Chap 12: Tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Tránh xa tôi ra

Thiên Tỉ trợn tròn mắt sợ hãi, không biết người phía sau mình là ai. Mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào khoang mũi, long đản hương. Là Vương Tuấn Khải.

Tưởng Tâm vừa định vào lớp thì nghe thấy phía sau có tiếng động mạnh khiến cô giật thót tim. Nhìn phía sau hoàn toàn trống rỗng không một bóng người, cô bám vào lang can ngó ra sân bóng cũng là một khoảng trống.

- Tiểu Thiên. – Cô nghi hoặc quay đầu về phía vừa phát ra tiếng động gọi lớn, có phải Tiểu Thiên ở hướng đó không, giờ cũng đến giờ vào lớp rồi, cậu ấy làm gì mà vẫn ở ngoài.

Hắn dồn cậu vào sâu bên trong góc khuất, Thiên Tỉ gồng mình muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Vương Tuấn Khải bịt chặt miệng cậu ép sát vào tường.

- Ưm...ưm..

- Suỵt.

Đôi mắt hẹp dài cánh phượng nheo lại, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu đừng làm ồn. Thiên Tỉ không biết chuyện gì đã xảy ra, theo phản ứng tự nhiên cậu nghe lời hắn. Bầu không khí thời điểm này ám muội lạ thường.

- Tiểu Thiên...cậu ở đó phải không?

Giọng nói của Tưởng Tâm vang vọng truyền đến tai Thiên Tỉ, tiếng giày cao gót cộp cộp trên nền đá hoa bóng loáng ngày càng đến gần vị trí của họ.

- Nếu cậu không muốn cô ta nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh này thì tốt nhất im đi. – Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu nói nhỏ, lợi dụng hít lấy mùi hương nhàn nhạt tỏa trên cơ thể Thiên Tỉ.

Quá gần, gần tới mức cậu khó thở, dưỡng khí dường như mất dần.

- Vương Tuấn Khải, anh...

Bờ môi lại một lần nữa bị chặn lại, không để cho cậu nói tiếp, nhưng lần này Vương Tuấn Khải trực tiếp hôn cậu. Nụ hôn vừa ngông cuồng vừa thể hiện rõ sự cướp đoạt. Thiên Tỉ kinh hãi mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt. Gương mặt anh tuấn như được chạm khắc từng đường nét vô cùng tinh tế, thần sắc cao cao tại thượng như một vị vương giả đang hài lòng nếm thử một món ăn ngon. Hắn tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Thiên Tỉ, tư vị này, hắn cực kì thấy hứng thú.

Nụ hôn sâu kết thúc khi hai người tách ra có sợi chỉ mỏng trong suốt nối liền. Hắn chậm dãi liếm nhẹ nên môi cậu lần nữa.

- Anh, đồ bệnh hoạn. – Thiên Tỉ bị hắn làm cho choáng ngợp, yếu ớt mà ngã vào lòng hắn thở hổn hển.

- Cậu thật biết cách mắng người. – Vương Tuấn Khải bật cười đỡ lấy cơ thể cậu, tiểu yêu tinh này tại sao mỗi khi hắn nhìn thấy cậu liền muốn đem cậu đè xuống ra sức mà trừng phạt.

- Tiểu Thiên à...cậu ở đó có phải hay không?

Tiếng nói của Tưởng Tâm mỗi lúc một rõ, chứng tỏ cậu đang ở gần đây. Cô cảnh giác chú ý xung quanh, đảo mắt qua mọi ngóc nghách tìm kiếm Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu ẩn vào trong bóng tối. Cô gọi một hồi không thấy ai trả lời, có lẽ do cô mệt mỏi quá mà sinh ảo giác, Tiểu Thiên chắc đi vệ sinh rồi. Nghe thấy tiếng chuông báo bắt đầu tiết học mới, cô không suy nghĩ gì nữa xoay người bỏ đi.

Xác định được Tưởng Tâm không còn ở đây, Thiên Tỉ tức giận đẩy Vương Tuấn Khải ra.

- Anh tránh xa tôi ra có được không? Rốt cuộc anh muốn cái gì mới chịu buông tha cho tôi. – Cậu giận đỏ mặt to tiếng với hắn.

- Cậu nói nhỏ thôi, cậu muốn cô bạn thân của cậu nghe thấy rồi quay lại đây sao?

- Anh...- Sắc mặt Thiên Tỉ tái nhợt lại. – Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

- Những gì ở cậu, tôi đều muốn hết

- Thần kinh.

Thiên Tỉ chửi thề một câu rồi bỏ bước nhanh bỏ đi, cậu muốn chạy trốn hắn, không muốn chạm mặt hắn dù chỉ một giây. Thời điểm vừa rồi thật may khi Tiểu Tâm không đi vào bên trong, nếu không cậu nhất định gặp rắc rối.

----------------------

Đừng quên ủng hộ au bằng cách vote nhé >3 chúc các nàng đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro