Chap 3 : Lại chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình càng lúc càng căng, Vương Tuấn Khải vội chạy thục mạng vào trong trường, giả vờ cầm trên tay tập sách mà đi lẫn vào đám sinh viên đang túm tụm gần đấy. Phải cố gắng lắm anh mới che mắt được "đội lực lượng hùng hậu" ở phía đằng sau đó. 

Mà đám dân cư này đúng thật dai dẳng, kéo nhau vào hẳn trường đại học để lục lọi, tìm kiếm anh. Mặt ai cũng đều hằm hằm như thể bị kích động, không khí căng như chão vậy là đủ biết công tác xử lí mâu thuẫn của Vương Thị đối với dự án xây tòa cao ốc đã chiếm 1 phần nửa khó khăn rồi.

Vương Tuấn Khải thấp thỏm nhìn trộm đám dân cư đã cách xa khu vực mình trốn 1 quãng mới khẽ vuốt ngực thở phào. Anh chẳng hiểu hôm nay là cái ngày quỷ gì mà xui xẻo đến mất cả thể diện như vậy. Đường đường là vị tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn, thế mà giờ phải trốn chui trốn lủi trong cái tình cảnh dở dở ương ương. Thật mất mặt. Vương Tuấn Khải chán nản vò vò mái tóc đã rối tung, mọi thứ xung quanh thật khiến anh phát bực. Chắc phải trấn tĩnh khoảng 2 phút sau đó, Vương Tuấn Khải mới mau chóng sửa sang lại bộ dạng phong độ mà rời đi.

Mặc dù trước khi trốn, anh đã nhanh chóng thay bộ đồ khác vận lên người, nhưng kiểu ăn mặc cá tính, tuổi teen này thật sự là không có phong độ, lịch thiệp chút nào cả. Ai đời 1 tổng giám đốc lại phải đi đeo cái kính đen to bự chảng, đã thế còn áo phông với quần jean. Đúng thực thuộc dạng quê mùa, mọt sách của đa phần sinh viên học tại đây.

"Rầm!"

- Trời ạ! Cậu đi đứng kiểu gì thế?

- Tôi xin lỗi. À, anh! - Người đâm sầm vào Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng chỉ tay thẳng mặt anh mà nói.

- Tôi làm sao? - Anh ngạc nhiên.

- Anh cầm tập vở này, đeo thêm cái thẻ này nữa. Nếu ai hỏi thì anh cứ nói mình là Châu Tiểu Hải nhá.

- Cái gì? Nhưng mà...

- Thế thôi. Tôi đi đây, cảm ơn anh.

- Ơ này! - Chẳng để Vương Tuấn Khải kịp phản ứng gì, cậu con trai lạ mặt kia đã nhanh chân trốn chạy đi mất, bỏ anh 1 thân 1 mình với cái đống linh tinh đang cầm. Và rồi... rắc rối đến...

- Em kia!

- Hả?

- Em là Châu Tiểu Hải đúng không? Mau theo tôi vào lớp - Một cô giáo không biết từ đâu đi tới, thản nhiên kéo tay anh đến khu vực khoa kinh tế.

- Cô mau buông tôi ra, tôi không có phải là...

- Em đừng có chối, cha mẹ em đã cố gắng thuyết phục tôi giúp em ôn học trong chuyên ngành này. Mai sau ra trường nhất định phải đi kinh doanh.

- Cô đang nói cái quái gì vậy? Mau bỏ...

Chẳng mấy chốc đã tới cửa lớp, Vương Tuấn Khải bị cô giáo lôi thẳng thừ vào phòng khiến đám sinh viên xung quanh đó có phần bất ngờ.

- Thật xin lỗi vì đã tới trễ. Chúng ta mau bắt đầu học thôi. Còn em, mau ra chỗ ngồi đi.

Cô giáo kia liếc ánh mắt nhìn qua Vương Tuấn Khải, câu nói rõ ràng như ra lệnh. Anh cố gắng nén lại lửa giận, cũng không biết sao bản thân có thể nhẫn nhịn được trước bà giáo hung dữ này, nhưng thôi kệ, đi thì đi.

Vương Tuấn Khải đen mặt cầm tập sách, chậm chạp tiến tới chỗ ghế trống gần đó, thấy cậu bạn ngồi cạnh hình như có chút quen mắt, không lẽ...

- Là cậu? - Vương Tuấn Khải chột dạ nói khiến Thiên Tỷ hơi kinh ngạc.

- Tôi? Chúng ta quen nhau hả?

- Cậu lại còn chối, cậu... - Vương Tuấn Khải nói nửa chừng mới phát hiện ra bản thân đang là ở trong bộ dạng sinh viên đại học quèn này.

- Tôi làm sao?

- À không, tôi xin lỗi - Vương Tuấn Khải nở nụ cười rõ giả tạo nhưng lại khiến người kia chợt đứng hình.

"Cặp răng khểnh đó, sao lại có thể giống anh ấy đến vậy?".

Thiên Tỷ suy nghĩ đến đơ hồn, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.
Thấy cậu bạn kia tự dưng trơ mặt như cái xác không hồn, anh liền đưa tay hua đi hua lại để cậu tỉnh.

- Này, cậu làm sao thế?

- À, tôi... tôi không sao. Mà cậu là... Châu Tiểu Hải hả? - Thiên Tỷ hỏi.

- Châu Tiểu Hải? À... à... ừ - Vương Tuấn Khải ậm ờ trả lời, bản thân chẳng biết sao lại nhận mình là Châu Tiểu Hải nữa.

- Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được làm quen.

- Ừ,... mà cậu nói là cậu tên...

- Tiểu Hải, em có nghe tôi giảng không vậy? Sách vở đâu sao chưa lôi ra? - Lời nói vô duyên bị chặn ngang bởi bà giáo viên trên bảng, Vương Tuấn Khải đành ngậm ngùi mà bắt đầu vào "học".

- Giám đốc giờ đang ở đâu vậy? Chúng tôi cần gặp ngay giám đốc Vương Thị.

Vẫn là đám dân đến gây ồn ào ở trước sảnh công ty, hẳn là lúc nãy chưa có tìm được Vương Tuấn Khải nên mấy người này mới quay lại công ty biểu tình. Nhân viên xung quanh khó xử vì không cản được người dân liền liên lạc tới phó giám đốc tới để giải quyết tình hình.

- Mọi người xin hãy bình tĩnh. Giám đốc chúng tôi đang rất bận cho nên phó giám đốc sẽ ra gặp thay các vị.

- Phó giám đốc? Nhưng chúng tôi cần gặp tổng giám đốc, nhất định là phải gặp Vương tổng.

- Nhưng...

- Mọi người bình tĩnh đi, tôi là phó giám đốc ở đây. Có gì xin hãy đại diện 1 người cùng với tôi vào trong phòng nói chuyện - Chí Hoành từ thang máy bước tới, khẽ gật đầu với thư kí phòng rồi ra mặt giải quyết vấn đề.

Chuyện lộn xộn này xem chừng khá nang giải đây.

Hết chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro