part 4: Hạnh phúc - Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tiếp tục câu chuyện của hai đứa kia ha..
Rắc muối nè, ta rắc.. rắc muối nè! Ngược nhok Thiên xí thôi hí hí ^.^
-------------------------------------

Thiên Tỉ và Tuấn Khải tay trong tay băng qua những con đường nhộn nhịp phố xá tấp nập đông vui. Mọi thứ ở đây hoàn toàn mới và xa lạ đối với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngơ ngác trầm trồ, ngạc nhiên đến phát hoảng. Píp píp tiếng còi xe chạy trên đường ồn ào đến đáng sợ. Thiên Tỉ sợ hãi nhắm mắt lại đôi chân nhanh chóng lách qua đến bên Tuấn Khải ôm lấy cánh tay anh.

" Em đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh cùng đi với em" Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ mỉm cười dịu dàng, Thiên Tỉ nhìn anh không nói gì cánh tay cậu ôm chặt hơn cánh tay anh, tiếp tục đi.

Hai người rẽ vào một con đường, ở hai bên đường là hai hàng cây xanh cao và tươi tốt, trên cành cây vài ba con chim đang cất tiếng hót líu lo. Những tia nắng len lõi qua những khe lá chiếu rọi xuống trên những thảm cỏ xanh biếc. Ở đây tĩnh lặng yên bình rất thoải mái.

Tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp không theo một nhịp tấu men theo hàng cây xanh rồi dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng với tông màu trắng làm chủ đạo, nó gần như là một tòa lâu đài.

Cánh cổng mở toang một ông chú gần 40 tuổi tiến về phiá hai người gương mặt ông điềm đạm nhưng không giấu nổi nét cười, khép nép mở miệng chào hỏi " thiếu gia cháu đã về! Ông chủ đang đợi cháu đó. " Rồi ông nhìn sang Thiên Tỉ khó hiểu, cậu bé này là ai? Tuấn khải thấy vậy nhanh chóng nói lại ông " thế sao vừa hay cháu cũng có chuyện muốn thưa.. " Tuấn Khải nói bằng giọng điệu khinh bỉ, khinh thường, bố anh ông Vương Tuấn Minh cũng biết lo cho anh sao, tưởng ông đã bị con hồ li tinh kia che mắt rồi chứ . Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ đi vào trong nhà, dặn dò quản gia Trương chăm sóc Thiên Tỉ rồi anh đi vào thư phòng nói chuyện.

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn quản gia Trương. Ông Trương nhìn cậu bé trước mặt lòng không ngừng cảm thán " đúng là chỉ có đại thiếu gia mới tìm được một cậu bé xinh đẹp như thế này" rồi ông kéo Thiên Tỉ vào phòng ăn nhưng Thiên Tỉ rụt tay lại, ông mỉm cười thoải mái lại nghĩ chỉ có đại thiếu gia mới chạm được thôi. Xong ông nói với cậu " ai da đừng sợ cậu bé dễ thương, ông là quản gia Trương là quản gia của ngôi nhà này, từ giờ sẽ chăm sóc cháu, rất vui được biết cháu tiểu Thiên.. " ông mỉm cười. Thiên Tỉ thấy ông thật dịu dàng hiền lành, cậu mỉm cười rạng rỡ gật đầu rồi đi theo ông.

Đến thư phòng Tuấn Khải nhanh chóng mở cửa đi vào. Ông Tuấn Minh thấy Tuấn Khải đi vào, tay từ trên bàn phím nhanh chóng dừng lại. Nhấp một ngụm trà rồi nói " ta biết con muốn nói gì, cậu bé đó... " " con muốn Thiên Tỉ sống ở đây " Tuấn Khải cướp lời, ông Tuấn Minh nói tiếp " được thôi nhưng với một điều kiện.. " "con đồng ý. Sẽ như bố muốn.. Tôn trọng mẹ kế " vế sau nói với giọng rất nhỏ, nhưng đủ để ông Tuấn Minh nghe rõ từng từ ( hai bố con hiểu nhau ghê ^^)
Nói xong Tuấn Khải quay người về phía cửa nhỏ giọng " đừng có theo dõi con... Con không thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình " rồi nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi đến phòng ăn nơi Thiên Tỉ đang nhâm nhi cốc sữa nóng với bánh quy.

Vương Nguyên thoát ra từ một đống sách uể oải xuống dưới lầu chợt "Aaa!" thật lớn đến nỗi Tạ Lê ( bà vợ mới của ông Tuấn Minh) trong phòng ngủ bực mình tỉnh giấc. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.. Vương Nguyên tự trấn an bản thân. Nhưng mà sao có thể bình tĩnh được chứ trước mặt cậu là ai đây đó là một thiên thần là thiên thần đó, hai cái má phúng phính với đôi môi còn vương vài giọt sữa thật mê người. Vương Nguyên nhịn không được chạy tới nhéo hai cái má ấy.

Thiên Tỉ nhìn con người trước mắt thật đáng sợ tay đang cầm cốc sữa nóng run lên, xoảng một tiếng rõ to rơi xuống đất, Tuấn Khải thấy vậy liếc Vương Nguyên bằng ánh mắt cảnh cáo. Vương Nguyên ý thức được hành vi của mình lúc nãy, nhìn anh mình không khỏi rùng mình.

Đúng lúc ấy Tạ Lê từ phòng ngủ bước vào nhà bếp thấy toàn bộ sự việc, vừa hay đúng lúc đang bực mình không suy nghĩ gì liền quát lớn " này thằng bé kia mày nghĩ đang làm gì vậy? Cái cốc này tôi mới mua hôm qua giờ nhìn đi thế này là sao hả?? Bố mẹ mày không dạy lễ nghi cho mày sao?" " thưa phu nhân cái cốc của bà mua hôm qua vẫn ở trên này.. " quản gia Trương hơi cao giọng tay chỉ vào hai cái cốc nằm cạnh nhau trong ngăn tủ kính. Thiên Tỉ rất sợ hãi nhìn bà ta òa lên khóc nức nở. Tuấn Khải với Vương Nguyên đồng thời liếc ánh mắt chán ghét, khinh bỉ vào Tạ Lê rồi đến bên cạnh Thiên Tỉ. Nhìn những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống trên gò má Thiên Tỉ, Tuấn Khải đau lòng tức giận hét lên " em ấy vẫn còn nhỏ " đúng vậy nhỏ nhất trong 3 người, Thiên Tỉ đang rất đau buồn vì gia đình mình giờ tạm thời cũng đã quên đi và vui vẻ trở lại, thế mà bà ta lại nhắc đến nỗi đau của cậu. Tuấn khải định nói tiếp nhưng một giọng nói bình thản của ông Tuấn Minh vang lên " hãy nhớ những gì con đã nói " Tuấn Khải không nói gì trực tiếp nắm tay Thiên Tỉ kéo lên lầu Vương Nguyên đi theo sau. Tạ Lê thấy Tuấn Minh làm bộ mặt cún con lắc mông đến bên cạnh ông, cọ cọ vào ngực ông khóc thút thít "em xin lỗi, là lỗi của em, em không cố ý đâu mà híc..híc" Tuấn Minh xoa xoa lưng bà ta an ủi.

Tuấn khải đưa Thiên Tỉ lên phòng Vương Nguyên. Cho Thiên Tỉ ngồi trên giường nhẹ nhàng lau đi những nước mắt trên gò má an ủi cậu " Thiên Thiên đừng sợ có anh rồi đừng khóc nữa. À.. Anh có cái này cho em, em ở đây với Vương Nguyên một lát nha.. " nói xong anh chạy thật nhanh ra ngoài.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đề phòng có pha một chút đe dọa cậu nhéo má tui nữa coi, Khải sẽ không tha cho cậu. Vương Nguyên thấy nhưng không để ý lắm cười thật tươi với Thiên Tỉ. Rồi cất cao giọng nói với cậu " Thiên Thiên chào em anh là Vương Nguyên em trai cưng của Tuấn Khải" Vương Nguyên gãi gãi đầu nhỏ giọng " xin lỗi em hồi nãy đó.. Tại em dễ thương quá.. nên đã nhéo má em" rồi lại cao giọng " xin lỗi em! Hí hí " Thiên Tỉ nhíu mày rồi lại mỉm cười Vương Nguyên này vui thật. Vương Nguyên thấy rất thoải mái kéo Thiên Tỉ đến gần bàn học của mình cho Thiên Tỉ xem tranh mình vẽ. Trong tranh đủ loại hình thù rồi thao thao bất tuyệt giới thiệu với Thiên Tỉ. Đến tranh vẽ người cá của Vương Nguyên thiên tỉ không nhịn được cười khúc khích rồi nói "đây là người cá à? Người cá đẹp lắm không phải vậy đâu. " rồi lấy bút từ tay Vương Nguyên ra vẽ người cá vào trong cái giấy trên bàn. Từng đường nét tinh xảo, mềm mại được vẽ lên chưa đầy 5phút Thiên Tỉ đã vẽ xong, một bức tranh người cá đang bơi trong đại dương theo sau là những con cá nhỏ. Tuy chưa tô màu với lại bức tranh này thật giản dị nhưng nó rất có hồn và sống động. Bây giờ Vương Nguyên nhìn bức tranh không thể thốt nên lời. Nó quá thực rất là đẹp, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt sáng ngời sùng bái có, khâm phục có... Đúng là nó đẹp thật Thiên Tỉ nhìn bức tranh mình vẽ lại nhớ đến đại dương mênh mông, nhớ vương quốc và đặc biệt hơn rất nhớ mẹ. Mẹ nói sẽ đưa cậu đến một nơi giờ cậu đã đến được rồi còn mẹ thì ở đâu? Cậu miên man trong suy nghĩ nước mắt không tự chủ được rớt xuống từng giọt và dần nhiều hơn. Vương Nguyên thấy vậy rất bối rối đang không biết làm gì thì Tuấn Khải đến trong tay cầm một con gấu kuma lùn và rất nhiều cái túi. Thấy Tuấn Khải đến Vương Nguyên như tìm được vị cứu tinh.

Tuấn Khải nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm Thiên Tỉ vào lòng, bàn tay vỗ vỗ cái lưng cậu. Được ôm Thiên Tỉ khóc lớn hơn nữa cậu rất nhớ đại dương rất nhớ mẹ. Tiếng khóc thút thít nhỏ dần hơi thở đều đều phả vào vai anh, Thiên Tỉ đã ngủ. Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt cậu ngủ trên giường của Vương Nguyên.

Vương Nguyên cảm thấy rất mơ hồ rốt cuộc Thiên Tỉ đã gặp chuyện gì? Cuối cùng không nhịn được kêu lớn "Vương Tuấn Khải... " "suỵt! Nhỏ tiếng lại và qua phòng bên" Vương Nguyên cũng đành im lặng lết từng bước đi theo anh, lòng bất mãn tôi là Vương Nguyên em trai cưng của anh đấy...
Đến phòng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cất cao giọng nói lớn " Vương Tuấn Khải mọi chuyện là sao?" Vương Tuấn Khải nghịch nghịch cái điện thoại mở miệng nói " anh gặp Thiên Tỉ ở bờ biển đang ngất trên bãi cát, có lẽ gia đình em ấy đã gặp chuyện gì rồi, đến nỗi bị trôi dạt đến đây, còn cụ thể thì anh không biết " Vương Nguyên như đã hiểu gật gật cái đầu rồi hỏi anh tiếp " anh hứa gì với bố vậy? " Tuấn Khải thờ ơ nhàn nhã như không quan tâm tiếp tục lướt lướt điện thoại. Thấy Tuấn Khải như không thèm quan tâm tới câu hỏi của mình Vương Nguyên bực bội quát thật lớn " Vương Tuấn Khải " anh liếc cậu một cái nhàn nhã nói nhưng giọng điệu không dấu nổi sự khinh bỉ " tôn trọng Tạ Lê " Vương Nguyên cười nhạt " cũng có ngày anh thảm hại như vậy " Tuấn Khải là ai chứ là người không sợ trời không sợ đất càng không sợ bố mình, từ nhỏ tới giờ không chịu khuất phục trước một ai. Mà giờ chỉ vì Thiên Tỉ mà chịu khuất phục trước bố rõ ràng là rất thảm hại còn gì.

Một cái gối bay thẳng vào mặt Vương Nguyên không chệch hướng dù chỉ là 1 mm, Vương Nguyên liếc Tuấn Khải " anh dám hủy hoại gương mặt đẹp trai của em sao? Em trai cưng của anh đó.. " Tuấn Khải cười xảo quyệt, cầm cái gối trên tay và di chuyển từ từ về phiá Vương Nguyên " cưng càng phải đánh cho chừa cái tật" Vương Nguyên vội nhặt cái gối đề phòng, Tuấn Khải cười nhẹ nói tiếp " ai da tội của em nặng lắm đó " anh cầm cái gối giơ lên đánh, vừa đánh vừa nói " nhéo mặt Thiên Thiên này, to tiếng với anh trai này..v..v.. " Vương Nguyên cũng đâu có ngu để chịu trận của anh trai hay hổ báo gì dẹp hết đi, không kiêng nể gì phang cái gối vào người anh miệng chu chu ra nói " trọng Thiên khinh em trai, cho anh chết.. " hai con người điên rồ đang ra sức quẩy tưng bừng trong phòng.

Thiên Tỉ nằm trên giường không yên đôi mắt lơ mơ tỉnh lại. Cậu đã ngủ rất lâu bên ngoài trời đã ửng hồng, mặt trời cũng sắp xuống núi, cổ cậu khàn khàn muốn uống nước, mắt đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tuấn Khải nhưng không thấy anh. Cậu bước xuống giường đi tìm.

Đôi chân trần nhỏ bé bước từng bước trên bậc thang. Cậu bất ngờ đôi chân khựng lại người run sợ.
Tạ Lê đang ở trước mặt Thiên Tỉ đang chỉnh lại cà vạt cho ông Tuấn Minh. Thấy Thiên Tỉ cô ta mỉm cười, bước tới hỏi han " Thiên Tỉ à xin lỗi con về chuyện hồi nảy nhé" vỗ vỗ má Thiên Tỉ đầy xảo quyệt rồi bước đến bên cạnh ông Tuấn Minh dịu dàng nói " anh đi ăn tối vui vẻ nha.. Em hơi buồn đó.. " ông Tuấn Minh hôn nhẹ lên đôi môi cô, rồi quay sang Thiên Tỉ hỏi " cháu muốn uống nước à? Quản gia Trương đâu rồi... " Tạ Lê vội nói " để em đi lấy cho" cô bước chân nhanh nhẹn vào bếp lấy một ly nước, ra ngoài đến bên cạnh Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói với ông Tuấn Minh " anh cũng nên đi đi trễ rồi đấy " ông Tuấn Minh không nói gì nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn Tạ Lê mỉm cười đi ra.
Tạ Lê nhìn Thiên Tỉ mỉm cười vừa hay mình đang chán. Cô ta đưa cốc nước cho Thiên Tỉ, cậu lo sợ tay run run định cầm lấy, xoảng một tiếng cái tay cô ta cầm ly nước thả ra. Cô ta cất cao giọng cố ý cho lầu trên nghe thấy " này, tao đã xin lỗi mày rồi, có ý tốt lấy nước cho mày uống vậy thế mà mày làm gì nữa đây hả nhok con hư đốn "
Thiên tỉ sợ hãi chảy nước mắt khóc không ra tiếng nhìn Tạ Lê đáng thương. Cô ta lại hét lên " nhìn tao làm gì còn không mau nhặt cái đống thủy tinh này lên đi " Thiên Tỉ sợ hãi vội vàng nhặt chúng, ngón tay vừa mới chạm vào một làn máu đỏ chảy ra xong rồi một bàn chân đè lên tay máu đỏ hòa với nước chảy dài trên sàn nhà, Tạ Lê thấy rất thỏa mãn rút cái chân ra. " Tạ Lê" giọng nói đầy tức giận hét lên, cô ta hơi giật mình bất ngờ Tuấn khải mặt đầy sát khí tiến lại gần bà ta đẩy người bà ta ngã xuống sàn nhà, xong rồi định vung tay tát nhưng bị quản gia Trương ngăn lại " cháu hãy kiềm chế lại.. Vì Thiên Tỉ "

Nếu Tuấn Khải đánh Tạ Lê cô ta chắc chắn sẽ nói với ông chủ đảm bảo người cuối cùng chịu trận chắc chắn là Thiên Tỉ mà thôi.

Tuấn Khải nghe quản gia Trương nói đôi tay bất động trên không trung, mắt trừng Tạ Lê rồi nhanh chóng đến bên cạnh Thiên Tỉ đang được Vương Nguyên băng bó cái tay.
Nhìn Thiên Tỉ bị con mụ đàn bà kia bắt nạt, Tuấn Khải cảm thấy đau đớn, chỉ tại mình bất lực mà thôi, chỉ tại mình vẫn còn phụ thuộc bởi người khác, chỉ tại mình vẫn chưa đủ lông, đủ cánh để mà bảo vệ che chở cho Thiên Thiên... Tuấn Khải nắm chặt tay đầy bất lực.

Tạ Lê đứng dậy cười nhạt đầy vẻ đắc thắng bước về phòng.

------------------------
Vỗ tay, vỗ tay
Tui giỏi chưa nè hí hí 😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro