Chap 16: Cận kề tiếp xúc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Cận kề tiếp xúc (p2)

- Thiên Tỉ, cơ thể cậu thành thật hơn cậu nhiều.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười ma mị trong bóng tối, bàn tay hắn không ngừng trêu đùa với từng tấc thịt trên cơ thể Thiên Tỉ.

Cậu bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, chặt tới mức cậu có thể nghe được từng hịp tim của hắn. Thiên Tỉ đỏ mặt chống cự muốn thoát nhưng vô lực, tâm can như có ngọn lửa nhỏ đang dần nóng lên. Thiên Tỉ khép hàng mi lại, dòng nước mắt trong suốt trượt dài trên gò má. Chính cậu cũng không điểu khiển được bản thân mình. Có phải như lời hắn nói, cậu lăng loàn thật sao.

- Thiên Tỉ, em thật đẹp.

Cơ thể kiều diễm im sâu trong con người đen láy, hiện tại hắn thật sự đa đến giới hạn rồi. Vương Tuấn Khải âm trầm đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Tư vị của đôi môi này đặc biệt hấp dẫn, thu hút hắn hết lần này đến lần khác muốn cậu.

- Ưm...

Cổ họng Thiên Tỉ phát ra tiếng rên khẽ như đang tạo động lực cho hắn, càng thôi thúc dục vọng phía dưới muốn thoát ra mà phóng túng. Vương Tuấn Khải hôn cậu mang theo sự ngông cuồng và chiếm đoạt. Trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói của Thiên Tỉ vừa rồi "Tôi có ngủ với ai hay không cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh." Đôi mắt sắc bén trong bóng tối lóe sáng, Vương Tuấn Khải tức giận làm hành động cũng trở lên mạnh mẽ hơn. Trừng phạt. Hắn nhất định phải dạy cho cậu một bài học.

- Ngoan, tôi sẽ cho em đạt tới khoái cảm.

Âm thanh dịu dàng lạ thường của hắn khiến Thiên Tỉ cảm thấy trái tim lỗi nhịp. Đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu với cậu như thế. Theo bản năng, cậu nhắm mắt vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, chậm dãi đáp trả lại nụ hôn của hắn.

Nụ hôn đầy vụng về của Thiên Tỉ làm cho Vương Tuấn Khải ngờ hoặc, một người có quan hệ với nhiều đàn ông lại có động tác kém kinh nghiệm, có phải cậu đang cố giả vờ thuần khiết để lừa gạt hắn không?

Cho đến khi Vương Tuấn Khải quyết định cởi trói cho Thiên Tỉ, hắn nằm đè lên cậu. Dục vọng phía dưới cương cứng cọ sát ở nơi giữa hai chân Thiên Tỉ. Hắn mạnh mẽ giữ hai cánh tay thon nhỏ lên phía trước, từng chút cắn mút thưởng thức cần cổ xinh đẹp rồi đến xương quai xanh của cậu.

Thiên Tỉ cùng hắn triền miên một hồi, chiếc quần cuối cùng trên người cậu cũng bị lột ra hoàn toàn.

- Thằng bé của em đáng yêu không kém em a. - Vương Tuấn Khải nắm lấy tiểu Thiên nhỏ bé cũng đang lớn dần mở miệng không biết liêm sỉ trêu chọc cậu.

- Anh...lưu manh.- Thiên Tỉ xấu hổ rúc vào lòng hắn, rụt rè, sợ hãi.

- Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau. – Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thông minh của cậu một nụ hôn để trấn an. Đến giờ phút này hắn chắc chắn một điều là đây hẳn là lần đầu của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ im lặng không nói gì, hắn với trong ngăn kéo chiếc tủ cạnh đầu giường hộp gel bôi trơn. Cẩn thân lấy một ít bôi lên cho cậu.

- Vương Tuân Khải, anh muốn làm gì. – Cảm giác mát lạnh phía dưới khiến Thiên Tỉ tỉnh táo. Hắn rốt cuộc định làm gì cậu.

- Em nghĩ tôi muốn làm gì. – Vương Tuấn Khải cong khóe môi cười với cậu. – Tôi đang giúp em giảm đi cảm giác đau đớn đó.

Cậu chưa kịp phản ứng thì phía dưới liền bị một thứ to lớn mạnh mẽ đi sâu vào trong, cơ thể tựa như rách làm hai.

- AAA....

Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, Vương Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt đi cho cậu. Phía dưới không ngừng tấn công.

- Thiên Tỉ, thả lỏng cơ thể ra, em bóp tôi chặt quá.

Con mẹ nó. Vương Tuấn Khải nhịn không được chửi thầm một tiếng. Cúc hoa của cậu vừa khít nóng mà cái đó của hắn đâu phải dạng vừa đâu. Cậu làm cho hắn suýt nghẹt thở.

- Ư..ưm...

Đau đớn nhanh chóng biến mất thay vào đó là từng cơn khoái cảm kéo tới. Thiên Tỉ liên tiếp bật ra những âm thanh rên rỉ đầy quyến rũ. Vương Tuấn Khải như được cậu cổ vũ trên thân cậu thỏa sức ra vào liên tục.

Thiên Tỉ cả người rịn ra mồ hôi, trên chiếc ga giường màu trắng ướt át, cả căn phòng nhuốm màu dục vọng. Trải qua bao lâu Vương Tuấn Khải mới nằm gục trên người cậu.

Dòng tinh dịch màu trắng chảy từ bên trong chiếc hang động ẩm ướt ra ngoài. Thiên Tỉ mệt mỏi nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải mà đi vào giấc mộng.

.

Vương Nguyên trở về nhà lúc 2 giờ sáng sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm Thiên Tỉ. Anh đưa Tưởng Tâm về nhà an toàn rồi mới phóng xe lao đi. Cả 4 tiếng đồng hồ, tâm trí anh chỉ đặt vào Thiên Tỉ, không biết giờ này cậu ra sao, có an toàn không.

Anh ném chiếc áo vest lên thành ghế sofa, toàn thân mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế rộng lớn chậm rãi ngửa về phía sau. Thiên Tỉ, em vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

---------------------------

Nhớ vote cho au nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro