"Chị~" Cậu nắm lấy cổ tay cô giữ lại nhưng cô gạt đi vãn tiếp tục tiến ra ngoài.

Cậu chẳng thể làm gì nên liền thuận theo, trên đoạn đường đi cậu chỉ có thể bước theo sau Đường Hân.

Đường Hân từ từ kéo ra tấm vải trắng che phủ con người kia, chỉ kéo xuống thấy được nửa mặt cô đã không vững ngã xuống, cậu đứng phía sau rất nhanh đỡ lấy cô ôm cô vào lòng như trước đây cô đã từng ôm lấy cậu.

~~~

Đã hai tháng kể từ khi Đường Hân gặp tai nam, hiện tại cô đã bình tĩnh lại nhưng tính cách có chút thay đổi so với trước đây. Cậu thật sự không an tâm vì cô như vậy nên mỗi tuần sẽ đến thăm cô hai lần, Vương Tuấn Khải không phản đối mà mỗi lần đều cùng cậu đến. Hôm nay cậu lại đến nhà Đường Hân, cậu đi một mình. Cậu không bắt taxi mà đi bộ, cậu còn muốn mua ít đồ đến cho cô.

Cậu bước sang đường vừa bước đi được vài bước thì đèn xanh được bật lên, những chiếc xe thi nhau lăn bánh và kết quả cậu bị xe đụng.

Thật thì cậu không bị làm sao cả chỉ là chủ xe quá nhiệt tình nằng nặc đòi đưa cậu vào bệnh viện để kiểm tra. Cậu dở khóc dở cười chẳng thể làm gì cũng phải theo ý người ta thôi.

Nhưng hiện tại cậu lại thật bàng hoàng vì kết quả xét nghiệm. Không phải cậu bị chấn thương gì mà là cậu bị...ung thư, là ung thư tụy. Nghe bác sĩ nói qua cậu đã hiểu tại sao thời gian này cậu không muốn ăn lại khó tiêu còn nữa biết được lí do vì sao trước đây mình bị mất vị giác.

Cậu ủ rũ tay cầm giấy kết quả xét nghiệm ra về. Tuấn Khải biết truyện sẽ thế nào?

"Bụp"

Cậu va phải ai đó tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay rơi xuống, người kia cũng làm rơi xuống vài vỉ thuốc cả giấy gì đó. Cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, ngồi xuống nhặt lại đồ cho người kia, người kia cũng ngồi xuống nhặt lại đồ, cả hai vẫn chẳng nhìn đến mặt nhau. Cầm đến tờ giấy kia là kết quả siêu âm thai nhi cậu nhìn đến tên Đường Hân. Ngẩng mặt lên cũng đã thất Đường Hân tay run run cầm tờ kết quả xét nghiệm của cậu trân trân nhìn cậu.

"Thiên Tỉ em/ Đường Hân chị" Cả hai đồng thời lên tiếng.

Không ai trả lời ai lại im lặng, hai người nhìn nhau.

"Thiên Tỉ chuyện như thế nào? Sao lại...?"

Cậu cùng Đường Hân đi đến một quán cafe gần bệnh viện để nói chuyện. Cậu kể chi tiết chuyện của mình cho cô nghe.

"Em định nói chuyện này với Tuấn Khải thế nào?"

"Chị đứa bé?" Cậu không trả lời mà lại hỏi đến cô.

"Là của Vĩ, 9 tuần rồi" Cô mặt không biểu cảm nói.

"Vĩ ca đã...Chị sẽ làm thế nào?"

"Chị sẽ sinh, cho dù ba nó còn hay không" Đường Hân nói mắt đã phiến hồng.

"Chị nhưng một mình chị sẽ rất cực khổ....Chị chúng ta kết hôn đi, em sẽ là ba hợp pháp của đứa bé, em sẽ là một người ba tốt" Cậu chảnhw suy nghĩ gì nói.

"Nhưng em và Tuấn Khải...."

"Vương Tuấn Khải chúng ta chia tay đi"

~~

Thời điểm cậu nói chia tay Vương Tuấn Khải thì đồng thời ở lễ đường hôn lễ của Đường Tưởng Ân và Lâm Ngọc. Lâm Ngọc cũng nói lên câu "Tôi không đồng ý" Cô biết tại sao hắn lại muốn kết hôn với cô, kết hôn với cô rồi tập đoàn Đường Vương sẽ có cơ hội mở rộng thị trường bên Nhật còn có thể được thừa kế gia sản nhà cô đồng thời cũng được làm chủ bang mafia cô đang nắm giữ và cũng dễ dàng lật đổ được tập đoàn Vương Đại, nhưng hắn đâu biết người đứng sau chống lưng cho Lâm Gia chính là người đang nắm quyền điều hành Vương Đại hiện tại. Cô lướt qua mặt chú rể, mặc kệ bao nhiêu lời bàn tán bao nhiêu máy ảnh đang dí vào mình, thứ cô muốn cô đạt được là được. Đường Tưởng Ân đây là kết quả anh lợi dụng tôi.

"Ba mẹ lần sau đưa chúng con đến đây nữa được không?" Hai đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng.

Bé trai thì nắm tay Đường Hân, bé gái nắm tay cậu, 4 năm trước Đường Hân mang thai là song thai một trai một gái, bé gái là Dịch Thiên Hi, bé trai là Đường Tiểu Việt. Một theo họ của Đường Hân một theo họ của cậu.

"Được. Tiểu Hi, Tiểu Việt bây giờ chúng ta phải đi đâu rồi nào?" Cậu vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ.

"Đi thăm ba Vĩ ạ" Hai đứa nhỏ đồng thanh.

Cậu và Đường nhìn chúng vui vẻ háo hức cũng nhìn nhau cười theo, gia đình bốn người nắm tay vui vẻ rời khỏ công viên trò chơi Lạc Hoa.

Đâu đó trên tầng cao của tòa nhà trong công viên có hai nam nhân đứng đó nhìn theo gia đình 4 người kia.

"Kết quả cậu cũng vẫn thua cuộc như tôi. Người thắng cuộc là em ấy" Đường Tưởng Ân cười.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng cười lên, cậu đã thắng, thắng ngay từ khi cậu bỏ amh lại trên sân thượng trường cao trung Đại Hưng cách đây 11 năm về trước.

~~~

"Thiên Tỉ, em cũng nên làm phẫu thuật đi thôi"

"Làm phẫu thuật nếu không thành công Tiểu Hi và Tiểu Việt để mình chị chăm sóc sẽ rất vất vả, chúng lớn hơn một chút em làm phẫu thuật cũng chưa muộn"

"Đợi chúng lớn hơn, đến lúc đó làm phẫu thuật cũng khó hơn với lại liệu em có đợi được? Bốn năm trước bác sĩ nói thời gian của em chỉ còn hai năm nhưng từ đó đến nay đã bốn năm là ông trời cho em cơ hội. Em luôn viện cớ này nọ. Tiểu Hi, Tiểu Việt cần em cả Vương Tuấn Khải trên kia cũng cần em, em sẽ giấu bọn họ mãi sao? Em đã hinh sinh cho chúng quá nhiều rồi, vì chúng em bỏ đi hạnh phúc của mình, em có biết Vương Tuấn Khải vì em mà thế nào cực khổ 4 năm qua" Đường Hân vừa nói vừa chỉ lên tầng cao của tòa nhà kia.

"Thiên Tỉ nếu phẫu thuật thành công chúng ta sẽ li hôn" Đường Hân nắm lấy tay cậu nói trước khi cậu được đẩy vào trong.

Cậu nhìn cô mỉn cười gật đầu.

"Được, thành công chúng ta sẽ li hôn"

"Thiên Tỉ, xuất viện chúng ta sẽ kết hôn có được không?"

"..." Cậu im lặng, nhìn anh nắm tay mình.

"Cho dù em không đồng ý cũng phải đồng ý. Biết không?"

Anh kéo cậu ôm vào lòng, ở tròng lòng anh cậu nhẹ gật đầu mà mỉn cười. Anh đẩy cậu ra hôn lên môi câu, một nụ hôn thật lâu, thật sâu. Chẳng ai để ý rằng đây là đang ở trong bệnh viện.

"Mẹ, Ba Vương và ba Dịch đang làm gì vậy a~" Hai đứa trẻ ngước nhìn Đường Hân.

"Chúng ra ngoài đi dạo, để hai ba làm chuyện đại sự"

----------End Fic---------

Tình tiết hơi nhanh mờ mờ ảo ảo 😂😂😂

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của Mộ trong thời gian qua. Cảm ơn.

~Mộ_Mộ~
@04102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro