part 5: --Chia xa---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________________________________

  Tại phòng Vương Nguyên...

Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt to tròn còn chứa vài giọt nước nhìn hai con người trước mắt.

Tuấn khải im lặng gương mặt lạnh không biểu cảm, có muôn phần tức giận trầm ngâm đang suy nghĩ.
Vương Nguyên gương mặt cũng chẳng khác biệt mấy với Tuấn Khải nhưng có điều đang rất tức giận nói " cái con mụ hồ ly chết tiệt, Vương Nguyên này thề không đội trời chung với ả. Cứ chờ đó coi ả hoành hành được trong bao lâu." nói xong Vương Nguyên lấy tay vỗ thật mạnh lên bàn, đưa cái chân đá cái ghế phía trước lại " A.. " một tiếng thật lớn vừa ôm chân vừa nói " cái ghế chết tiệt muốn chọc tức ông nữa, ông đây thề sẽ chăm chỉ luyện võ mai mốt lớn lên sẽ đá mày tan xác.. Ai dô đau quá ... Đau quá đi.."

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên vui vui mắt sáng ngời chạy thật nhanh đá cái ghế hồi nãy "A.. " rồi ôm chân chu chu cái miệng nhìn Vương Nguyên nói " ai da Vương Nguyên này đừng có mà đá ghế nữa đau lắm đó.. " Tuấn Khải với Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn nhau " ha ha ha" cười thật lớn.

Thiên Tỉ nhìn hai người cười cũng cười theo, cuối cùng họ cũng cười trong lòng cậu thấy rất thoải mái.

Hai người cười xong nhanh chóng đến với Thiên Tỉ.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ dịu dàng xoa đầu cậu " Thiên Thiên ngốc lắm, chân đau không? " Thiên Tỉ gật đầu nhìn anh cười tỏa nắng lộ hai đồng điếu nhỏ xinh xinh.

Vương Nguyên hết nhìn chân mình lại nhìn chân Thiên Tỉ nhỏ giọng nói " không đâu Thiên Thiên anh hứa sau này sẽ đá cái ghế kia tan tành cho Thiên Thiên coi, anh hứa đấy, nhất định."

Thiên Tỉ đưa ngón tay út trước mặt Vương Nguyên " anh hứa rồi nhé! "
Vương Nguyên cũng thế móc tay với Thiên Tỉ " Ừ! Nhất định" xong ba người cùng cười thật lớn. Ở trước cửa phòng có một bóng dáng của một người phụ nữ ánh mắt xảo quyệt miệng cong lên một đường cong thật đẹp. Không ai khác chính là Tạ Lê.

Tạ Lê vốn dĩ cô đến với ngôi nhà này và tình nguyện ở bên ông Tuấn Minh tất cả đều là vì tiền.
Tạ Lê vốn dĩ là một người hiền lành. Cô là tiểu thư của Tạ gia, là người thừa kế của Tạ Thị. Nhưng vào năm cô tròn 18 tuổi gia đình và tập đoàn gặp biến cố. Cha mẹ cô gặp tai nạn giao thông, tập đoàn thì bị phá sản. Một tiểu thư của con nhà giàu có và luôn được nuông chiều từ nhỏ gặp biến cố như thế chắc chắn là một đả kích rất lớn. Kể từ đó cô luôn sống một mình, tài sản mà bố mẹ để lại cho cô cũng bị người quản gia cướp mất. Mỗi ngày cô luôn sống trong sự khinh thường của bạn bè. Từ một đại tiểu thư của Tạ Thị lại trở thành một người không còn gì đến bạn bè và mọi người cũng đều xa lánh. Từ một người hiền lành chỉ vì một chữ tiền lại trở thành một kẻ xấu xa đầy mưu mô quỷ quyệt.

Từ khi cô đến căn nhà này cô tưởng cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Sẽ không còn ai khinh thường hay xa lánh. Nhưng hai đứa con của Vương Tuấn Minh luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ chán ghét, điều đó khiến cô rất tức giận và làm cho cô hận hai người họ. Như lúc này cô thấy hai người đó đang rất vui vẻ vì cậu bé kia, nên cô rất tức giận. Có lẻ nhìn thấy nổi đau của người khác mới có thể làm cho cô cảm thấy vui vẻ thoải mái.

----------------------------

Buổi chiều hôm sau trong một thư phòng nọ...

Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa đối diện với ông Tuấn Minh nói " con muốn Thiên Thiên đi học cùng chúng con" ông Tuấn Minh nhìn con trai tuy vẫn bộ mặt lạnh ấy nhưng lại chứa sự khẩn cầu nho nhỏ, ông mỉm cười ôn hòa con trai ông đang khẩn cầu ông sao? Cho dù là sự khẩn cầu nho nhỏ cũng đã khiến ông hạnh phúc rồi, ông gật đầu đồng ý lòng thầm nghĩ cậu bé Thiên Tỉ này thật đặc biệt có thể cảm hóa được con trai ông.
Thấy ông gật đầu đồng ý Tuấn Khải mặt không cảm xúc "cảm ơn..... Bố " rồi sải bước đi ra ngoài. Từ bố nghe rất nhỏ nhưng nghe thật êm tai nó dịu dàng làm sao khiến cho ông Tuấn Minh dâng trào hạnh phúc, sung sướng không tả nổi, đây là lần đầu tiên Tuấn Khải gọi bố tình cảm đến vậy.

Trong căn phòng màu xanh lục.
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng tắm không ngừng gõ cửa " Thiên Thiên em tắm xong chưa vậy sao lâu thế? Có cần anh giúp gì không? "
Trong bồn tắm Thiên Tỉ hết nhìn cái đuôi cá trắng ngọc lấp lánh của mình lại nhìn sang cánh cửa Vương Nguyên đang ra sức gõ, đang rất bối rối không biết làm gì lại im lặng không nói.
Vương Nguyên không nghe động tĩnh gì trong lòng cũng đang rất lo lắng và phân vân có nên mở cửa vào không đây?

Đúng lúc đó cánh cửa phòng chợt mở toang Tuấn Khải bước vào trong tay cầm một cái túi thấy Vương Nguyên đang đứng thất thần trước cửa phòng tắm lên tiếng hỏi" Thiên Thiên đâu rồi? " rồi đảo mắt nhìn xung quanh dừng lại ở trước cửa phòng tắm " đang tắm hả?" rồi nhanh chóng mở tung cánh cửa bỏ mặc Vương Nguyên đang trợn tròn mắt phía sau lại nói " Thiên Thiên bộ đồ ngủ của em nèk " Thiên Tỉ mở to hai mắt nhìn Tuấn Khải lo lắng, Tuấn Khải cũng vậy xong rồi nhanh chóng quay ra sau chạy thật nhanh ra khỏi phòng không quên để lại câu " xin lỗi anh không cố ý " rồi đóng cửa cái rầm, đưa bộ đồ ngủ cho Vương Nguyên rồi ra khỏi phòng đi về phòng mình lại rầm một cái đóng cửa thật mạnh.

Tuấn Khải lưng tựa vào cánh cửa thở dài suy nghĩ có phải hay không mình đã thấy một cái đuôi cá trắng ngọc lấp lánh?  Rốt cuộc Thiên Thiên...em ấy là sao?... Có phải em là...một người cá?.. "

Sau khi Tuấn Khải đi ra Thiên Tỉ thở dài nhẹ nhõm hi vọng anh không thấy nó rồi cậu vẩy vẩy cái đuôi của mình suy nghĩ tại sao vậy chắc chắn sẽ có cách gì đó chứ. Thiên Tỉ ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ rất lâu " À..  Đúng rồi ha" cậu vui mừng cười thật tươi nhẹ nhàng nhấc mình lên cái đuôi cá từ từ biến mất thay vào đó là một đôi chân trắng nõn.
Xong rồi chợt đỏ mặt trên người không một mảnh vải lại lết từ từ  tiến về phía cửa.

Vương Nguyên đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm lo lắng đã gần 2 tiếng rồi nà mà Thiên Thiên vẫn chưa ra.
Đang trong suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng mở hờ, một cái đầu tròn tròn chui ra, mắt to chớp chớp ngại ngùng, gương mặt hồng hồng miệng nhỏ chu choe nói " anh Vương Nguyên... Quần áo của em.. " Vương Nguyên thấy vậy cười thật lớn tiến về phía Thiên Tỉ đưa bộ đồ ngủ cho cậu.
Cái đầu nép sau cánh cửa một cánh tay thò ra lấy bộ đồ ngủ. Vương Nguyên nhìn cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh với một cái bớt đỏ trông rất giống một người cá ở trên vai lại nói với Thiên Tỉ " woa.. Cái bớt của em đẹp thật đó rất giống một người cá " Thiên Tỉ không nói gì im lặng cầm bộ đồ trên tay rồi đóng cửa lại.

Một lúc sau Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm trên người mặc một bộ đồ ngủ mèo mun cộng với làn da trắng trông rất dễ thương. Trên tóc còn vương vài giọt nước, Vương Nguyên thấy thế kéo Thiên Tỉ ngồi trên giường rồi lấy máy sấy khô tóc cho Thiên Tỉ. Xong xuôi mọi việc Thiên Tỉ lại bị Vương Nguyên kéo tay đi đến phòng Tuấn Khải.

Đến phòng Tuấn Khải, Thiên Tỉ đảo mắt nhìn xung quanh, mắt sáng ngời nhìn con gấu Kuma lùn trên giường rồi chạy thật nhanh đến bên nó ôm nó vào lòng cười khúc khích.

Tuấn khải từ trong phòng tắm bước ra thấy Thiên Tỉ mỉm cười " cho em đó thích không? " Thiên Tỉ gật đầu cười rất tươi " thích, thích lắm " rồi ba người xuống dưới ăn tối.

Dưới lầu Tạ Lê đang ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đầu bếp bưng đồ ăn lên. Thấy ba người họ xuống dưới Tạ Lê liếc Thiên Tỉ một cái như đang nói căn nhà này không chứa chấp một đứa bị bỏ rơi như mày.

Thiên Tỉ nhìn Tạ Lê không khỏi rùng mình bước chân lùi lại. Vương Nguyên liếc cô ta một cái đầy thách thức, còn Tuấn Khải thì nắm tay Thiên Tỉ  ngồi đối diện với bà ta nhưng coi bà ta như không khí không thèm đếm xỉa.

Ông Tuấn Minh đi vào thấy không khí im ắng cảm giác không được thoải mái lắm giả vờ ho vài cái rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế.
Từng món  ăn được đầu bếp bưng lên, một lúc sau Tạ Lê thấy các món ăn đã bày ra trên bàn đầy đủ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng " woa nhìn ngon ghê ! Mọi người ăn nhiều vào " rồi gắp miếng thịt bò vào chén của Thiên Tỉ cười dịu dàng " Thiên Tỉ con ăn nhiều vào nhìn con xem gầy lắm rồi đấy ăn đi cứ tự nhiên " rồi nhìn Vương Nguyên với Tuấn Khải " hai con nữa ăn nhiều vào đó" lại quay sang ông Tuấn Minh cười thật Tươi, giọng điệu như trách móc" nhất là anh đó ăn nhiều vào đừng có suốt ngày chỉ biết chui đầu vào công việc, phải chú ý đến sức khỏe nữa " ông Tuấn Minh nhìn Tạ Lê bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương rồi gắp thức ăn cho Tạ Lê " cả em nữa, chỉ biết lo chuyện bao đồng phải chú ý sức khỏe vào chứ "

Nhìn cảnh tượng trước mắt Vương Nguyên và Tuấn Khải ăn cũng không dô chỉ cảm thấy buồn nôn, Tạ Lê nhìn biểu cảm của họ lòng cảm thấy thật hả hê, còn Thiên Tỉ thì ăn cũng không giám mãi khi Tuấn Khải nhắc mới ăn được vài miếng, buổi tối của họ cứ thế mà diễn ra.

-------------------------------------

Hôm sau Thiên Tỉ thức dậy thật sớm, trời vẫn còn chưa sáng hẳn,  chẳng biết làm gì đành nằm im lặng trên giường lắng nghe nhịp thở đều đều của Vương Nguyên. Một lúc sau Thiên Tỉ bước xuống giường lặng lẽ đến ngồi vào bàn học của Vương Nguyên lật lật mấy cuốn sách trên bàn chăm chú đọc. Cậu cũng không biết tại sao mình lại biết đọc nữa, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mấy kí tự này chỉ là cậu hiểu nó đang nói cái gì. Đọc được mấy trang cậu dừng lại, tiếp tục lật lật mấy cuốn vỡ vô thức cầm bút viết lên đấy. 

Vương Nguyên thức dậy mắt tìm kiếm xung quanh, thấy Thiên Tỉ đang ngủ gục trên bàn học, Vương Nguyên ngáp dài một cái rồi bước xuống giường đến kêu Thiên Tỉ dậy

Một lúc sau hai người đến phòng bên kêu Tuấn Khải cùng nhau xuống dưới lầu. Quản gia Trương thấy ba người mặt hớn hở kêu " tốt quá. Mau mau ăn sáng nào rồi đi học" sau đó ông tiến sát ba đứa nhỏ giọng nói " Tạ Lê  vẫn còn ngủ, ba đứa cứ ăn thoải mái "

Vừa ăn Tuấn Khải vừa nói " Thiên Thiên hôm nay em ở nhà với quản gia Trương bọn anh phải đi học."
Thiên Tỉ dừng ăn chớp đôi mắt nhìn Tuấn Khải rồi lại nói " đi học? Thiên cũng muốn đi... " Vương Nguyên nghe Thiên Ti nói thế nhanh nhảu đáp lại "đương nhiên Thiên cũng đi rồi nhưng ngày mai Thiên mới đi được " Thiên Tỉ không hiểu hỏi lại " tại sao chứ " Nguyên định nói tiếp nhưng Khải cướp lời " vì hôm nay phải làm mấy cái giấy tờ để Thiên có thể đi học cùng bọn anh đó " Mặc dù không hiểu lắm nhưng Thiên Tỉ vẫn " À... " lên một tiếng như đã hiểu rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Tuấn Khải và Vương Nguyên mang balo đi trước, Thiên Tỉ và quản gia Trương lon ton đi theo sau. Tuấn Khải và Vương Nguyên lên xe chào tạm biệt Thiên Tỉ rồi chiếc xe hơi từ từ lăn bánh. Thiên Tỉ vẻ mặt hơi buồn vẩy vẩy cánh tay chào.

Cả một buổi sáng Thiên Tỉ cứ đi theo quản gia Trương như hình với bóng, miệng thì không ngừng hỏi, trong thế giới loài người này có rất nhiều điều Thiên Tỉ chưa biết nên cậu cảm thấy lạc lõng trong nơi đây. Cậu sợ cảm giác đó nên cậu luôn luôn học hỏi mọi thứ.
10h sáng Tạ Lê mới thức dậy nhìn thấy nụ cười đồng điếu của Thiên Tỉ tỏa nắng cùng với tiếng cười giòn tan của cậu, từ đầu bếp đến người giúp việc trong nhà ai ai cũng đều quý cậu tận tình trả lời những câu hỏi ngây thơ của cậu, Tạ Lê thấy vô cùng chướng mắt. Cô là ai chứ là phu nhân của Vương thị vậy mà đi thua một cậu bé 5 tuổi sao? Không thể nào. Ai thấy cô cũng đều kính trọng nhưng đó chỉ là vẽ ngụy trang của đám hầu việc, thực chất mỗi khi thấy cô ai cũng khinh bỉ cô. Mỗi khi cô quát mắng, họ đều sợ hãi nhưng tất cả đều là sự giả dối. Họ khinh thường cô, ghét cô và không tôn trọng cô. Họ chỉ muốn cô biến khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Nhưng họ cứ mơ đi dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn phải ở đây.

Nhìn mọi người đối xử rất tốt với Thiên Tỉ, yêu quý Thiên Tỉ Tạ Lê hận không thể tống được cậu ra khỏi căn nhà này. Cô muốn chứng kiến nó bị bỏ rơi ở đầu đường xóm chợ không ai nương thân để xem đến lúc đó còn ai yêu quý nó không. Nụ cười đồng điếu đó còn tỏa sáng được hay không, hay là chỉ còn lại những giọt nước mắt thảm hại đến đáng thương.

Tạ Lê ho nhẹ vài cái đi xuống dưới. Mọi người thấy cô ai cũng lo sợ. Thiên Tỉ cũng vậy. Giờ trong căn nhà rộng lớn mọi thứ đều im lặng, không còn tiếng nói chuyện hay những tiếng cười giòn tan nữa không gian tĩnh lặng thật đáng sợ. Mãi cho đến khi quản gia Trương lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này " phu nhân cô đã tĩnh dậy để tôi đi pha cafe cho cô uống "

Tạ Lê nhìn Thiên Tỉ cười dịu dàng nói
" Thiên Tỉ cô muốn uống cafê cháu pha được không, quản gia Trương còn rất nhiều việc để làm cháu giúp chú nha" rồi cười xảo quyệt.

Thiên Tỉ nhìn Tạ Lê bối rối và lo sợ cậu chưa từng pha cafe nhưng hồi nãy cậu thấy quản gia pha rồi giờ biết phải làm sao.

Quản gia Trương thấy Thiên Tỉ im lặng lo lắng ông nhanh nhảu đáp lại Tạ Lê " không sao ạ để tôi đi pha cho" rồi ông bước đi.
" dừng lại! Ông coi thường lời tôi nói sao, hay là đang rất rãnh. Còn không mau đi làm việc của ông đi" Tạ Lê nói bằng giọng rất dịu dàng mà ai nghe cũng cảm thấy buồn nôn.

Quản gia Trương dừng bước lại. Đúng vậy ông làm sao có thể cải lời phu nhân được, trước mặt ông đây là ai chứ? là phu nhân của Vương Thị, là vợ của của Vương Tuấn Minh. Ông chỉ là quản gia bé nhỏ. Có lẽ Thiên Tỉ ở đây sẽ không được hạnh phúc mà sẽ bị ức hiếp dài dài. Quản gia Trương thoát khỏi mớ suy nghĩ, lại nhìn sang Thiên Tỉ lo lắng.

" Dạ... Cháu sẽ pha trà cho cô. Trương quản gia ông đi làm việc đi nhé !" Thiên Tỉ nhìn và cười với quản gia Trương như đang nói " cháu sẽ pha được mà" rồi lon ton đi vào nhà bếp.

Tạ Lê thấy thế cười toại nguyện, ngồi xuống ghế sofa lật lật mấy trang báo.

Một lúc sau Thiên Tỉ đi ra trên tay cầm một tách cafe rồi đưa cho Tạ Lê uống.

Tạ Lê nhẹ nhàng cầm tách cafe từ tay Thiên Tỉ uống một ngụm. Cái quái gì vậy?  Đây có phải là nó pha không?
Ngon! Nhưng điều đó lại làm cho cô tức giận. Sao nó có thể làm được?? Rồi cô ta hất cafe vào Thiên Tỉ, quay sang quát đầu bếp " nhìn gì mà nhìn? còn không mau làm bữa sáng cho tôi" rồi sải bước thật nhanh vào phòng. Mọi người trong nhà chứng kiến cảnh tượng hồi nãy, lòng vô cùng xót Thiên Tỉ và cảm thấy thật muốn đánh hội đồng con ả xấu xa đó. Cô đầu bếp bị quát mắng lại thật muốn hét lên vào mặt Tạ Lê " bữa sáng gì ở đây, bữa trưa rồi đấy "

Mọi người đứng bên cạnh Thiên Tỉ an ủi cậu.
Vài giọt nước mắt rớt xuống nhưng rất nhanh được Thiên Tỉ gạt đi.
Thiên Tỉ nhìn áo của mình lại nhìn mọi người rồi mỉm cười " nó dơ rồi nè! Các cô phải dạy cháu giặt đồ rồi"

Đúng là một cậu bé dễ thương thật, ai nào ngờ cậu lại trả lời như vậy chứ, có thể hiểu là Thiên Tỉ không muốn mọi người lo lắng và tập sống mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu làm như thế càng khiến mọi người xót thêm thôi.

--------------------------

Sáng hôm sau Thiên Tỉ dậy thật sớm vui vẻ kêu Vương Nguyên dậy.
" Vương Nguyên dậy mau sáng rồi nè! Đi học thôi" Vương Nguyên bật dậy hoảng hốt nhanh chóng vào phòng tắm vscn. Một lúc sau lại vội vàng thay đồng phục đeo balo lên. Mắt lại đảo xung quanh như đang suy nghĩ rồi dừng lại trên cái đồng hồ chỉ 5h45' thở dài nhìn Thiên Tỉ đang sắp xếp mấy cuốn vở bỏ vào cặp. Từ từ tiến về phía Thiên Tỉ dừng lại rồi nói " Thiên Thiên em làm anh hết hồn, mới 5h45' thôi mà, 7h mới vào lớp... " Thiên Tỉ chớp đôi mắt không hiểu Vương Nguyên thấy thế nhẹ nhàng kéo tay Thiên Tỉ đến trước cái đồng hồ trên đầu giường. " đây em xem này cái kim nhỏ nhất đang chuyển động là kim giây, em thấy cái kim to hơn này không?  Đó là kim phút, còn cái kim to nhất này là kim giờ. Mấy cái chữ số xung quanh này với mấy cái gạch gạch nhỏ nhỏ là chỉ thời gian... " Vương Nguyên chưa giải thích xong Thiên Tỉ cướp lời
" À... Hóa ra 7h mới vào lớp vậy là 70' nữa là vào lớp " Vương Nguyên liếc cái đồng hồ chỉ đúng 5h50' ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ nói thật lớn" Ồh! Em thông minh thật đấy" rồi mở tung cái balo lôi mấy cuốn vở lật lật nói tiếp " vậy mấy bài tập này là em làm hả, anh cứ tưởng là anh Khải làm chứ " Thiên Tỉ gật đầu không nói gì.

Ăn sáng song ba người lên xe đi đến trường học

Đến trường Thiên Tỉ loay hoay ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ở đây thật rộng rất nhiều bạn học sinh cũng như thầy cô giáo.

Thiên Tỉ quay qua hỏi Tuấn khải " khải, Thiên học ở đâu  vậy? "
"Thiên học cùng Nguyên, ở lớp 2A1"
Thiên Tỉ nghe xong vui vẻ nhưng lại suy nghĩ gì đó lại hỏi " không phải Thiên học mẫu giáo lớn à? Cô giúp việc nói thế Thiên mới 5 tuổi mà" Tuấn Khải cười dịu dàng " thế Thiên muốn học mẫu giáo lớn à, mình em học ở đấy dễ bị bắt nạt lắm đó " Nguyên Nghe vậy nhanh nhảu nói " đúng đúng Thiên học với anh sẽ không ai dám bắt nạt Thiên đâu" Thiên Tỉ mắt sáng lên " Ờ ha! Không biết làm bài tập đã có Nguyên làm cho hìhì " rồi cười toe toét sải bước đi. Vương Nguyên tội nghiệp nhìn Tuấn Khải sau rồi lại sáng mắt lên toe toét cười " không biết ai làm bài tập cho ai nhỉ! Thiên rất thông minh " rồi chạy theo Thiên Tỉ bỏ Tuấn Khải đen mặt ở phía sau "  để Thiên Tỉ ở với Vương Nguyên như vậy quả thật là không nên"  rồi Tuấn Khải chạy theo.

Cuộc sống của ba người cứ thế mà diễn ra.

Thiên Tỉ vui vẻ hạnh phúc khi được ở bên cạnh Tuấn Khải và Vương Nguyên, đồng thời Thiên Tỉ lo lắng sợ hãi khi ở cạnh Tạ Lê.

_____________________

Thời gian thấm thoát trôi nhanh Thiên Tỉ ở nhà họ Vương cũng đã được một năm.

Vào một buổi chiều mưa rơi. Tạ Lê ngồi trên ghế sofa đang nhâm nhi tách trà nóng tay lướt lướt điện thoại, miệng cong lên một đường cong thật đẹp " du học. Tại sao mình lại không nghĩ sớm hơn... "

Buổi tối trong phòng Tạ Lê. Ông Tuấn Minh từ phòng tắm bước ra nhìn Tạ Lê như muốn nói chuyện gì ông bước đến bên cạnh cô " en có chuyện gì muốn nói sao? " Tạ Lê nghe vậy mắt sáng lên nhẹ giọng nói với ông " là vậy nè.. Em muốn bàn với anh về Khải và Nguyên. Vì tương lai của bọn trẻ và tập đoàn em nghĩ cho chúng đi du học nước ngoài sẽ tốt hơn rất nhiều so với học ở trong nước như vậy, anh thấy sao? "

Ông Tuấn Minh nghe Tạ Lê nói rất có lý ông gật đầu đồng ý " đi du học đương nhiên là tốt rồi nhưng hai đứa có đồng ý không mới là vấn đề"

Tạ Lê nghe vậy cười dịu dàng " là vì Thiên Tỉ sao? Anh yên tâm Thiên Tỉ rất hiểu chuyện sẽ không sao đâu. Còn về hai đứa kia nếu để Thiên Tỉ khuyên thì sẽ đi thôi"

Ông Tuấn Minh suy nghĩ một chút " em nói đúng lắm để mai anh nói chuyện với thằng bé "
--------------
Sáng chủ nhật đẹp trời ông Tuấn Minh thức dậy rất sớm như mọi ngày nhưng hôm nay đặc biệt hơn, Thiên Tỉ đang loay hoay với ấm trà không để ý đến xung quanh.

Ông Tuấn Minh nhẹ nhàng tiến gần với Thiên Tỉ chăm chú quan sát cậu, đây cũng là lần đầu tiên ông quan sát Thiên Tỉ lâu đến vậy.

Thiên Tỉ tập trung cao độ pha ly trà sữa. Cậu bỏ trà vào ấm rồi bỏ nước sôi vào rồi lại rót trà vào ly bỏ sữa vào lại lấy cái thìa nhỏ khuấy sữa tan trong nước nhẹ nhàng uống một ngụm " sao kỳ vậy nè, mùi vị không giống với chú Trương, chú ấy làm sao vậy nhỉ? "

Ông Tuấn Minh quan sát Thiên Tỉ nãy giờ đôi môi cong lên dịu dàng rồi nhẹ nhàng đến ngồi bên Thiên Tỉ " chú giúp con nhé! " Thiên Tỉ thấy ông Tuấn Minh hơi bất ngờ rồi nhanh chóng mỉm cười gật đầu.

"Rồi ok chúng ta bắt đầu nào!
Đầu tiên chúng ta bỏ nước vào ấm sau đó bỏ trà vào chờ cỡ 5-6 phút để nước ngấm sâu vào trà.
Sau đó bỏ sữa vào ly, rót trà vào nhớ là không được khuấy nhá, rồi chờ khoảng 2 phút là thưởng thức được rồi. Cháu nhớ chưa giờ thử đi nào! " ông Tuấn Minh đưa ly trà cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lễ phép cầm lấy rồi uống một ngụm lại một ngụm nữa mắt sáng vô vàn bái phục nhìn ông Tuấn Minh " woa! Chính là vị này đó, cháu nhớ rồi ạ"

Ông Tuấn Minh cười dịu dàng xoa đầu Thiên Tỉ " À! cháu giúp chú một việc được không ?" Thiên tỉ nhìn ông " việc gì ạ? "
" là thế này trước tiên cháu biết nước Mỹ chứ? "
" Dạ biết ạ!  Nơi đó văn minh và rất đẹp"
" Ừ! vậy cháu biết nếu du học ở đó sẽ như thế nào không"
" du học ở đó rất tốt ạ... Nhưng.. Ý của chú là sao ạ? Có phải là.."
" đúng vậy là thế đó, cháu nghĩ sao? "
Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, tâm trạng hơi buồn " đương nhiên là tốt lắm ạ, nhưng mà hai anh ấy đi trong bao lâu ạ? "
"Có thể là 10-12 năm"
Thiên Tỉ rưng rưng nước mắt " lâu đến thế sao ạ? "
Ông Tuấn Minh vỗ vỗ vai Thiên Tỉ
" chú xin lỗi! Cháu giúp chú nhé !"
Nước mắt chảy dài trên gò má khóc thút thít, ông Tuấn Minh ôm Thiên Tỉ vào lòng.

Tuấn Khải và Vương Nguyên thức dậy ăn sáng xong lại vào thư phòng gặp ông Tuấn Minh.

Khải, Nguyên và ông Tuấn Minh ngồi trên ghế sofa.
Vương Nguyên hỏi " ba có chuyện muốn nói sao? "
" thứ bảy tuần sau hai con đi Mỹ du học "
" con không đi" cả hai đồng thanh nói
" không muốn cũng phải đi "
Rồi Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng rời đi.

Đi lên lầu lại gặp Thiên Tỉ, bao nhiêu bực bội hồi nãy tan biến đi theo không khí.

Thiên Tỉ nhìn hai người thừa biết được mọi chuyện xảy ra như thế nào rồi nên tươi cười tiến lại gần hai người " Khải, Nguyên hai anh đi đi. Đừng lo cho em, Thiên Thiên này không dễ bắt nạt đâu với lại em ở đây không ở một mình em có chú Trương này, các cô giúp việc này và có rất nhiều bạn bè nữa. Hai anh cứ yên tâm đi đi em chờ đến khi các anh thành đạt trở về.. Em hứa đó " rồi nhanh chóng xuống lầu ra ngoài vườn khóc.
Tuấn Khải và Vương Nguyên im lặng bước về phòng.

Thiên Tỉ nói sẽ chờ hai người thành đạt trở về. Nếu Thiên Tỉ đã nói thế thì họ cũng yên tâm mà đi rồi.

Sáng thứ bảy nắng đẹp, trời trong xanh, nói chung là một buổi sáng đẹp trời.
Trời thì đẹp nhưng trong lòng mỗi người chẳng đẹp tí nào. Đang rất buồn.

Sân bay một nơi tấp nập nhộn nhịp và ồn ào. Ở đây có vui cũng có buồn. Vui vì người thân lâu ngày đã gặp lại, còn buồn vì sẽ phải xa người thân một khoảng thời gian dài.

Hôm nay chỉ có quản gia Trương và Thiên Tỉ tiễn Tuấn Khải và Vương Nguyên đi. Còn Tạ Lê đương nhiên là không có vé rồi, đang ở nhà vui mừng đến phát điên vì hai cái gai trong mắt đã được loại bỏ, vậy là chỉ còn lại con cừu bé nhỏ trong nhà thôi. Thế còn ông Tuấn Minh thì sao? " ông đang  đứng trên sân thượng mắt ngước nhìn lên bầu trời dõi theo chiếc máy bay nhỏ bé xa xa không chớp mắt.
___________________

Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đi cuộc sống của Thiên Tỉ lại càng thêm khổ cực. Trái ngược với Thiên Tỉ, Tạ Lê lại càng sung sướng.

Mỗi khi thứ bảy và chủ nhật Tạ Lê đuổi hết người giúp việc, giờ trong nhà chỉ còn lại Thiên Tỉ và quản gia Trương. Những công việc của các cô giúp việc bao gồm cả đầu bếp đều một mình Thiên Tỉ làm hết, đôi lúc cũng có sự giúp đỡ của quản gia Trương nhưng chỉ là sự giúp đỡ lén lút mà thôi. Một cậu bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà đã bị hành hạ đến vậy rồi ai nhìn cũng xót thương.

Nhưng bi kịch hơn đó là vào một buổi chiều mưa. Lại trùng hợp hơn là ông Tuấn Minh đi công tác còn quản gia Trương thì mẹ già trở bệnh phải đi về quê mấy hôm, giờ chỉ còn Thiên Tỉ và Tạ Lê ở nhà.

Buổi chiều hôm đó Thiên Tỉ đi học về tay trái ôm gấu kuma, tay phải cầm ô che mưa. Nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt Tạ Lê đang nằm dưới thân của một người đàn ông trẻ tuổi đang rên theo từng đợt khoái cảm.

Thiên Tỉ rất bàng hoàng làm rớt cái ô trên tay. Nghe thấy tiếng kêu Tạ Lê giật mình nhanh chóng đẩy chàng trai kia vội vàng mặc đồ lại. Rồi nhanh chóng đến trước mặt Thiên Tỉ đang run sợ  đưa tay bóp cằm cậu hét lên" chết tiệt, mày biết phải làm sao rồi đó" rồi bỏ tay ra.

Thừa lúc đó thiên tỉ hét vào mặt ả " không bao giờ " Tạ Lê nghe vậy rất tức giận giơ tay tát Thiên Tỉ mấy cái thật mạnh vào má cậu " giỏi thì nói nữa xem" Thiên Tỉ ngã trên sàn nhà không sợ nói tiếp " Chú ấy đã yêu bà rất nhiều... " chát Thiên Tỉ bị đánh tiếp một dòng máu đỏ chảy dài trên khóe miệng lại rơi xuống nền nhà. Thiên Tỉ cố gắng lại hét lên " người như bà không xứng có được tình yêu thương, bà thật tội nghiệp.. " rồi nhanh chóng nhặt con gấu kuma, chân trần chạy thật nhanh ra ngoài.

Tạ Lê thấy thế lo sợ đuổi theo sau chân mang dày cao gót lảo đảo chạy thật chậm, người tình của Tạ Lê cảm thấy vui vui nên cũng đuổi theo sau chạy như không chạy đi xem náo nhiệt.

Thiên Tỉ chạy cứ chạy không biết đi đâu rồi chợt dừng lại trước một cái vực ở dưới là biển đang không biết làm sao quay đầu lại cùng lúc đó Tạ Lê và người tình của ả cũng tới nơi
" ái chà chà xem mày chạy đi đâu nữa"
" không bao giờ, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe " rồi Thiên Tỉ rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ông Tuấn Minh.
Tạ Lê thấy thế lo lắng sợ hãi nhanh chân tiến gần Thiên Tỉ để lấy điện thoại từ trong tay Thiên Tỉ ra. Hai người cứ giằng co nhau cuối cùng Tạ Lê lấy được điện thoại đồng thời Thiên Tỉ trượt chân rơi xuống biển.

Tạ Lê tắt cuộc gọi lại sợ hãi, run rẩy cô ta đã giết người sao, mà người đó lại chính là Thiên Tỉ...

_________________________________

Đến đây thôi dài quá rồi.
Một lần nữa xin lỗi mọi người đã lặn hơi lâu! 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro