Chap 1 : Cứu được và quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là mùa hạ, thời tiết oi bức khiến người đi đường càng bước vội vã để tránh thật nhanh luồng khí nóng rực đang kinh hồn chiếu xuống như thể muốn đem toàn bộ nướng chín đi. Con hẻm nhỏ phía sau khu tái định lại chẳng biết vì sao vẫn có một đám trẻ nhỏ chơi đùa thật lâu. Nhưng có điều, hình như... không phải là chơi đùa. Là bắt nạt!

- Này, mau đưa cây kem cho bọn tao đi. Nếu không muốn bị ăn đòn.

- Gì chứ? Không, tôi không có đưa đâu - Cậu bé nhỏ phụng phịu che đi que kem trong tay, mặt lại vô cùng khó chịu khi bị đe dọa.

- Mày gan nhỉ, có đưa nó cho bọn tao không thì bảo! - Đứa cầm đầu đột nhiên túm lấy cổ áo cậu bé, dí sát khuôn mặt đáng sợ của mình vào.

- A! Mau buông tôi ra!

- Buông cái gì mà buông, ai bảo mày không ngoan ngoan giao nộp cái cây kem trong tay ra, cái đồ cứng đầu - Tên kia vừa nói vừa hung hăng giơ quả đấm lên định đánh cậu nhóc con kia.

- Á! Đừng đánh tôi.

"Phịch!"

- Ái! Là thằng nào đá tao. Muốn chết hả!?

- Là tao đấy. Cướp đồ của người khác mà không biết nhục à.

- Cái gì? Mày... mày dám lăng mạ bọn tao!

- Đúng đó.

Cậu nhóc lạ mặt kia thản nhiên chống tay ngang hông, người liền hương hướng che cho đứa nhỏ đằng sau mình, gương mặt rất bình thản như chẳng chút sợ sệt gì. Tiếp đó, lại chợt lấy tay đẩy mạnh người thằng nhóc cầm đầu xuống, rồi nhanh chóng cùng cậu bé bị bắt nạt ba chân bốn cẳng chạy đi biệt tăm. Đương nhiên là chẳng hề quay đầu lại.

- Thằng nhãi kia, mau đứng lại đó. Tao bảo mày đứng lại cơ mà. Này...

"Ụych ! Ụych !"

- Hộc... hộc... chúng ta chạy vào cửa hàng tiện lợi phía đằng kia đi. Nhanh không bọn chúng đuổi kịp.

- Hộc... vâng.

Hai đứa nhóc chạy gần như thục mạng vào trong cửa hàng tiện lợi phía trước mặt, cứ coi là nơi an toàn hiện tại đi.

- Tốt quá, hình như bọn chúng bỏ đi rồi. À mà, anh tên Vương Tuấn Khải, 9 tuổi. Em tên gì?

- Em tên Dịch Dương Thiên Tỷ, 5 tuổi. Ca ca à, cảm ơn anh nha. Bởi vì đã giúp em bảo vệ cây kem này - Cậu nhóc bé hí hửng day day vạt áo người kia, khuôn mặt tỏ rõ vui vẻ rồi nở nụ ra cười đồng điếu.

Khi đã làm quen và giới thiệu tên tuổi xong xuôi, hai cậu nhóc liền đưa nhau ra bãi cỏ trống phía sau khu vực thành phố. Nơi trồng nhiều đám hoa oải hương thơm dịu.

- Tiểu Thiên, mình qua chỗ kia ngồi đi.

- Vâng.

- Mà phải rồi. Anh cho em cái này - Vương Tuấn Khải trầm mặc đưa tay vào trong túi quần. Lúi húi rút ra 1 đồ vật nhỏ.

- Cái gì thế ạ? - Thiên Tỷ chớp chớp đôi mắt to tròn đến phát yêu, miệng chu chu ra hỏi lại.

- Là lọ ước đó.

- Lọ ước ạ? Thật đẹp quá! - Cậu nhóc con vui sướng cầm nó lên tay, xoay đi xoay lại để có thể ngắm kĩ từng chút.

- Em cầm cẩn thận không lại vỡ.

- Vâng. Nhưng anh ơi.

- Sao?

- Lọ ước này thật sự có thể ước không?

- Ừm, đương nhiên.

- Thật thích quá!! Nhưng em hay làm mất lắm, tại... em chẳng giữ được đồ nào cẩn thận cả - Đứa nhóc nhỏ nói trong dáng vẻ xấu hổ. 

Ai đó chỉ biết cười cười, liền đùa lại.

- Vậy để anh giữ cho, chờ khi nào em lớn thì anh đưa lại nó cho em được không?

- Chờ em lớn á? Lâu quá a~ không cần đâu, em sẽ giữ nó - Thiên Tỷ phùng đôi má phúng phính, tay nhanh nhảu lấy lại lọ ước trong tay Vương Tuấn Khải.

- Ừ, vậy em giữ - Vương Tuấn Khải vô thức mỉm cười, xoa xoa chỏm đầu cậu nhóc nhỏ, trong lòng chợt dậy lên cảm giác lạ. Loại cảm giác này giống như là...

Yêu?

"Ring... ring..."

- Alo, bác quản gia ạ, có chuyện gì vậy bác?... Dạ!?

Thiên Tỷ ngồi cầm cầm lọ ước phía bên cạnh, thấy vẻ mặt người kia bỗng nhiên trắng bệch liền chờ khi Vương Tuấn Khải gọi xong mới ngoan ngoan quay ra hỏi.

- Sao thế anh?

- ...

- Anh Tuấn Khải!

- Hả? - Đờ người sau khi nghe xong cuộc gọi, cũng vì tiếng nói của Thiên Tỷ nên Vương Tuấn Khải mới lấy lại được hồn về.

- Anh sao thế?

- Anh...

- Anh không sao chứ? - Cậu nhóc chau mày lo lắng.

- Tiểu Thiên, anh phải đi đây.

Vương Tuấn Khải dứt lời xong, chẳng chờ cho Thiên Tỷ nói câu tạm biệt đã nhanh chóng rời đi. Cậu nhóc con cư nhiên chớp chớp đôi mắt không hiểu, một mình đứng lặng thinh nhìn theo bóng lưng người kia. Đến khi Vương Tuấn Khải dần mất hút khỏi tầm mắt, Thiên Tỷ mới phụng phịu bước chân bỏ đi. Bàn tay nhỏ lưu luyến nhìn vào đồ vật đang cầm, lọ ước này chắc chắn cậu phải cất giữ nó cẩn thận. Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại anh...

...

Giờ cũng đã qua được gần 13 năm. Từng ngày từng tháng trôi, lọ ước nhỏ kia vẫn luôn được Thiên Tỷ giữ kín cẩn thận, mặc dù không thể nhớ nổi khuôn mặt người con trai đã gặp, thế nhưng cặp răng khểnh soái khí đó thì cậu vẫn còn nhớ rõ mồng một. Ngày hôm nay, buổi đầu đi học tại ngôi trường mới làm Thiên Tỷ có chút hào hứng. Dù sao đó cũng là ngôi trường mà cậu đã quyết tâm bằng được để thi đỗ. Là 1 trường đại học cũng khá danh tiếng.

- Tiểu Thiên này, con nhớ phải ăn trưa đấy, đừng có bỏ bữa nghe chưa?

- Mẹ đừng gọi con là Tiểu Thiên, con đã 18 tuổi rồi đấy - Thiên Tỷ hừm lạnh vì khó chịu, dù sao cậu cũng đã lớn rồi, bị mẹ gọi như vậy thực xấu hổ.

- Rồi rồi ông tướng. Mà nhớ phải về sớm, đừng có la cà đó. Mẹ đây đã biết rõ tính con rồi.

- Ma ma đại nhân, con biết, con sẽ tuân lệnh người. Mà thôi, muộn rồi. Con đi đây.

Thiên Tỷ bye bye mẹ mình, tức tốc chạy xô ra cửa, vội vã cầm cặp sách đeo trên vai rồi vọt nhanh ra đường lớn. Có điều..

"Kít!"

Hết chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro