Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Địch Thủ Xuất Hiện

Mị sẽ đổi cách xưng hô của Thiên và của Khải nhé .

Thiên-Anh  Khải-Em vì xưng hô thế thì nó hợp với độ tuổi của nhau hơn.


-Tuấn Khải.. anh -Thiên Tỉ ngại ngùng , hai tay đan xen vào nhau , miệng mấp máy.

"Anh đồng ý chứ gì, haha, mình thắng rồi , hí hí"

-Ừm.. anh không đồng ý, thế nhé . -Thiên Tỉ thay đổi ánh nhìn về cậu.

-Ớ, khoan đã ... như thế vẫn chưa đủ làm anh hài lòng ư.

- Thật ra thì... tôi lừa cậu thôi.

-Lừa... lừa gì.

Cậu vừa tò mò, vừa sốc.

-Tôi đã có bao nhiêu năm tình trường rồi, hồi còn bằng tuổi cậu tôi cũng từng như thế, nhưng tôi lại có kinh nghiệm hơn cậu , chẳng qua lần đầu hẹn với con trai thì cũng có chút ngại đấy, vậy nhé như thế vẫn chưa đủ đâu , còn cái hôn thì nhạt quá chưa đủ mãnh liệt suy ra không thể làm rung động đâu. Tôi về đây.

Uầy, Thiên Tỉ thách thức Tuấn Khải kìa, ghê chưa. Tuấn Khải bị chơi một vố chắc ức chế lắm đây.

-Bị... lừa.. nhưng... mình sao chả cảm thấy gì nhỉ.

Hay là cậu đã chúng tiếng sét ái tình.

-Mình có chút tình cảm với ông ta à, không đâu.. đời nào mình yêu tên đó chứ. -Nghĩ ngợi một lúc cậu lắc đầu.

Tuấn Khải lẩm bẩm xong cũng quay người đi về. Giờ cũng khá muộn vừa về cái xong khỏi tắm khỏi thay đồ. Ngủ luôn .

Trong mơ còn thấy cậu cưới Thiên Tỉ , miệng cứ kêu không.. không. Chân đạp lung tung ,tay huơ huơ vào ai đó , rồi còn bị nhận 2 phát tát từ người anh , trong mơ thì là nhận hai cái dép từ Thiên Tỉ vì cái tội không đồng ý .

Sáng hôm sau, tỉnh dậy , hai mắt thâm quầng người lừ đừ mất sức sống. Chắc đêm qua mơ kinh lắm đây, tội nghiệp thằng bé .

-Tuấn Khải, sao mặt con sưng sưng bên má thế kia . -Mẹ Khải đang chuẩn bị bữa sáng nhìn thấy liền hỏi.

Nghĩ lại giấc mơ hôm qua , nó ác mộng kinh khủng , cậu vội vàng trả lời:

-Con bị ăn hai cái dép.

Mẹ Tuấn Khải bực tức, ra tát vào hai bên còn lại:

-Láo , chắc lại đánh nhau xong bị ăn dép chứ gì .

-Mẹ, không phải mà, con bị ăn ở trong mơ.

Cậu lại bị nhận hai cái nữa. Chỉ tát bình thường thôi. Đừng nghĩ sâu xa.

- Giờ này còn mơ với mộng cái gì nữa, tỉnh tỉnh.

Nói mà chả ai tin thôi thì cậu cũng vâng đại một cái xong rồi ngồi xuống ăn .

Chả biết làm sao , cả nhà hôm nay ai cũng thấy Tiểu Hải vui đến lạ thường, cứ cười khúc kha khúc khích.

_____________

Trong lớp đang nằm ngủ, cậu tự nhiên bị cái thằng khốn nạn gọi dậy nhưng mệt lắm sức đâu mà oánh , thôi thì nghe xong ngủ tiếp.

-Anh bảo gì.

-Xem này, hôm qua anh chụp được cái này hay lắm .

-Cái gì.

Tiểu Hải dơ màn hình cho Tuấn Khải xem cậu lẩm bẩm:

-Chỉ là hai người đàn ông hôn nhau thôi mà.

-Em không nhận ra à.

Nhìn kĩ lại thì giống giống ai đó, người mặc đen, người mặc trắng. Rồi cậu đã thức tỉnh, đứng dậy nắm lấy cổ áo Tiểu Hải.

Miệng gầm gừ:

-Anh lấy tấm hình ở đâu. Khai. Không tôi oánh.

-Em bỏ ra đi.

-Không. Chừng nào nói thì bỏ.

-Thế anh cũng không. Chừng nào bỏ thì nói.

Cái thằng khốn này hôm nay nhầy ghê cơ, Tuấn Khải cũng đàng phải bỏ tay ra .

-Bỏ rồi. Nói đi.

-Hôm qua anh theo dõi em vì bị mẹ sai. Không ngờ anh lại bắt gặp tình cảnh này và còn biết được một sự thật.

-Sự thật gì.

- Giữa em và thầy giáo của chúng ta có một điều kiện trao đổi, anh đã nghi từ lúc mới đến . Hóa ra lại là thật.

- Biết rồi thì anh định làm gì.

-Đương nhiên là ...

-Là gì. Đồ để cáng.

-Đừng nói thế chứ. Anh sẽ tán ông ta, cùng em .

-Không cần , anh cũng đừng xía mõ vào chuyện của tôi. Ghét.

-Nếu em đã kiên quyết thì anh sẽ trở thành địch thủ của em. Em thấy sao.

Biết là chơi chỉ có thua thôi, vì từ bé rồi mà có bao giờ cậu thắng đâu . Ức lắm chứ. Thôi thì cậu cũng phải nhận lời , đây cũng là một cơ hội cho cậu thể hiện  , cậu có gì không bằng hắn chứ.

Hắn chỉ được cái đẹp trai hơn, học giỏi hơn , thông minh hơn , phong độ hơn thôi mà chứ có gì đâu.

Người ta ăn đứt mà bảo chứ có gì đâu.

-Tôi nhận lời, đương nhiên lần này tôi sẽ thắng, anh sẽ thua.

-Để xem đã nhé . Chưa vào trận chưa ai biết kết cục đâu. Em trai ngốc.

-Từ ngốc nên để giành cho anh đấy

-Hi. Em hài hước ghê.

Kết thúc buổi học , Tiểu Hải cũng xuống văn phòng nói chuyện với Thiên Tỉ, cậu cũng đồng ý . Và đương nhiên chiến tranh lạnh giữa hai anh em cũng đã bắt đầu.   Trông Tiểu Hải hiền lành thế thôi , nhưng cũng ghê không kém , thích cái gì thì phải nhích chứ.

Tuấn Khải thì sao, cũng đâu chịu thua , cậu bỏ hết tiền ra để lại một nửa mua quần áo và giầy dép, cộng một số mỹ phẩm giành cho nam giới , mua thêm một chiếc xe đạp xịn giành cho các cặp đôi. Cũng không kém phần long trọng ~a.

Riêng Thiên Tỉ , chả cần lo lắng gì cả, cậu an phận làm việc ở nhà đọc sách  . Nhưng cũng nghĩ hai người đó thật sự bị điên hay sao mà phải làm thế . Thật là hết cách với cái gia đình này. Bá đạo ghê cơ.

Ngày mai lại bắt đầu một buổi hẹn mới, đương nhiên cả hai sẽ hẹn chung. Không biết sẽ ra sao đây. Ai sẽ chiếm được lòng của Thiên Tỉ trước , người nào sẽ thắng cuộc. Mong chờ ghê.


Hết chương 8

Một cái chương mà nhàm nhất từ trước tới giờ , trời ơi, tôi đang ở chân dốc, đau khổ quá.. quá là đau lun dù sao thì cũng mong nx từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rubiiphm