Chap 2 : Trốn chạy vào trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết sao?

- Ai bảo mấy người chạy xe ẩu chứ! - Thiên Tỷ hùng hùng hổ hổ cãi lại, mặt lại chẳng tỏ ra chút hối lỗi nào cả. Khiến người kia thật muốn tức phát điên, phát tiết.

- Tổng giám đốc, cậu kia cứ...

- Để tôi.

Người đàn ông điển trai ngồi ghế sau liền đẩy cửa bước xuống, mắt hơi khó chịu nhìn kẻ trước mặt mình. Rồi đánh giá thân thế của Thiên Tỷ từ trên xuống dưới, cuối cùng xác định ra cậu cũng chỉ là 1 sinh viên đại học bình thường. Mày nhíu hơi khó chịu.

- Phiền cậu mau tránh đường ra, tôi hiện tại đang có việc rất bận.

- Tôi không quan tâm. Nếu muốn tôi tránh, trước hết anh mau nhìn xem hộp cơm trưa của tôi đi, rơi tung tóe hết rồi còn đâu.

Tính khí của cậu ngay từ lúc học cấp 2 đã luôn luôn nóng nẩy, cho nên việc tự nhiên bị mất phần cơm trưa cũng làm Thiên Tỷ gần như muốn phụt hỏa. Nhưng Vương Tuấn Khải càng lúc càng không muốn phải nói nhiều thêm với cái tên nhóc phiền toái này.

- Là cậu cố ý tình xông ra lúc đèn xanh đã bật. Lỗi rõ là ở cậu.

- Cái gì mà lỗi ở tôi... Ờm... đúng là tôi có xông ra khi đèn đã chuyển xanh... Nhưng khoan! Dù gì thì anh cũng phải mau đền nó cho tôi đi!

Vương Tuấn Khải vì nhức đầu nhức óc mà khẽ xoa xoa trán, cũng chẳng muốn dây dưa chút nào với cái người ồn ào kia nữa, đành thẳng chân bước tới cửa xe ôtô nhưng ngay lập tức liền bị cậu chặn cứng.

- Này, anh định chối bỏ trách nhiệm hả? Cơm hộp của tôi, mau đền đi chứ!

Việc này có chút gì đó hơi vô lí, rõ ràng với những chuyện nhỏ nhặt vậy, cậu thường không ăn vạ dai như thế này, nhưng hiện tại thì lại... cũng chỉ vì 1 hộp cơm trưa vậy mà...

- Cậu phiền quá đấy, tránh ra để tôi vào xe - Vương Tuấn Khải hất tay, lạnh mặt quay đi nhưng vẫn bị người kia dùng dằng không chịu buông.

- Anh đúng thật thô lỗ, tôi chưa từng gặp kẻ nào vô duyên như anh đấy.

Vì bực, Thiên Tỷ định là lấy chai nước trà trong túi ra, ý muốn hất nước cho kẻ kia có thể tỉnh ngộ nhưng cuối cùng vẫn là thôi không làm. Như thế có vẻ bất lịch sự quá.

- Cậu mang chai nước ra làm gì? Định hất vào tôi hả?

- Tôi... không có.

- Không có? Đúng là nói dối không biết ngượng - Vương Tuấn Khải nhíu nhíu đôi lông mày, người thoáng chốc đã hướng tới cửa xe để lên. Bất quá, mọi chuyện tưởng đã kết thúc như vậy, ai ngờ đâu Thiên Tỷ lại bị vấp chân trong lúc đuổi theo người đàn ông kia. Rồi kết quả như đã thấy.

- Á ! Cậu làm cái gì vậy?

- Thôi chết !

Quả thực là tình huống dở khóc dở cười, Thiên Tỷ thất kinh nhìn lấy chai nước trà đã vơi đi phân nửa, đương nhiên phần nước còn lại chính là đang loang lổ trên bộ vest đắt tiền của người đàn ông xui xẻo kia. Bực mình, Vương Tuấn Khải khẽ hừ 1 tiếng lạnh băng, rồi cả người nhanh chóng lên xe rời đi mất. Không quên tặng Thiên Tỷ 1 cái lườm cháy mặt.

Còn cậu thì sao á? Đương nhiên là đứng trời trồng 1 chỗ rồi. Mới sáng sớm mà đã xúi quẩy như vậy, buổi đầu đi học đâu còn chút hứng khởi nào nữa. Mà đợi 1 chút, cậu bị trễ giờ học mất tiêu rồi còn đâu.

- Đã 7 giờ rưỡi rồi. Anh ta đúng là cái đồ ám xui người khác mà - Thiên Tỷ mếu máo chửi thầm, trong lòng mong sao vẫn còn có thể tới kịp trường.

Vương Thị... 7 giờ 45 phút...

"Thưa toàn thể mọi người, dự án xây cao ốc do Vương Thị quản lí sẽ chính thức được thực hiện. Buổi gặp mặt hôm nay, tôi chính là muốn thông báo tới mọi người như vậy".

"Bộp ! Bộp ! Bộp !"

Vương Tuấn Khải hài lòng nở nụ cười, khuôn mặt điển trai từng góc nhìn đều tràn ngập vẻ hưng phấn, đắc ý. Rồi phóng viên bên dưới bục bất ngờ lại hỏi.

"Thưa Vương tổng, chúng tôi nghe nói dân cư ở khu vực dự án cho xây cao ốc có vẻ không được hài lòng mấy, ngài đã giải quyết vấn đề này chưa?".

"À, vấn đề này đã được công ty giải quyết ổn thỏa. Vậy cho nên..."

Lời phát biểu chưa kịp tuôn ra hết, bỗng một người như thể thư kí riêng chạy tới nói gì đó vào tai Vương Tuấn Khải khiến gương mặt anh đột ngột trở nên vô cùng khó coi.

- Vương tổng, đám dân cư đang lộng hành trước sảnh công ty, nếu để họ vào được đây e rằng sẽ khiến cánh nhà báo tung tin.

- Cái gì? Họ tới đây? Tôi tưởng mọi thứ ổn thỏa rồi chứ.

Vương Tuấn Khải vội nhíu chặt mày, đám phóng viên bên dưới bỗng nhiên lao nhao lên nói này nói nọ, ánh mắt ngay lập tức nghi hoặc nhìn vị tổng giám đốc đứng phía trên là anh.

- Tôi thực sự cũng không biết, họ tự nhiên tới đòi gặp giám đốc, hình như còn mang cả trứng theo - Người thư kí ái ngại nói, nhanh chóng khuyên giám đốc mau mau rời khỏi Vương Thị ngay. 

"Vương tổng, có chuyện gì vậy?".

"Vương tổng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?".

"Tôi xin lỗi, buổi phỏng vấn tới đây thôi".

"Ơ, nhưng thưa ngài..."

Vì lời tuyên bố đột ngột, toàn bộ phóng viên bên bục dưới đều giật nảy kinh ngạc. Ngay sau đó, nhờ tình thế hỗn loạn, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội nhanh chóng chuồn khỏi nơi phát biểu, 1 mạch trốn vào phòng thay đồ của nhân viên cấp dưới.

"Ring... ring... ring"

- Alo, cậu chủ hả? Mau chạy ra cửa sau công ty đi. Tôi đã mang xe chờ sẵn rồi.

- Được, bác chờ tôi 1 lúc.

Trấn tĩnh ngắt máy, anh khẽ liếc ngang liếc dọc, trông thấy bộ đồ làm của nhân viên gần đó liền vội vã mà thay mặc vào. Cực khổ trốn trốn, né né đám dân cư trước sảnh. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chạy ra được tới bãi đỗ xe ở đằng sau công ty. Miệng bất giác nở nụ cười diễu cợt chính mình.

- Cậu chủ mau thay đồ này đi. Xong thì lên xe ở đằng kia.

- Được rồi, mau đưa cho cháu.

Nhanh chóng lấy bộ quần áo thường, anh liếng thoáng thay bằng tốc độ ánh sáng, tưởng mọi chuyện đều thuận lợi ai ngờ đâu...

- Mọi người, kia có phải xe tổng giám đốc không?

- Đúng rồi đó. Mau tới đi.

- Nhanh lên.

Chân còn chưa kịp bước lên ngưỡng cửa ôtô thì đám dân cư khoảng chục người kia bỗng chốc lao tới chỗ bãi đậu xe, làm ùn tắc cả đường lối. Chẳng còn cách nào khác, Vương Tuấn Khải đành quốc bộ bỏ trốn. Cũng may đi được 1 đoạn thì có chỗ ẩn nấp, là 1 trường đại học.

Hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro