chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh chạy ngay ra phòng. Tìm khắp nhà thì thấy Thiên ngồi trong kho khóc trong đau đớn, anh đau lòng mở cửa bước vào

"Thiên Thiên, cô ta chưa làm gì anh cả, thật sự anh không biết rằng trong nước có thuốc mê... anh xin lỗi . Anh"

"Hic... em biết chứ, nhưng em đau lắm, anh đã thuộc về chị ấy rồi, còn em.. hic em là kẻ dư thừa"

"Em nói gì vậy, anh sẽ không tha cho cô ta chuyện này, và sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.."

"Hic... nhưng... nhưng cơ thể anh., anh."

"Ngoan.... nó sẽ không thuộc ai khác ngoài em đâu"

Nói rồi Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng và bế lên phòng. Nhã Đình lúc này biết vẫn là vẫn không còn mặt mũi nào nhìn Thiên Tỉ nên cô lặng lẽ trở về phòng với nu cười tà ác

"Hứ, chưa đủ đâu! Sẽ đau đớn hơn nữa, Thiên Thiên à"

****

Thiên như vẫn còn sốc khi thấy cảnh tượng lúc nãy, nhưng cơ thể cậu được ôm trong lòng của một người, vừa ấm lại vừa xoa dịu nỗi đau của cậu

"Đừng buồn nữa nha, anh chỉ yêu mình em thôi"

"Nhưng........"

"Chuyện gì nữa?"

"Em....em.... muốn người anh ăn là em cơ" nói hết câu cậu buôg tay anh ra rồi xoay sang khác, mặt nhíu lại mắc cỡ

"Chuyện đó sao? Đương nhiên anh sẽ ăn e cuồng nhiệt hơn nhiều, anh thật sự chưa làm gì cô ta cả"

Nói rồi Thiên quay sang ôm chặt Tuấn Khải lại, hít mắt cong khóe miệng, làm anh cũng hạnh phúc lây

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Ngủ ngon!" Chụt tiếng hôn lên tráng
****

Sáng hôm sau như ngày hôm qua Nhã Đình sẽ dậy sớm rồi quét dọn nhà, hôm nay bà bà ở nhà.

"Dì, cháu có chuyện muốn nói với dì"

"Chuyện gì Đình Đình"

"Cháu thích Tuấn Khải, dì gã Tuấn Khải cho cháu nhé"

"Ô, như vậy thì quá tốt rồi, cháu hiền lành lại dễ thương như thế, để dì nói với nó"

"Dạ" dứt lời cô quay sang kia nở nụ cười ác

Tuấn Khải vừa dậy thì bà bà kêu xuống, thấy Nhã Đình có mặt ở đó thật sự anh không muốn xuống tí nào

"Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ"

"Ngồi xuống đi con....... con thấy Đình Đình sao?"
Câu hỏi của bà làm anh đơ người
"Dạ sao là sao ạ"

"Trời ơi con ngốc quá, nó thích con"

Anh liếc mắt qua Đình Đình

"Con khôg quan tâm hạn người này" nói rồi anh đứng dậy

"Con nói gì kì vậy"

"Nó thích con, mẹ khôg biết làm sao, con và Đình Đình sẽ sớm kết hôn"

Bên nụ cười, bên tức giận. Lúc đó Thiên Tỉ đứng trên lầu nghe hết mọi chuyện. Có phần khóe ướt

"Con không đồng ý"

"Tại sao??"

"........."

"Thiên Tỉ!!" Cô liếc mắt nhìn Khải và mẹ

"Con nói gì?"

"Cô câm mồm cho tôi, cô im ngay không hả"

"Không đúng sao? Đó là lý do anh ghét em"

"Cô đừng giả điên nữa"

"IM ĐI, ĐỦ RỒI" tiếng hét của Thiên Tỉ làm cả đám giật mình. Nói rồi cậu chạy một mạch qua nhà Vương Nguyên nước mắt không ngừng tuôn.

"Chuyện.. chuyện này là sao?" Bà nhìn Tuấn Khải

"Mẹ không biết đâu, chính cô ta đã âm mưu cướp con từ tay Thiên Thiên"

"Con nói gì? Con và Thiên Thiên đang yêu nhau sao?"

"....." sư im lặng của Tuấn Khải làm bà tức giận

"Sao con không nói sớm, mẹ không bao giờ cản trở tình cảm của hai đứa, mẹ luôn chúc phúc hai đứa mà"

"Mẹ....." "dì....."

"Đủ rồi đó, cô đi đi"

"Dì, tha lỗi cho con"

"Chính cô đã bày mưu hại con trai tôi, tôi yêu thương cô nhiều như vậy mà... sao cô nỡ hả"

"Dì con xin lỗi"

"Đi đi" nạt

Sau đó Cô lặng lẽ bước lên phòng thu dẹp hành lí rồi ra đi. Còn Tuấn Khải

"Mẹ... con xin lỗi"

"Con không có lỗi, mẹ không cấm chuyện con và Thiên quen nhau"

"Con cảm ơn mẹ"

Tuấn Khải chạy qua nhà Vương Nguyên vì biết có chuyện gì buồn Thiên cũng qua tâm sự với Nguyên.

"Thiên à... về thôi... mọi chuyện xong hết rồi"

" em muốn ngủ nhà Nguyên"

"Không được, anh sẽ nhớ em chết mất"

"Thôi!! Cậu về đi, mắc công ổng khóc nữa" giọng trêu đùa
"Ai khóc?"

"Anh"

"Sớ... về thôi"

"Pai pai Nguyên Nguyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai