Chap 13 : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng bản thân sớm muộn gì cũng phải quen dần với việc bị cậu chửi rủa cho chính diện. Nhưng nói thẳng là Vương Tuấn Khải anh hiện tại đã không thể tiếp tục chống đỡ. Rốt cuộc đành lấy cớ lảng chuyện, cố gắng khiến cho Thiên Tỷ phải dứt được toàn bộ ý nghĩ rằng anh là con người xấu xa trong mắt cậu. Nhưng tính là một việc, thực hiện nó lại là một việc khác, đã không hề đơn giản ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch đưa gia đình Thiên Tỷ sang nơi ở mới rồi.

Vương Tuấn Khải khổ sở cả ngày chỉ suy nghĩ làm sao cho Thiên Tỷ thay đổi thái độ với mình, là thay đổi thái độ với Karry Vương chứ không phải... với Châu Tiểu Hải.

- Cậu làm sao vậy? Lại đau bụng nữa hả? Bụng dạ kém quá đó.

Nhìn biểu tình gần như thiếu sức sống, Thiên Tỷ đương nhiên là cảm thấy khó hiểu. Đối với Châu Tiểu Hải mà nói, cậu rất muốn làm thân và quan tâm người kia. Một phần cũng vì... Châu Tiểu Hải thực sự giống với người đã cứu và cho cậu lọ ước hồi còn nhỏ đó. Cũng bởi ấn tượng ban đầu của Thiên Tỷ đối với người đã nghĩa hiệp cứu giúp mình kia rất tốt đẹp, thậm chí là có phần yêu thích nữa, nên gặp được Châu Tiểu Hải quả thực khiến cậu rất vui mừng, dù cho không biết chính xác có phải người mình cần tìm không.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ đột nhiên trầm mặc, câu trả lời rằng "Bụng không sao" đành đổi qua câu khác để hỏi cậu.

- Gì thế? Tự nhiên suy nghĩ đến thất thần như vậy.

Cậu tròn mắt nhìn lại Vương Tuấn Khải, nói "không có gì" rồi cặm cụi ăn tiếp phần cơm trưa mẹ chuẩn bị.

Lúc cậu và Châu Tiểu Hải đi ngang qua hành lang khu vực đến thư viện, chẳng hiểu tại lí nào liền gặp phải cô bạn Mộng Mộng thiên kim tiểu thư của Hạ gia rất ít xuất hiện mà giờ đột ngột lại xuất hiện. Quan trọng hơn là cô bạn đó cũng chẳng rõ vì sao bỗng dưng trợn tròn mắt rồi nức nở lao đến như tên lửa mà ôm thắm thiết Châu Tiểu Hải. Phải chức kiến một màn như vậy, Thiên Tỷ bất giác cảm thấy rất khó chịu.

Tuy rằng là nữ nhân xinh đẹp vạn người mê, nhưng Thiên Tỷ cứ nhìn vào bộ dạng nũng nịu, tỏ vẻ đáng yêu của cô bạn kia với Châu Tiểu Hải là bản thân dứt khoát không thể chấp nhận được. Cơ mà, Châu Tiểu Hải là người quen của Mộng Mộng tiểu thư sao? Quen được với thiên kim tiểu thư của Hạ gia nổi tiếng giàu có lừng lẫy như vậy á? Theo cậu biết thì gia cảnh của Châu Tiểu Hải... hình như rất bình thường mà.

- Ca ca, sao ca ca lại ở đây chứ? Đáng lí ca ca phải ở công... ưm... ưm...

Vương Tuấn Khải vội vàng bịt miệng Hạ Mộng Mộng, ngăn ngay để không cho Thiên Tỷ kịp phát hiện ra, thiếu chút nữa là bị bại lộ rồi.

- Cô có hai lựa chọn giữ im lặng, không nhận ra tôi hoặc từ nay về sau đừng mong gặp tôi lần nào nữa.

Hạ Mộng Mộng nghe như vậy, ngoan ngoãn chọn im lặng rồi tách khỏi người Vương Tuấn Khải, bày ra bộ dáng mèo nhỏ đáng thương. Ngay lập tức anh nhìn về phía Thiên Tỷ, thản nhiên cười nói phủ nhận lời Hạ Mộng Mộng.

- Ha ha! Bạn học này hình như có chút hiểu lầm gì đúng không? Tôi quả thực đâu hề có quen biết. 

Hạ Mộng Mộng kia bị anh liếc lạnh liền cũng nhanh chóng phối hợp.

- Chắc... chắc tôi nhận nhầm người mất rồi. Thực sự xin lỗi anh.

- Không sao đâu. Này, Thiên Tỷ, là nhận nhầm người thôi. Chúng ta mau đi.

Cậu vẫn đứng nửa tin nửa ngờ nhìn qua Châu Tiểu Hải. Rốt cục đến cuối vẫn là tin tưởng lời nói của người kia.

Có điều Thiên Tỷ luôn luôn thắc mắc, gia cảnh của Châu Tiểu Hải mặc dù nói rằng là bình thường, nhưng giờ để ý kĩ lại mới thấy đồng hồ, giày đeo, quần áo toàn bộ đều là nhãn hiệu cao cấp mà bản thân chỉ được nhìn thoáng qua từ xa trong khu trung tâm mua sắm dành cho giới thượng lưu. Nhưng nói như vậy, không lẽ Châu Tiểu Hải... lừa cậu sao?

- Này.

- Hả? - Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỷ.

- Tôi có chuyện muốn hỏi.

Trước khi nói, mày Vương Tuấn Khải có hơi nhíu lại. Anh cảm giác dường như Thiên Tỷ đã biết được điều gì.

- Cậu cứ nói đi.

Người nọ do dự một lúc. Rốt cuộc cũng quyết định tiến tới hỏi.

- Gia đình cậu... không phải kiểu nhà bình thường có đúng không? Là loại nhà khá giả có phải không?

- ...

- Tôi thấy cậu luôn mặc những thứ đắt tiền trên người như thế. Sao lại không nói thật với tôi chứ?

- Thiên Tỷ, chuyện này... thực ra không...

Vương Tuấn Khải định phủ nhận lời Thiên Tỷ, nhưng nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, rồi nhớ tới chuyện Hạ Mộng Mộng khi nãy chắc đã khiến cậu nghi ngờ, đành phải thừa nhận. 

- ... Cậu nói đúng, là tôi đã nói dối. Bởi... tôi nghĩ nếu nói thật gia cảnh của mình ra thì sẽ lại bị giống như trước.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình không hiểu của Thiên Tỷ, lại tiếp tục giải thích.

- Rất nhiều người sẽ vì gia cảnh của tôi mà thân thiết, muốn trở thành bạn bè với tôi để lợi dụng. Đâu có mấy ai thực sự tốt và chân thành thật chứ.

- Ra là vậy sao. Chắc... cậu đã từng bị ai đó...

- Phải, tôi đã từng bị lợi dụng. Thế nên mới phải nói dối cậu về gia cảnh của mình. Nhưng giờ, lại bị cậu vạch trần mất rồi.

- Xin lỗi nha. Tại tôi nghĩ cậu lừa tôi như vậy quả thực... cảm giác... rất mất mát. Và buồn nữa - Thiên Tỷ khẽ đánh mắt đi nơi khác, chẳng hiểu vì sao lại không dám nhìn thẳng vào Châu Tiểu Hải.

Buồn ư? Mất mát ư? Vương Tuấn Khải chợt ngẫm nghĩ một lát. Phỏng đoán rằng nếu như Thiên Tỷ biết được việc anh cải trang thành sinh viên lừa cậu để đạt mục đích thì chắc không chỉ buồn đơn giản như vậy nữa mà là... tức giận cuồng nộ có thể giết luôn được cả người ấy chứ.

- Thôi nào. Cho tôi xin lỗi. Nhìn mặt cậu cứ thiu thỉu đi giống hệt bát cơm nguội vậy trông không sức sống gì cả. Ngoan nào.

Tay Vương Tuấn Khải bỗng dịu dàng xoa đầu cậu nhóc trước mặt mình. Cũng không hề hay biết rằng trái tim ai đó đang đập kịch liệt như thế nào.

Hết chap 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro