part 6: -Kẻ thay thế -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Part mới đây.. 😉
================================

Tạ Lê mặt trắng bệch tay chân bủn rủn lo sợ nhìn xuống dưới tìm kiếm Thiên Tỉ nhưng chẳng thấy, giọng run run" David có phải... Nó đã... chết, em phải làm sao đây? " David người tình của ả cười nhẹ rồi tiến gần ôm ả vào lòng " bảo bối em không giết nó chỉ là nó tự té xuống vực thôi đừng lo sẻ ổn thôi " Tạ Lê được David an ủi cũng bình tâm được vài phần " đúng vậy là nó tự té thôi... Nhưng vài ngày nữa Vương Tuấn Minh về hỏi nó ở đâu thì phải làm sao?? " David dìu Tạ Lê đứng dậy " em cứ nói là nó mất tích là được " rồi hai người cùng về nhà.

Mấy hôm sau ông Tuấn Minh và quản gia Trương về nhà.

Ông Tuấn Minh thấy quản gia Trương cầm rất nhiều túi lớn, túi nhỏ tò mò hỏi " quản gia Trương ông cầm gì mà nhiều vậy? " Trương quản gia tươi cười " À.. Mua cho Tiểu Thiên đó, mấy bữa nay nó ở nhà chắc buồn lắm đây, tôi mua đùi gà cho nó ăn nữa nè!" ông Tuấn Minh cười " haha ông lo xa rồi, tiện thể bác gái đã khỏe chưa "
Trương quản gia cười càng tươi hơn " À mẹ già vẫn khỏe cảm ơn ông đã quan tâm " rồi hai người đi vào nhà.

Tạ Lê thấy hai người vào nhà làm bộ mặt nghiêm trọng vài giọt nước mắt lăn trên gò má khóc thút thít " anh ơi Tiểu Thiên ... Tiểu Thiên ...đã không về nhà ba ngày rồi... "

Ông Tuấn Minh sảng hồn như bị xét đánh khi nghe tin. Ông quản gia cũng không khá hơn mấy cái túi trong tay rớt xuống. Bình tĩnh lại ông Tuấn Minh hỏi " em đã cho người đi tìm chưa?" Tạ Lê khóc lớn hơn " cho người tìm rồi nhưng không thấy nó đâu... huhu giờ phải làm sao đây mai mốt Tuấn Khải và Vương Nguyên về đây... anh ơi phải làm sao đây huhu.."

Nghe đến đây ông Tuấn Minh thấy rất nhói trong lòng, không thấy Thiên Tỉ đâu không biết hai đứa nó sẽ hận ông đến cỡ nào, Thiên Tỉ giờ này nó đang ở đâu? " em yên tâm đừng quá lo lắng nhìn em xem tiều tụy đến thế kia, anh nhất định sẽ tìm thấy nó"

_________________________________________

Thiên Tỉ rơi xuống vực rớt xuống biển, Thiên Tỉ tưởng mình sẽ chết vì cậu đã quên mình là một người cá. Thiên Tỉ, nhắm mắt lại buông lõng người thả trôi theo dòng nước. Một lúc sau một con cá heo cọ cọ vào mặt cậu, cậu hơi bất ngờ mở mắt ra " Elsa là bạn sao, woa cậu mập ghê..." rồi vươn tay ôm lấy Elsa, con cá heo cọ cọ vào vai cậu rồi lại bơi đâu đó. Thiên Tỉ vừa gọi Elsa vừa đuổi theo " Elsa bạn đi đâu vậy??" rồi con cá heo trở lại miệng ngậm một con gấu bông đưa cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vui mừng cười tít mắt " A.. Kuma lùn tịt... mày đây rồi nãy giờ đi đâu vậy.." rồi lại cười với Elsa " hè hè cảm ơn mi nhá đã tìm được nó"

Thiên Tỉ cùng Elsa đi chơi khắp nơi rất vui vẻ. Lâu lắm rồi cậu mới được bơi thỏa thích đến thế này. Đang tung tăng bơi lội vui vẻ lại thấy một xoáy nước đen, Elsa thấy thế vội bơi thật nhanh trốn vào một vách đá Thiên Tỉ thấy thế cũng đi theo.

" rõ ràng tôi thấy có ngư dân của vương quốc biển cả mà... đâu rồi..." bụp một cái trên đầu tên đang nói " ngu! có vấn đề à tao đâu có thấy ngư dân nào đâu" lại bụp một cái " có mày ngu đó, mắt mày kém rồi còn cãi, tao chắc chắn thấy mà hay là chúng trốn đâu rồi... đi tìm đi"

Hai tên thuộc hạ của ma vương Yonad lục soát khắp nơi, Elsa và Thiên Tỉ cứ trốn và trốn.

" không biết hoàng tử của vương quốc kia ở đâu nhỉ?  Ta nghe nói ma vương hạ lệnh ai bắt được nó sẽ làm tể tướng đó.. " tên kia đảo mắt xung quanh tìm kiếm vừa nói " đúng đúng! Trên vạn người dưới một người đấy. Nhưng mặt mũi của hoàng tử ta còn chưa từng thấy thế sao bắt được .." tên còn lại cười đểu " thì đó. Nên chúng ta phải tìm, có khi cái ngư dân hồi nãy lại chính là hoàng tử thì sao? " tên kia sáng mắt ra " mày thông minh thật đấy"

Thiên Tỉ nấp sau tảng đá, nghe đến đây cậu sửng sốt " họ là ai tại sao lại muốn bắt mình?? " rồi cậu nhẹ nhàng lách mình trốn khỏi đây nhưng cậu lại nghe hai tên kia nhắc đến mẹ mình cậu dừng lại

" mà này hoàng tử là con của nữ hoàng Rollarna đúng không? vậy chắc hoàng tử cũng giống nữ hoàng ha? Vậy là mình tìm cũng dễ thôi" tên còn lại mắt sáng ngời bái phục " xem mày kìa cũng có lúc thông minh ra đó nhỉ... Nè nữ hoàng đó tao nghĩ rằng cô chết cũng không đáng, tiếc thật" bụp trên đầu " bớt lo chuyện bao đồng đi.."

Thiên Tỉ nghe tin như chết lặng, mẹ cậu đã chết sao không thể nào, rồi cậu ra khỏi chỗ ẩn nấp hét lên " các người nói dối... Huhu mẹ không chết.. Sẽ không.. "

Hai tên thuộc hạ nghe vậy mắt sáng lên, nhưng có một tên trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, tên mắt kém nói nhỏ " Ben, hôm nay chúng ta gặp may rồi bắt nó lại đi"

Nhưng đáp lại lời nói đó là sự im lặng. Ben cũng không hiểu tại sao nhìn cậu nhok trước mặt lại cảm giác nhok thật đáng thương khiến anh phải bất động. Tên còn lại thấy sự im lặng của Ben anh ta quát lớn gần như thủng màng nhĩ " Ben... Mày nghe tao nói không vậy??? " Ben phục hồi tinh thần nhìn Thiên Tỉ bất động đang khóc sướt mướt không một chút đề phòng mặc dù biết hai người muốn bắt cậu, rồi quay sang tên Ken nói " nè tao nghĩ nếu cứ bắt như vậy thật không hay tuy là thằng nhok này còn nhỏ nhưng đó vẫn là con của nữ hoàng thừa hưởng được tình yêu của nữ hoàng như thế đồng nghĩa với việc nó chính là  chúa tể đại dương đấy, mày hiểu ý tao không vậy? "

Tên Ken nghe Ben nói rất có lý gật gật đầu lại nói " hay là thế này tao đi gọi thêm người còn mày ở đây dụ nó được chứ?"  Ben nghe thế cười nhạt, lại nói " được mày đi đi... À mà khoan tốt nhất đừng có nói với ma vương vội, nếu mình làm không xong sẽ mất mạng như chơi đấy.. " tên Ken gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Ben thở phào.

Thiên Tỉ ôm gấu Kuma khóc nức nở  "mẹ vẫn còn sống, mẹ sẽ không chết phải không? " Ben tiến gần Thiên Tỉ nói nhẹ nhàng " nữ hoàng không chết, mà sẽ luôn hằng hữu trong đại dương này. " Thiên Tỉ ngước mắt lên, cậu không ngây thơ đến nỗi không hiểu lời của Ben nói chỉ là cậu không chấp nhận nổi sự thật thôi " thật chứ? Mẹ vẫn luôn ở đây sao? "

Ben cười dịu dàng " đúng vậy vẫn luôn giỏi theo hoàng tử..." rồi Ben nhìn xung quanh, không thể ở đây được nếu không sẽ không kịp mất, rồi anh kéo tay Thiên Tỉ nhưng vừa mới chạm nhẹ như có một ma lực chạy vào tay anh, rồi lên đến tim khiến anh đau đớn, là lời nguyền của nữ hoàng. Đúng vậy anh vốn dĩ là người của ma vương mà, anh đã giết biết bao nhiêu người rồi là một kẻ xấu xa, tàn bạo nên sẽ không thể nào chạm được tới sự thuần khiết. Ben quay qua Thiên Tỉ " hoàng tử xin người hãy đi đi đừng có ở nơi đây làm gì, nếu người ở đây sẽ không bao giờ được hạnh phúc"

Thiên Tỉ không hiểu hỏi lại " tại sao? "

Ben suy nghĩ rồi trả lời " tại sao nữ hoàng lại đưa người đến một nơi khác? Tại sao lại không cho hoàng tử ở nơi đây? Và tại sao nữ hoàng lại hi sinh nhiều đến thế? Hoàng tử biết không? "

Thiên Tỉ lắc đầu.

Ben lại nói tiếp " tất cả là vì hoàng tử, vì hạnh phúc của người và hạnh phúc của cả vương quốc...là vì hạnh phúc. Bây giờ người mau đi đi hãy đến với nơi sẽ cho người hạnh phúc " thấy Thiên Tỉ bất động cậu nhìn đằng sau xa xa người của ma vương đang dần tiến lại gần hơn, Ben liều mình cầm lấy tay Thiên Tỉ đi thật nhanh. Từng cơn đau ở tim như xé nát tâm can.

Ben đưa Thiên Tỉ ngoi lên trên cho đến khi gần hơn với mặt biển anh thả tay Thiên Tỉ ra " bây giờ hoàng tử hãy đi đi và sống thật tốt và luôn luôn thuần khiết như vậy nhé! Hẹn gặp lại... Mặc dù không biết sẽ gặp lại hay không... " rồi nhanh chóng lặn xuống nước

Thiên Tỉ thấy thế vội hét lên " chú là ai???" Ben quay đầu lại cười thật tươi có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời anh " Ben Sampley " rồi nhanh chóng biến mất chỉ còn lại xoáy nước nhỏ.
_________________________________________

Đã gần 2 tháng Vương Tuấn Minh tìm Thiên Tỉ trong vô vọng. Gần đây ông tiều tụy xanh xao sức khỏe không ổn định ông rất đau buồn. Thiên Tỉ trong lòng ông đã sớm là người nhà của ông rồi, cũng có thể là con dâu tương lai của Vương Thị rồi, ai nói ông vô tâm, ông cũng biết đau buồn chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi.

Từ khi vợ ông chết ông đã sống trong tuyệt vọng đau khổ đến mức nào. Cho đến khi ông gặp Tạ Lê nỗi đau khổ tuyệt vọng của ông dần dần được xóa mờ. Tạ Lê luôn an ủi ông lắng nghe những tâm sự của ông điều đó khiến ông dành tình cảm của mình cho Tạ Lê nhiều hơn, khi ông biết về gia đình của cô ông đã rất đau buồn, một cô gái tốt đến thế gia đình gặp biến cố mà mọi người lại luôn xa lánh. Từ đó ông quyết định sẽ yêu thương che chở cho cô suốt đời.

Giờ đến chuyện của Thiên Tỉ ông đã rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm.

____________________________

Thiên Tỉ ngoi lên bờ lang thang khắp mọi nơi rồi lại đi đến một thành phố khác mà mọi người gọi nó là tp H. Ở đây không phải là tp N nó thật khác lạ làm cho Thiên Tỉ hoang mang cảm thấy sợ hãi.

Cậu đã đi không biết bao nhiêu ngày rồi. Tay thì vẫn ôm con kuma một giây cũng không rời trải qua biết bao mưa nắng, những cơn đói cũng như là từng đêm giá lạnh với một chiếc áo mỏng manh bẩn thỉu. Nhưng không vì thế cậu không như những đứa trẻ đồng cảnh ngộ khác, dù cậu rất là đói cậu cũng không đi ăn cắp hay cướp giật của người khác. Có khi mọi người xung quanh cảm thấy cậu thật tội nghiệp sẽ cho cậu ăn, hay cho cậu vài miếng bánh nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Hôm nay là ngày thứ hai cậu không ăn, chỉ uống vài ngụm nước, cậu đang rất là mệt cứ như sắp gục tới nơi  đến nỗi nước mắt cũng không rơi được, bước chân lảo đảo nặng trịch.

Píp píp... Két.. Thiên Tỉ nhìn chiếc xe hơi đang lao vào mình không còn sức để tránh nữa, cậu nhắm mắt lại.
Két.. Két.. Thật mạnh chiếc xe thắng kịp dừng lại cách Thiên Tỉ chỉ 50 phân có lẽ đã quá mệt cậu gục xuống nhưng tay vẫn luôn ôm thật chặt con gấu.

Nhậm Liệt ( ai còn nhớ anh chàng này không? ' thuyền trưởng sẽ không sao đâu... ' nhớ chứ híhí) hoảng hốt nhanh bước ra ngoài xem tình hình.

Một cậu bé trai tiều tụy đang nằm bất động dưới đất. Nhậm Liệt lo lắng mau chóng bế cậu bé vào trong xe nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần nhất.

Ting... Cánh cửa mở bác sỹ bước ra.
" bác sỹ cậu bé đó có bị sao không? "

Bác sỹ tươi cười " anh yên tâm cậu bé không sao chỉ là kiệt sức thôi, chúng tôi đã chuyển sang phòng hồi sức và đang được truyền đạm rồi. Mà anh là gì của cậu bé đó? Chúng tôi cần gặp người nhà, để làm một số thủ tục"

Nhậm Liệt suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng trả lời " tôi là anh của cậu bé" rồi đi theo bác sỹ làm thủ tục.

Một lúc sau Nhậm Liệt vào phòng bệnh trong tay cầm rất nhiều thức ăn. Đến bên cạnh Thiên Tỉ thấy gương mặt lem nhem của cậu lấy khăn ướt lâu lâu.
" Ái chà... Tiểu mỹ nam luôn đấy, ghen tị quá đi. Em mau dậy ăn đi nè, ngủ lâu thế "
Thiên Tỉ được truyền đạm đã khỏe hơn nhiều " anh là ai? Sao ồn vậy? " cậu nói mớ.

Nhậm Liệt nghe cậu nói cười lớn " nhok giỏi lắm dám nói anh ồn sao?  Này dậy mau ăn đi nè không anh ăn hết đấy "

Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra đôi mi nặng trĩu nhìn Nhậm Liệt " anh là ai? Đây là ở đâu vậy ạ? "

Nhậm Liệt nhìn Thiên Tỉ lòng cảm thán tại sao lại dễ thương đến vậy, "xin giới thiệu anh là Nhậm Liệt nam thần tại nơi này, và đây là bệnh viện"

Thiên Tỉ dụi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Nhậm Liệt " lãng xẹt! Anh đi đọ sắc với trẻ con sao? "

Nhậm Liệt nuốt nước miếng ực một cái, " điều đó là dĩ nhiên vì đây là khoa nhi mà, anh là nam thần ở đây cũng đúng mà "

Thiên Tỉ cười lộ đồng điếu " em chưa thấy ai giống như anh cả, anh vui thật đó "

Nhậm Liệt cười dịu dàng đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, đưa đồ ăn cho Thiên Tỉ còn mình thì gọt trái cây " em là Dịch Dương Thiên Tỉ sao? em sống ở đâu? "

Thiên Tỉ dừng ăn " dạ!  Sao anh biết? "

"Trên áo của em có ghi mà"

Thiên Tỉ lại loay hoay tìm kiếm xung quanh " con gấu của em đâu rồi? "

" À nó dơ nên anh đi giặt rồi, còn quần áo của em anh vứt rồi, em gặp chuyện gì nói anh nghe được không? "

Thiên Tỉ im lặng tiếp tục ăn, Nhậm Liệt thì quan sát biểu cảm của cậu " em không muốn nói thì thôi vậy"

" không phải đâu... Là em té từ vực xuống biển...rồi tới nơi này... "

Nhậm Liệt bất ngờ không tin nỗi " em sống ở đâu? "

"Tp N, em được nhận nuôi... "

Nhậm Liệt lại bất ngờ hơn nữa, gia đình em ấy đã xảy ra chuyện gì?  Anh tò mò hỏi lại " rốt cuộc là sao? "

Thiên Tỉ cúi đầu xuống " em không biết.. " rồi kể lại quá trình gặp Khải và sống ở nhà họ Vương.

Nhậm Liệt thở dài " em nhớ địa chỉ nhà không? "

Thiên Tỉ ngước nhìn lên, vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt " không! "

" được rồi em nghĩ ngơi đi, anh ra ngoài một lát " Thiên Tỉ gật đầu, từ từ nhắm mắt lại.

Buổi chiều Thiên Tỉ tĩnh lại không thấy Nhậm Liệt cậu hơi buồn. Cậu lại ngắm nhìn xung quanh thấy mấy bạn nhỏ có mẹ chăm sóc thật hạnh phúc.

Một lúc sau Nhậm Liệt bước vào tay cầm thức ăn với một cái túi nhỏ nhìn thấy Thiên Tỉ hơi buồn anh cũng buồn theo " hey!  Anh đến rồi đây, mai là có thể xuất viện rồi đấy "

Thiên Tỉ thấy anh cười rất tươi.

Hôm sau Thiên Tỉ theo Nhậm Liệt về nhà anh. Nhà anh khá đơn giản nhưng rộng rãi thoải mái, anh sống một mình.
Nhậm Liệt đưa cho Thiên Tỉ cốc sữa rồi ngồi cạnh cậu nói " từ giờ em sẽ ở đây với anh nhé! " trên áo đồng phục của Thiên Tỉ  có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh  và đặc biệt là tên ngôi trường mà Thiên Tỉ theo học. Nếu muốn tìm ra điạ chỉ của Thiên Tỉ cũng không phải là khó khăn gì. Anh biết thế nhưng lại muốn Thiên Tỉ ở cùng anh làm con nuôi của anh.

Thiên Tỉ vui vẻ " thật sao ạ?"  Rồi chạy tung tăng khắp nhà.
Nhậm Liệt lại nói " ngồi xuống đây anh nói nghe nè, từ giờ tên của em sẽ là Nhậm Thiên Tỉ biết chưa, anh sẽ nuôi em"

Thiên Tỉ nhíu mày như không đồng ý cái tên Nhậm Thiên Tỉ kia, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ  mà đó là tên mẹ đặt cho cậu sao có thể thay đổi được.

Nhậm Liệt thấy thế vội giải thích " không phải, em vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là thay đổi họ Dịch thành Nhậm để có thể làm con nuôi của anh thôi, em không muốn đi học sao? "

Thiên Tỉ nghe vậy lông mày tự động dãn ra, mắt sáng ngời gọi lớn " bố trẻ... "

Nhậm Liệt cười ngốc, bố trẻ cũng dễ nghe đấy nhỉ. Rồi hai người cười thật hạnh phúc.

Kể từ đó Thiên Tỉ sống với Nhậm Liệt rất vui vẻ. Hằng ngày anh đi làm còn cậu thì đi học. Còn những ngày cuối tuần hai người sẽ đi chơi với nhau.

Nhậm Liệt luôn gọi Thiên Tỉ là cụ non, còn Thiên Tỉ gọi anh là bố trẻ hai người đi tung tăng khắp nơi. Ai nhìn hai người cũng không nghĩ là bố con.
Cậu bé mặt thiên thần luôn luôn trách móc chàng trai bên cạnh, còn chàng trai thì răm rắp nghe theo.

___________________________________

Thời gian nhanh chóng trôi mau, một cái chớp mắt đã là chuyện của 12 năm sau.

Trước cổng Vương gia một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang bấm chuông cửa, miệng cong lên một đường cong thật đẹp " đã đến lúc rồi, Tuấn Khải..."

__________________^_^_________

Đố mọi người biết đó là ai? ^_^
Liên hệ với tên part ☝☝😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro