part 7: __tình cờ__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng chuông quản gia Trương đi mở cửa. Chàng trai trẻ thấy quản gia đôi mắt đỏ ửng vài giọt nước lăn xuống dưới " quản gia Trương cháu đã về rồi đây... "

Trương quản gia nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt, đôi mắt già nheo nheo đỏ ửng " Thiên Tỉ là cháu sao... Thiên Tỉ có thật là cháu không vậy... Cháu đã lớn rồi... "

Chàng trai trẻ ngước nhìn quản gia " chú đã già rồi... Cháu xin lỗi đến bây giờ mới gặp lại được chú "

Ông Trương nhìn chàng trai dịu dàng
" Thiên Tỉ suốt 12 năm qua cháu đã ở đâu vậy??  Vô nhà trước đi cháu " rồi ông kéo tay chàng trai vào nhà.

chàng trai trẻ đi theo quản gia vào nhà miệng lại cong lên một đường cong thật đẹp.

Vào nhà ông quản gia lấy nước cam cho chàng trai uống, rồi nhanh chóng gọi cho ông Tuấn Minh và Tạ Lê biết.

Một lúc sau Tạ Lê và ông Tuấn Minh về nhà.

Tạ Lê về đến nơi bước vào nhà thấy chàng trai, tiến lại gần khóc nức nở " Thiên Tỉ là cháu rồi, cháu đã lớn lên xinh đẹp không còn là cậu nhok loắt choắt ngày nào, tạ ơn trời cháu đã trở về đây.. "

Ông Tuấn Minh mừng rỡ rất xúc động nhưng không thể hiện ra bên ngoài " Thiên Tỉ rốt cuộc là  đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Chàng trai bắt đầu kể lể " 12 năm trước trên đường đi học về cháu đã bị bắt cóc đến đất nước P, họ bắt cháu làm đủ mọi việc, họ nói gì cháu cũng không hiểu, họ làm gì cháu làm theo.  Cho đến khi chú David chuộc cháu về, kể từ đó cháu sống ở nhà chú ấy rất tốt. Chú David coi cháu như con trai, cho cháu ăn học đến nơi đến chốn. Lúc cháu học cấp 3 cháu đã đi làm thêm dành dụm từng chút ít nên giờ cháu mới trở lại đây"

Ông Tuấn Minh nghe hết mọi chuyện ông thở dài và tự trách bản thân " thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi"

Chàng trai nghe vậy gật đầu đi lên.

Chàng trai đang ở phòng Tuấn Khải, ngắm nhìn xung quanh thấy bức ảnh của ba người họ chụp chung, cậu úp nó xuống bàn.

Cốc cốc Tạ Lê cầm một dĩa bánh đưa cho chàng trai " Jeyson cháu vất vả rồi, không hổ là em trai của David làm tốt lắm"

Jeyson cười nhạt " khi nào anh Tuấn Khải về? "

Tạ Lê tươi cười " thứ bảy tuần tới, à mà nè những gì hai đứa nó nói, hay làm gì con cần phải nghe theo đó" rồi bà ta đi.

Jeyson cắn miếng bánh, lật lật mấy cuốn sách " Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thù ghét cái tên này của cậu"

Chuyến du học 12 năm cũng đã tới kỳ hạn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cuối cùng cũng đã về nước.

Hai cậu bé lạnh lùng già hơn tuổi bây giờ đã trở thành hai nam thần không tuổi nhưng vẻ lạnh lùng vẫn luôn ngự trị trên con người họ.

Họ sải bước chân đi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ, tiếng bàn tán xì xào của mọi người xung quanh ngày một lớn hơn " họ là ai vậy còn đẹp hơn cả minh tinh..."

Vương Nguyên tháo kính ra, bao nhiêu tiếng hét la vang dội của những cô gái trẻ tuổi " aaa.. Nam thần anh ấy thật đẹp.. " Vương Nguyên nghe thấy nhoẻn miệng cười  tiếng hét càng thất thanh.

Tuấn Khải ghét ồn ào quay sang Vương Nguyên nói " đủ rồi đấy, ồn chết được "

Vương Nguyên cười càng tươi hơn " sự giới hạn của anh chỉ đến đó thôi à, haizz trách ai được chỉ tại em qúa đẹp trai thôi... "

Tuấn Khải cười nhạt châm chọc  "Hoành ở đây thì tốt biết mấy, anh muốn xem ai đó ghen tuông đến đâu "

Vương Nguyên nghe từ Hoành bất giác đỏ mặt thẹn quá hóa giận " Vương Tuấn Khải ai thèm ghen tuông với hắn ta chứ "

Tuấn Khải tiếp tục sải bước đi nói " có đấy " Vương Nguyên lủi thủi theo sau.

Ở xa xa quản gia Trương và Jeyson đang chờ Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Thấy hai người Jeyson hét toáng lên giống với tính tình của Thiên Tỉ " anh Khải anh Nguyên em ở đây này" vẩy vẩy cánh tay.

Hai người thấy con người trước mắt mừng rỡ, nhanh chóng tiến lại đồng thanh nói " Thiên Tỉ quản gia " Vương Nguyên tiếp tục nói tiếp " em cao sắp bằng anh rồi nè, Thiên Thiên lớn thật rồi  "

Tuấn Khải  kéo tay Jeyson nhỏ giọng "anh nói sao nhỉ em phải chăm sóc sóc con Kuma lùn rồi anh về khoe với anh mà giờ nó đâu rồi? "

Jeyson hơi bối rối con Kuma lùn là cái gì không nghe Tạ Lê nhắc đến.

Tuấn Khải  thấy Jeyson bất động lại nói " Thiên Thiên em quên rồi.. "

Jeyson lấy lại tinh thần, cười lộ đồng điếu như Thiên Tỉ " em xin lỗi, em để nó ở nhà rồi" reng reng chuông điện thoại reo lên " em nghe điện thoại đã.."

" Chị dâu con Kuma lùn là cái gì vậy??? "
" A.. Hình như là một con gấu bông mà thằng Thiên nó hay ôm"
" được rồi.. Tít tít.."

Về đến nhà Vương Nguyên quăng đồ trong phòng kéo tay Jeyson ra vườn tìm một cái ghế bằng gỗ rồi giơ chân tung cước một phát lên ghế rầm một cái ghế gãy làm đôi rồi nói " thấy anh giỏi chứ? "

Jeyson dở khóc dở cười, gãy ghế thôi nà có gì giỏi đâu, nhưng vẫn dối lòng khen tới tấp " woa.. Anh Nguyên giõi ghê! Ghế gãy làm đôi luôn nè "

Vương Nguyên nghe vậy rất hào hứng Giơ ngón út lên, thấy vậy Jeyson cũng giơ ngón út, Vương Nguyên nhanh chóng ngoéo tay chụm hai đầu ngón cái lại với nhau " lời hứa đã được thực hiện " rồi hai người vào nhà dùng bữa.

Tối đến Jeyson ở phòng Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm sấy khô tóc rồi chuẩn bị lên giường ngủ, rầm Tuấn Khải bước vào.

Bàn tay Vương Nguyên trên bàn phím dừng lại " anh bị gì vậy? "

" Thiên Tỉ em ngủ phòng anh đi, anh ngủ với Nguyên " rồi nhanh chóng chui vào trong chăn

Vương Nguyên thở dài, ai thèm làm gì với bảo bối của anh chứ! Jeyson không nói gì nhẹ nhàng bước ra ngoài đi vào phòng bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc rồi lại suy nghĩ " nếu anh biết em không phải Thiên Tỉ thì anh còn quan tâm lo lắng cho em không??"

________________________________

Tại tp H.

Trong một ngôi nhà nọ một thiên thần à không một chàng trai rất xinh đẹp, đương nhiên là đẹp hơn 'kẻ thay thế' rồi.

Thiên tỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc hơi rối đang ra sức kéo chăn ra, hét toáng lên cũng có khi thủng luôn mạng nhĩ cũng nên.

" BỐ TRẺ... dậy mau.... "

Nhậm Liệt lấy gối bịt tai lại " cụ non..cụ cho bố trẻ ngủ đi mà còn sớm lắm.. "

Thiên tỉ trèo lên giường mạnh tay kéo gối ra rồi hét vào tai Nhậm Liệt " dậy mau... Đến tp N bố trẻ hứa rồi mà.. " vế cuối nói rất nhỏ, giọng như sắp khóc tới nơi

Nhậm Liệt nghe vậy mở mắt ra, nhìn Thiên Tỉ khóe mắt rưng rưng, anh thừa nhận rằng mỗi khi Thiên Tỉ ra chiêu này anh không thể không bằng lòng, xoa đầu cậu " được rồi cụ về phòng trước đi"

Thiên Tỉ im lặng ra ngoài đi về phòng " thật là, cái thằng bé này... " Nhậm Liệt  xoa xoa cái đầu rối đi vào nhà tắm.

Nhậm Liệt ra ngoài thấy Thiên Tỉ đang nấu mì làm bộ mặt như hờn cả thế giới, nhịn không được châm chọc
" dẹp cái mặt đó đi, nhìn già kinh khủng, thế giới này thiếu nợ cụ sao?"

Tay đang khuấy mì dừng lại liếc một cái, hét lên " có bố trẻ thiếu nợ cụ đó, mà đây mới 18 tuổi thôi đấy, ai già hơn ai thì tự biết "

" rồi rồi được rồi cụ non trẻ nhất đẹp nhất là một thiên thần sống và còn là lão cán bộ tâm hồn 39 tuổi nữa, được chưa "

Thiên Tỉ mắt tinh ranh " đúng đúng, đúng lắm, tâm hồn 39 mà không bao giờ ế còn đỡ hơn người có tâm hồn thiếu niên 16 thì ế toàn tập há há "

Nhậm Liệt đen mặt lại chọc tới nỗi đau của anh rồi.

Hai người đấu khẩu với nhau mãi hơn một tiếng mới giải quyết xong bữa sáng. Rồi mau chóng lên xe đến sân bay.

Xe lăn bánh chạy trên đường, Thiên Tỉ đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài tựa vào thành ghế, im lặng lắng nghe bài hát trầm ngâm suy nghĩ 12 mùa hạ rồi liệu anh đã về hay chưa??

Thành phố N cách tp H cũng khá xa đi máy bay cũng mất gần 4 tiếng.

Ra khỏi sân bay hai người dạo quanh thành phố.

Ở Vương gia.

Vương Nguyên nhàm chán ở trong phòng. Hết giải quyết việc ở hắc bang lại giải quyết việc ở công ti anh cảm thấy chán nản. Còn Tuấn Khải thì sao, suốt ngày ở bên Thiên Tỉ không rời. Bao nhiêu việc đều dồn hết cho anh.

Nghĩ đến đó anh bực bội cầm chìa khóa xe ra ngoài. Chạy xe như đua rồi dừng xe trước quán kem. Anh đang bực bội có lẽ ăn kem cho nó bớt hỏa.

" phục vụ cho tôi một kem ly hương trái cây "
Quán rất đông người Vương Nguyên chờ rất lâu mà chưa thấy ai mang cho mình, rất bực bội lúc đó có một chàng trai đang bưng hai ly kem, Vương Nguyên thấy vậy phẩy tay.

Thiên Tỉ thấy ai đó đang phẩy tay về hướng này. Cậu nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải ai cũng bận rộn cậu tiến lại gần " anh gọi tôi hả? "

Vương Nguyên nhíu mày " tôi đã chờ ở đây rất là lâu rồi, mà không thấy ai ra phục vụ "

Thiên Tỉ cười cười  " tự  đi mà lấy đi.. " xong rồi bước đi.

Vương Nguyên đang bực gặp thằng nhỏ này chọc tức anh nữa, nên không nghĩ ngợi gì hét lớn " quản lý đâu? " mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại im lặng.

Quản lý nghe vậy từ từ tiến về phía trước nhẹ nhàng nói " chào quý khách quý khách cần gì ?"

Vương Nguyên hạ giọng " tôi muốn kiện các người.. Phục vụ không tôn trọng khách hàng " mắt nhìn Thiên Tỉ.
Quản lý đầu vã mồ hôi, ai đã đắc tội với nhân vật này đây " ngài có thể nói rõ hơn không? "

Vương Nguyên chỉ vào Thiên Tỉ, rồi chỉ xung quanh " là cậu ta cùng toàn thể nhân viên ở đây.. "

Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói thế hiểu ra được mọi chuyện, đặt hai ly kem trên bàn Nhậm Liệt đang ngồi rồi tiến gần Vương Nguyên " thật tiếc tôi không phải là nhân viên anh chỉ nhầm người rồi "

Vương Nguyên hơi bất ngờ nhìn Thiên Tỉ thấy quen quen, lại nhìn xung quanh vô tình mình lại thành trung tâm vũ trụ, rồi quay nói với quản lý " tôi đã chờ rất lâu, mọi người thấy mà không đem lên cho tôi, có phải là đã không tôn trọng khách hàng sao? "

Nghe xong quản lý xin lỗi tới tấp rồi nói với nhân viên đem ly kem cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống còn mọi người tiếp tục công việc của mình. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trở thành trung tâm vũ trụ kiểu này thật là quá mất mặt đi.

Thiên Tỉ về lại chỗ ngồi nói nhỏ " trông quen quen.. "

Ăn xong kem Nhậm Liệt và Thiên Tỉ tiếp tục đi dạo quanh quanh. Vương Nguyên cũng thế.

Jeyson và Tuấn Khải đi dạo quanh khu thương mại, trong tay cầm rất là nhiều đồ.

" Tuấn Khải ta về thôi nhiều đồ cầm nặng lắm đó "

" không sao anh sẽ gọi người đến lấy, phòng mới của em đang rất là trống ta cần phải mua nhiều hơn "

Một lúc sau có người đến lấy đồ, hai người tiếp tục mua sắm.

Gần đó Thiên Tỉ và Nhậm Liệt cũng đang mua vài thứ.

" bố trẻ  bố  nói xem Nhậm ma ma thích gì nào? "

Nhậm Liệt không cần suy nghĩ nói ngay " thịt bò"

Thiên Tỉ nhéo tay Nhậm Liệt " đang trong khu mua sắm, mà thịt bò gì  ở đây "

Nhậm Liệt gãi đầu " ờ quên! "

Rồi Thiên Tỉ thao thao bất tuyệt, Nhậm Liệt nghe mà buồn ngủ, mấy cái đồ của con gái thật phiền phức.

Thiên Tỉ vừa đi vừa nói không để ý lại tông phải một người " xin lỗi tôi không cố ý... "

Tuấn Khải cũng không để ý lại có lòng tốt nhặt đồ. Rồi đưa cho Thiên Tỉ. Trong thời khắc 4 con mắt chạm nhau hai người đứng bất động, nơi lồng ngực đập thình thịch. Mãi đến khi Nhậm Liệt lên tiếng xin lỗi hai người mới hoàn hồn lại, rồi tiếp tục mỗi người hai nơi một khu thương mại.

Tuấn Khải đặt tay lên ngực suy nghĩ " là Thiên Tỉ ...??"

Jeyson nhìn Tuấn Khải khác thường lên tiếng " Khải anh làm sao vậy? "

Tuấn Khải hoàn hồn nhìn Jeyson thật kỹ là sao vậy, khác biệt, kia lại giống... Rồi hai người ra khỏi khu thương mại lên xe trở về nhà.

Thiên Tỉ suy nghĩ thật kỹ cố lục lại trong kí ức rồi nói  nhỏ, nước mắt rơi xuống quay về lại chỗ hồi nãy " là Khải, chắc chắn là Khải anh ấy đã về... Còn anh chàng trong quán chính xác là Vương Nguyên... Họ đã về rồi, 12 năm họ đã trở về.... " cậu tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy Tuấn Khải đâu.

Nhậm Liệt chạy theo sau Thiên Tỉ thở phì phò " này cụ non đừng có mà hành xác người già chớ, mệt chết được " anh nhìn Thiên Tỉ đang lâu nước mắt bao nhiêu mệt mõi cứ thế mà tan biến, đã rất là lâu rồi mới thấy Thiên Tỉ khóc thật sự.

Hai người đi khỏi khu thương mại đến một nhà hàng gần đó.

Trong lúc chờ đợi Nhậm Liệt hỏi Thiên Tỉ  " cụ gặp được ai rồi hả?"

Thiên Tỉ uống một ngụm nước " là anh Khải... Và anh Vương Nguyên là người trong quán kem đó "

Nhậm Liệt uống một ngụm nước lại nói " được rồi vậy quyết định của cụ ra sao? "

Thiên Tỉ nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nói " cụ muốn chuyển trường học tại đây, xin lỗi bố trẻ bố phải sống một mình rồi... "

Nhậm Liệt tuy nhiên rất buồn nhưng vẫn tỏ ra bình thường " Nhậm Dịch Dương Thiên Tỉ, ông cụ non của bố trẻ, độc ác lắm đó! Ok cụ phải sống thật tốt, bao giờ rãnh bố trẻ sẽ đến thăm cụ ..."

Rồi Thiên Tỉ cười thật tươi, lộ hai đồng điếu xinh xắn tỏa nắng.

__________________________

Hình như hơi nhanh thì phải..😰😰

Hôm nay hai part lun nè 👏
Có thể sẽ tạm drop trong một thời gian...😅
Yên tâm tui sẽ cố gắng dành thời gian viết ^_^

                      😄😄😄😄😄😄








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro