Chap 11: Giải hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Giải hòa

- Các em, bài hôm nay chúng ta dừng tại đây, bài tôi phân công các em làm theo nhóm, nhớ về hoàn thành và nộp báo cáo đầy đủ.

Lão sư Lâm vừa gập quyển giáo trình vừa nghiêm nghị nói. Sau khi dặn dò xong, ông mới cầm cặp sách rời khỏi lớp học.

- Tưởng Tâm, ra ngoài sân bóng nói chuyện với tớ một lát.

Thiên Tỉ đẩy ghế ra đứng cạnh Tưởng Tâm nói nhỏ, không cần biết cô có ra hay không, cậu vẫn trực tiếp ly khai. Thực ra, cậu rất sợ giữa cậu và Tưởng Tâm xảy ra những chuyện như thế này, cậu thật sự không muốn mất đi cô. Giữa cậu và cô giờ luôn có bức tường vô hình tạo ra khoảng cách, cậu cố gần cô nhưng đều bất thành. Tưởng Tâm nhìn theo bóng lưng cậu. Thiên Tỉ, cậu lại dám ra lệnh cho tôi? Đi thì đi. Tưởng Tâm có chút khó chịu trong người, cũng đẩy ghế ra nhanh chóng đi theo cậu.

Ánh nắng gay gắt giữa trưa khiến cho tầm nhìn ra xa hạn chế lại, Thiên Tỉ đứng dưới gốc cây đại thụ đợi cô. Tưởng Tâm ngay sau đó liền đứng trước mặt Thiên Tỉ. Bộ dạng đỏng đảnh giận dỗi này là sao?

- Có chuyện gì thì cậu nói đi.

Thiên Tỉ đứng lặng im không nói gì, Tưởng Tâm mi tâm nhíu lại, ý cậu ta là sao? Gọi mình ra mà không nói gì là như thế nào?

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.

Cô vừa xoay lưng định bước đi thì tay bị một cánh tay kéo lại.

- Tiểu Tâm, xin lỗi, thật ra những thứ cậu nhìn thấy đều không như cậu nghĩ đâu. – Thiên Tỉ cúi đầu, đôi môi khô khốc mím chặt, dường như cậu không dám nhìn vào mắt cô để nói. Đối diện với đôi mắt giả vờ đang mạnh mẽ kia, cậu sợ sẽ đau lòng đến chết mất.

- Không như tôi nghĩ? – Tưởng Tâm hỏi ngược lại.

- Đúng vậy. Tớ không biết cậu đi cùng Vương Tuấn Khải, chính hắn ép tớ phải đến đó. – Thiên Tỉ nắm chặt tay Tưởng Tâm gật đầu liên tục, chỉ e là cô sẽ không tin.

- Anh ấy ép cậu phải đến trong khi đó lại mời tớ đi? Vì sao anh ấy phải làm vậy? – Cô khó chịu hất tay Thiên Tỉ ra, làm gì có chuyện đó, Vương Tuấn Khải anh ta không có lí do gì làm chuyện như vậy.

- Tớ biết giờ tớ giải thích như thế nào cậu cũng không tin, nhưng cậu phải tự suy nghĩ xem, bọn mình chơi với nhau từ rất lâu rồi, tớ như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Tớ cũng không có tình cảm gì với Vương Tuấn Khải, tớ lại càng biết rõ cậu có ý với hắn. Có chết tớ cũng không muốn dây dưa với hắn. – Thiên Tỉ nói một hồi, ánh mắt nhìn cô đầy sự trân thành.

- Vậy ngày hôm đó, quần áo hai người...- Nghĩ đến đây, âm thanh từ Tưởng Tâm cũng dịu đi rất nhiều, có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây thật. Thiên Tỉ không bao giờ đối xử với cô như thế.

- Tớ...- Thiên Tỉ nghẹn họng lại, định nói ra nhưng lời không thể bật được ra ngoài.

- Được rồi tiểu Thiên, tớ biết cậu khó nói. Chuyện này coi như bỏ qua đi, tớ cũng nghĩ thông suốt rồi. – Tưởng Tâm mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay cậu, cô tin Thiên Tỉ.

- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ.

Thiên Tỉ vui mừng ôm lấy cô, Tưởng Tâm híp mắt lại cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng Thiên Tỉ. Nhìn thấy cậu dằn vặt mãi, cả người cũng hốc hác đi trông thấy, cô muốn quan tâm cậu nhưng cái tôi trong cô quá cao, nhất định không chủ động tìm cậu nghe lời giải thích.

- Tiểu Thiên, cậu ôm tớ chặt quá rồi.

Tưởng Tâm khẽ kêu, cái cậu này không cần phải xúc động thế chứ. Vương Nguyên. Trong đầu cô cư nhiện xuất hiện cái tên Vương Nguyên. Phải rồi, cô muốn cảm ơn anh, nhờ anh mà tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng thoáng ra nữa.

- Cậu buông tớ ra, tớ có chuyện cần dùng đến điện thoại, cũng gần hết giờ ra chơi rồi, vào lớp thôi.

Cô từ tốn đẩy Thiên Tỉ ra, nhanh chóng chạy vào trong lớp. Thiên Tỉ nhìn bóng dáng cô đang dần xa, cậu thở dài nhẹ nhõm. Thật may mắn cậu vẫn giữ được cô.Thiên Tỉ ngay sau đó đuổi theo Tưởng Tâm, khoảng cách giữa cậu và Tưởng Tâm chỉ cách 20m. Cậu định gọi cô thì bỗng chốc có bàn tay lớn dùng lực rất mạnh kéo cậu vào một góc khuất trong hành lang, một tay giữa chặt cậu, một tay bịt chặt miệng cậu.

- Tiểu...Tâm...ưm ưm...

Đừng quên ủng hộ cho au nhé <3..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro