Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ngày Đầu Hẹn Hò


Tối hôm đó trong bữa cơm.

-Con ăn xong rồi thưa mẹ.

Tuấn Khải hấp ta hấp tấp chạy lên lầu.

-Cái thằng này , mới ăn một miếng mà bảo con ăn xong rồi . Tiểu Hải, con lên xem thằng phá hoại ấy đang làm gì.

-Vâng .

Tiểu Hải đi lên lầu, bắt gặp hình ảnh Tuấn Khải đang bới tung quần áo , mà đặc biệt lại còn là quần áo của cậu mới hốt chứ.

-Tiểu Khải.. em.. đang.. làm ..cái.. gì ?

-Á... anh.. ờ em mượn chút đồ.

-Mượn đồ cái gì hả ? Mượn của người khác mà không xin phép là sao.

Tiểu Hải bắt đầu nổi giận rồi.

Tuấn Khải cũng cãi lại không kém.

-Thế anh cuỗm đồ của người khác mà không xin phép là sao hả.

-Cái thằng ngốc này , thế thấy thằng trộm nào đi ăn trộm mà xin phép chủ nhà chưa.

-Chưa.

-Vậy thì mau xếp lại đống quần áo vô tủ cho anh .

"Phải nịnh thì mới có đồ mặc thôi, các bước hẹn hò đã dạy , đầu tiên bạn phải ăn mặc phong độ , đẹp, lịch lãm mà"

Nhanh chóng Tuấn Khải thay đổi thái độ , cậu giương ánh mắt thơ ngây mở to tròn xoe nịnh nọt anh hai bằng những từ ngữ phải là thôi rồi, nào là đẹp trai , tài năng, oppa của các nàng , vân vân và mây mây.

Năn nỉ 30 phút cuối cùng cũng được . Và cậu chọn lấy bộ đẹp cũng là bộ anh hay mặc nhất . Đó là một bộ cây đen , kính , áo , giầy , quần đồng hồ đều đen đèn đen.

-Chết.. muộn rồi.

Tuấn Khải bắt taxi đến nhà thầy , cậu đến muộn 5 phút nhưng thầy không trách , mà hình như do duyên số hay sao ấy, thầy hôm nay lại chơi cả cây trắng luôn nha. Đẹp lung linh lấp lánh làm ai đó bị chệch một nhịp tim ~a .

-Đi... đi thôi.. Thiên Tỉ.

Nhìn bộ dạng ngại ngại của Tuấn Khải mà Thiên Tỉ không ngừng cười thầm .

-Gọi cả tên thầy cơ đấy.

-Đâu phải tôi muốn thế, thì.. thì hẹn hò phải gọi thân mật chứ.
Gọi thầy trò á . Kì chết.

-Thôi được.

Cả hai người bắt đầu lên xe. Trong xe nha Tuấn Khải cứ ngồi xa Thiên Tỉ chỉ nhìn qua cửa sổ , cũng có lúc nhìn lén mới biết , Thiên Tỉ mặc bộ này hợp ghê lun , màu trắng làm nổi bật màu hồng môi , làm nổi bật đôi mắt hổ phách, bây giờ nhìn kĩ công nhận là thầy đẹp trên từng cây số.

-Tuấn Khải, nhìn gì vậy.

-Không có.. nhìn ngoài trời mà.

"A.. tự nhiên sao nóng như hòn than thế này, chắc không phải do thầy chứ , không không tại trong xe nóng quá thôi "

-À.. Thiên Tỉ này.

-Sao.

-Hôm.. hôm nay.. anh nhất định sẽ tán đổ em.

Ặc ! Thầy cũng hơi ngại ngại rồi , Thiên Tỉ không trả lời chỉ gật gật. Ai ngờ người thầy lãnh đạm lại cũng biết ngại và xấu hổ đấy.

-À.. này Thiên Tỉ.

-Sao.

-Thấy... thấy anh đẹp trai không.

Hết câu để nói rồi à Tuấn Khải , hỏi toàn những câu linh ta linh tinh , chắc tại chân tay cứ bồn chồn không yên đây mà .

-Không. Thầy đẹp hơn.

-Thiên Tỉ, phát ngôn lại cho.. em.. à
.. à cho anh.

-Ừm... em đẹp... đẹp.. hơn anh.

-Ờ... ờ... tối hôm nay.. , em.. à anh sẽ là công.. em là thụ bảo gì phải nghe nhớ chưa.

Đường đường là một thầy giáo nay lại phải nghe lời một tên học trò . Thật không quen nhưng thôi cũng chấp nhận ngoan ngoãn cơ đấy.

-Ừk.. à vâng .

Trời ơi ! Cả hai thanh niên đều ngại ngùng , quay vụt sang hai bên cửa . Không thèm nói thêm câu gì cho tới lúc đến điểm hẹn .

Á... Á... Á... Á.. Á...

"Khốn nạn , lũ người này ở đâu ra đây, kì đà cản mũi"
-Tuấn Khải bực tức , chửi chửi trong đầu.

Thật ra địa điểm là chỗ khu vui chơi, mà tự dưng hôm nay nhiều nữ cực , hai người vừa xuống cái là gái bu không ngừng.

Bu như kiến ấy.

Bực lắm Tuấn Khải mới gào lên cho bọn kia một trận.

-TRÁNH RA, NÓNG NỰC CỨ TREN VÀO NHAU LÀM SAO THỞ.

Câu quát gì mà khó đỡ ghê.

-Khiếp , anh zai này đẹp trai mà khó tính quá cơ, sang anh kia vậy .. ý anh kia đẹp trai nốt mà mặt cứ ngơ ngơ sao ấy.

-Ê chúng mày đi thôi, gặp phải trai lởm rồi.

Cả lũ lần lượt rời đi .

-Này thầy, à Thiên Tỉ , lần đầu hay sao mà ngơ ngơ thế.

" Mình phải trở lại là mình, phải phong độ lên , cố lên cố lên "
-Đang tự nhủ mình

-Ừm.. tại lần đầu tiên, mặc dù trong trường...

-Stop, đây là buổi đi chơi của hai chúng ta, nói tóm lại buổi hẹn này thầy không phải thầy giáo, em không phải học sinh, cứ bộc lộ bản chất thật của mình là được.

Tuấn Khải giảng dậy Thiên Tỉ, cậu cũng gật gật.

"Phù.. may mà có đọc qua trước khi thành cám ".

- Giờ em .. à anh đưa em đi ra chỗ này.

Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đi ra phía xa đằng kia . Vừa đến là Tuấn Khải đắc ý lắm . Vì chỗ đó Tuấn Khải đã đặt xếp nến chữ " Làm bạn gái anh nhé" tốn tiền lắm đấy, cậu tự nhủ nếu mà không tán đổ ông ta thì mình sẽ thành chó luôn.

-Thiên Tỉ à, làm bạn gái anh nhé , anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời.

Lè lưỡi - Xạo thôi"

-Em đồng ý không Thiên Tỉ.

Quỳ một lúc, quan sát biểu cảm của Thiên Tỉ, Tuấn Khải chắc mẩm là người đó đã lọt vào bẫy tình mà cậu giăng ra rồi. Chưa nửa năm mà đã thắng, thật là hạnh phúc.

-Thiên Tỉ , em đồng ý không.

-"..."

-Anh hứa sẽ yêu em mà.

-".....".

-Yêu em đến hết cuộc đời này luôn.

-"....".

-Sao vậy. "Chắc là đang ngại thôi, thử nói câu nữa xem"

-Anh yêu em thật lòng, không phải vì cái điều kiện ấy đâu.

-"....."

Trong khung cảnh lãng mạn hãy bước tới hôn người đó.

"Phải làm chiêu cuối cùng thôi , cố lên hơi điên nhưng mà không làm thì mình thành chó mất đã thề rồi mà "

Tuấn Khải từ từ đứng dậy, lấy hết can đảm một mạch lao tới ôm lấy rồi hôn lấy Thiên Tỉ.

Lần đầu hôn , thật sự chưa quen cũng chưa biết cách , đành liều hôn linh tinh .

Cậu cắn nhẹ môi Thiên Tỉ xong rồi đưa lưỡi khuấy đảo mọi thứ ở bên trong.

"Vị cũng tuyệt đó chứ, mềm như kem ấy , muốn nhai ngấu nghiến bờ môi này luôn , nhưng mình chưa điên , thôi bỏ ra chắc ông ta say như điếu đổ rồi đấy"

Tuấn Khải rời khỏi Thiên Tỉ quay nhanh ra sau lau miệng với một cái suy nghĩ cực kì dồ.

"Hôn thôi mà sao nước giãi chảy ra ngoài vậy , công nhận mùi thơm thật , bờ môi kem vị bạc hà.. thôi quay trở lại nghĩ nhiều quá chuẩn bị dồ mất rồi"

-Thiên... Tỉ.. anh...

Cậu chưa dứt lời , Thiên Tỉ đã ngáng luôn.

-Tuấn.. Khải... em ..

Hết chương 7

Sao chap này ta thấy dồ quá v trời , công nhận Tuấn Khải xạo thấy bà nội luôn.

Thiên Tỉ.. anh

Tuấn khải .. em

Đọc hai câu này thôi mà sao ta thấy buồn cười dễ sợ.. haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rubiiphm