chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tay Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ.

"Mẹ.. mẹ"

"Hai con về rồi à, lên thay đồ rồi ngủ đi"

"Dạ" giọng trầm ấm

Lên đến phòng

"Tiểu Khải"

"Hử"

"Em nghĩ chúng ta nên chia tay"

"Em nói gì vậy"

"Mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của em và anh"

"Thì ra là chuyện đó, mẹ đã nói là mẹ không cấm chuyện anh và em quen nhau rồi"

"Thật sao?" Tóc dựng đứng lên

"Um"

Thiên đang ngồi trên giường còn Tuấn Khải thì đang chuẩn bị đi tắm, Thiên chạy đến ôm thật chặt anh

"Muốn tắm với anh không?"

Im lặng

"Đi không nào?"

"Um"

Hai người vào phòng tắm, Thiên còn mắc cỡ, cởi đồ ra hết rồi mà quay người sang hướng khác

"Bước vào đây"

"Không chịu đâu, mắc cỡ chết"

"Không phải em muốn anh ăn em à"

"Nhưng... ở đây ướt khó chịu lắm"

"Đằng nào chả ướt"

"Nhưng mà em...."

"Anh đứng từ bồn tắm dậy kéo Thiên xuống bồn, Thiên bây giờ đang ngồi trong lòng Tuấn Khải.

"Mắc cỡ chết đi được a" cậu lấy tay che mặt

"Không phải lúc nhỏ anh và em đã tắm chung mãi sao?"

"Đó.. đó là lúc nhỏ"

Anh lấy môi hôn từ lưng đến tai cậu, nơi nào anh đi qua đều để lại vết đỏ

"Um... thật sự khó chịu a"

"Em không muốn sao?"

"Um... nhưng mà khó chịu thật đấy"

Anh luồng tay lên trước, nặn nặn hai bé hồng trước ngực Thiên Tỉ,

"Um.. đau lắm.. um"

"Được rồi, tắm đi.. sau khi tắm xog thì đừng hòng thoát nhé"

"Um"

Thiên cứ cúi cúi mặt xuống nước, biết rằng mình sẽ không còn như vậy được bao lâu

**tắm xong**

Tuấn Khải xuống lầu lấy nước, còn Thiên Tỉ thì chỉ biết nằm trên giường.

"Chuẩn bị xong chưa hửm"

"Um..."

Anh biết cậu đã đồng ý, bước lên giường nhẹ nhàng cởi từng hột nút của cậu

"Thật sự không được đâu a"

"Không được là sao, em ngoan nào"

Anh đặt Thiên nằm dưới mình. Quần của Thiên Tỉ dần dần tụt xuống, lộ cặp đùi trắng noãn. Anh dùng miệng cắn tai cậu, còn tay thì đang đùa giỡn với 2 bé hồng

"Um.. a... khó chịu.. a"

"Ráng nào, chưa bắt đầu mà em đã như vậy"

"Thật sự... em cảm thấy.. a khó chịu.. lắm"

"Được rồi, bắt đầu nhé"

Anh lấy hai chân Thiên đặt lên vai mình, chuẩn bị... thúc
"Á.... á.... um... chặt.. chặt quá... đau..."

Anh dùng môi chặn miệng cậu lại

"Um..um .... u.... á... ha..ha"

"Ngoan nào, là lần đầu nên hơi khó chịu"

"Ưm... a..."

Anh dùng lực thúc mạnh cậu, cảm giác lúc này đau đớn mà hạnh phúc, hai cánh tay cậu nắm chặt lấy bã vai của anh, không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng

"A...a ..ha..ha.... um..."

Anh buôn môi cậu ra.. để cho cậu thở

"Chỗ đó.. chỗ đó khó chịu, mạnh... mạnh"

"Em cũng thật là dâm đãng "

"Anh... anh... um.. nói gì.. chứ"

Động tác của anh càng mạnh hơn.

"Phải không"

"Um...um.... nhẹ... nhẹ đau .. đau em.. á..a"

"Anh làm rất nhẹ nhàng rồi đấy nhé"

"Nhưng.. a... um.... đau... đua quá hic.. hic"

Anh giữ chặt môi cậu, không cho cậu nói nữa

Bây giờ là 20:00

"Thở... um.. nghẹt thở.. um"

Nghe câu nói của cậu anh buông môi rồi sau đơ đổi tư thế của cậu, cho cậu ngồi lên cơ thể mình

"Đến phiên em nhé"

"Nhưng. Em không biết"

"Em chỉ cần làm theo anh là được"

"Nãy giờ đã 1 tiếng rồi, anh còn muốn sao?"

"Vẫn chưa đủ"

Thiên ngồi trên người Tuấn Khải, cứ nhún lên nhún xuống cả chục lần
"A..a.. a khó chịu quá... dừng lại đi mà Tiểu Khải"

Anh cứ giả vờ không nghe. Lại đổi tư thế cho Thiên nằm dưới

"Nhẹ.. nhẹ.. thật sự đau lắm ..a ....a.,... a um... um "

11:00

"Á... dừng... dừng lại.. hết chịu nổi rồi... a... á"

"Em có ngoan không hả"

"Um.. được... được rồi.. chỗ đó... mạnh ... mạnh "

"Anh biết em cũng thích mà"

"Nhưng em còn mặt mũi nào... nhìn .... a... anh chứ"

"Sau này em sẽ là vợ của anh, mỗi ngày sẽ được làm như vậy"

"Không.. không chịu.. huhu ... .. đau lắm huhu"

"Anh từ khi nào mà dâm như thế hả"

"Từ khi anh yêu em, anh đã muốn như vậy rồi"

"Anh...anh là đồ xấu..."

Cậu có nói bao nhiêu anh cũng không ngừng động tác đó

"Ngượng ... ngượng chết đi được"

"Em ngượng sao? Dừng động tác

"Em ghét như thế này sao? Thôi được"

"Không không có..em em thích.. thích được anh ăn như thế này"

"Có thật không?"

"Thật" núp dưới người anh trả lời

"Tốt, nếu đau cứ nói anh"

"Nhưng chắc chắn anh sẽ không dừng"

"Còn phải nói"

"Đáng ghét"

Nói rồi anh tiếp tục 😂

Cuộc chiến tranh lên xuống diễn ra tới tận 3h sáng

"Dừng... dừng đi.. a~.... mệt lắm rồi"

"Được rồi" anh nhẹ nhàng dừng động tác lại

Sau đó anh ôm Thiên lại rồi ngủ. Ôm rất chặt Thiên bây giờ thân mình rất là đau đớn, chắt chắn sáng mai sẽ không bước khỏi giường dù chỉ là nửa bước.

H H H. 😂😂 HAY KHÔNG A😂😂 lần đầu viết H.
Chắc chưa cuối đâu... vài tập nữa cho zui😂

Cmt dì đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai