Chap 17: Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 17: Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn

Vương Nguyên ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, ngửa đầu về phía sau nhắm mắt lại. Trong đầu liên tiếp xuất hiện hàng loạt hình ảnh của Thiên Tỉ.

Đôi mắt sắt lạnh mở ra trong bóng tối, bàn tay anh siết chặt lại. Anh sẽ không tha thứ cho bất kì người nào làm tổn hại Thiên Tỉ. Vương Nguyên đứng dậy cầm lấy áo vest đi lên cầu thang, hướng phòng mình đi tới.

Thời tiết mùa này đang là giao xuân, ngoài trời vẫn còn cái se lạnh. Thiên Tỉ co người vào tìm chỗ ấm áp để rúc vào. Vương Tuấn Khải sớm đã thức dậy, hắn cứ thế ngắm nhìn gương mặt diễm lệ đang ngủ sâu giấc của cậu. Đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh vài sợi tóc rối trên trán Thiên Tỉ. Nếu giữa tôi và cậu không có mối thâm thù gì thì có lẽ tôi sẽ yêu cậu, chỉ đáng tiếc, ngoài cảm giác hận cậu ra thì tôi không mong muốn có loại cảm xúc gì khác.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Thiên Tỉ cựa quậy cơ thể, hàng mi dài cong vút hé mở. Trước tầm mắt cậu là một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc. Đêm hôm qua, cùng hắn triền miên rồi thiếp đi từ bao giờ không hay.

- Tỉnh? – Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu mỉm cười.

Thiên Tỉ gật đầu với hắn, hắn ôn nhu như vậy, thiện cảm của cậu đối với hắn dần tăng lên.

- Tối qua...- Cậu cúi xuống để che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, nói nhỏ tới mức dường như chỉ để cậu nghe

- À, tôi qua cậu đã trở thành người của tôi.

Vương Tuấn Khải buông cậu ra mặt không cảm xúc nói, hắn thân trần ngồi dậy để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc. Mặc vào chiếc áo ngủ dài đến đầu gối màu trắng rồi thắt dây ngang hông trực tiếp đi thẳng vào nhà tắm. Thiên Tỉ chú ý quan sát nhất cử nhất động của Vương Tuấn Khải, hắn đột nhiên thay đổi thái độ làm cho cậu không kịp thích ứng.

Qua 30 phút, Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra ngoài cửa phòng. Cho đến khi trở lại, Thiên Tỉ đã thấy hắn trên dưới mặc đồ chỉnh tề sang trọng. Quần tây phối với áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest màu đen khiến hắn trở lên càng cao cao tại thượng. Vương Tuấn Khải lạnh mặt đặt xuống cạnh Thiên Tỉ một tờ chi phiếu.

- Cầm lấy rồi về đi.

Thiên Tỉ nhìn tờ chi phiếu 15 vạn NDT* rồi lại nhìn hắn. Đây là ý gì, tiền công trả cho mình đã qua đêm với hắn sao. Cậu ôm lấy chăn để che đi cơ thể trắng nõn ngồi dậy.

- Vương Tuấn Khải, anh...

- Sao, chê ít? – Hắn bày ra thái độ khinh thường.

- Anh là đồ khốn.

Tim Thiên Tỉ giống như đang bị hàng ngàn con dao đâm vào. Đôi đồng tử màu hổ phách ngập nước. Cậu kìm nén không để cho giọt lệ nào chảy xuống. Hắn nghĩ cho người bắt cậu đến đây, qua đêm với hắn, rồi lấy tiền của hắn để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao.Thiên Tỉ uất ức tự nhủ mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ mà bước ra khỏi căn phòng này.

Vương Nguyên trong phòng chuẩn bị ra ngoài tiếp tục tìm kiếm Thiên Tỉ. Đôi chân rảo bước qua phòng của Vương Tuấn Khải. Tất cả đều gọn gàng dường như tối qua hắn chưa hề về. Đi đến đầu cầu thang định bước xuống thì để ý thấy căn phòng dành cho khách. Kì lạ trong nhà này đâu có ai ngoài anh và Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngủ ở phòng khách sao? Không phải. Anh hiểu hắn hơn bất kì ai, ngoài phòng ngủ của hắn ra thì nhất định hắn không ngủ ở đâu khác, kể cả khi hắn mang nữ nhân về nhà.

Đẩy cánh cửa đang hé mở, Vương Nguyên cảnh giác nhìn trước ngó sau từng bước một đi sâu vào trong.

Lạnh mặt vò lấy tờ chi phiếu ném vào người hắn, cậu ôm chiếc chăn che người bước xuống lướt qua người Vương Tuấn Khải, cố gắng chạy ra gần đến cửa thì bị ngã. Phía dưới truyền đến cơn đau nhức khiến đôi chân trụ không vững khụy xuống. Đôi giầy tây bóng loáng của ai đó trước mặt cậu, Thiên Tỉ đau đớn sợ hãi nước mắt ngắn dài ngước lên nhìn.

- Vương Nguyên...- Thiên Tỉ kinh hãi khi thấy anh xuất hiện ở đây, tại sao?. Cậu cảm thấy kinh tởm bản thân mình, lại để cho Vương Nguyên nhìn thấy cậu trong bộ dạng khó coi như thế.

Vương Nguyên ngàn vạn lần không ngờ tới cả đêm anh chạy đi tìm cậu, hóa ra là cậu đang ở trong nhà anh. Bộ dạng run rẩy yếu ớt của nam nhân dưới chân làm cho lồng ngực Vương Nguyên co thắt chặt, anh cũng đã đoán được đêm qua xảy ra chuyện gì với cậu.

- Thiên Tỉ, em...- Vương Nguyên nghẹn họng, lời định nói ra cũng nuốt vào trong. Anh sợ cậu nghe thấy xong tổn thương.

Đỡ Thiên Tỉ dậy, Vương Nguyên cởi chiếc áo khoác ở ngoài che kín thân cho cậu, đỡ cậu ân cần ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ. Cơ bản người Thiên Tỉ khá nhỏ lên chiếc áo dài rộng của anh che được hết những thứ cần thiết. Sự dịu dàng trên gương mặt biến mất, thay vào đó là lạnh lùng đầy sát khí.

- Thế này là thế nào? - Vương Nguyên tiến gần đến chỗ Vương Tuấn Khải gằn giọng hỏi.

- Em đang nói với anh cái giọng tức giận đó sao? – Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn anh.

- Đúng vậy thì đã sao? Vương Tuấn Khải, anh đường đường là một người đàn ông, tại sao anh lại làm ra cái chuyện đê tiện như thế? – Giọng nói của Vương Nguyên mang theo sự trâm chọc.

- Em lại vì một nam nhân tầm thường mà chỉ trích anh? – Hắn bắt đầu hết dần kiên nhẫn. Vương Nguyên rốt cuộc có mối quan hệ gì với Thiên Tỉ. Nếu như bình thường hắn mang về nhà biết bao nữ nhân, nam nhân Vương Nguyên biết đều không quan tâm mà bỏ ngoài mắt. Lần này tất cả hành động của anh đều khiến hắn nghi ngờ.

- Nếu là kẻ khác tôi liền bỏ qua, nhưng đối với Thiên Tỉ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.

- Tại sao? – Vương Tuấn Khải chất vấn.

- Tôi sẽ nói chuyện này với ba. – Vương Nguyên chỉ tay thẳng mặt hắn. Nhiệt độ trong căn phòng tựa như đột nhột bị hạ thấp. Ba của anh ở bên nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm hai người con. Có điều ông ấy chỉ gọi cho Vương Nguyên, biết tình hình của Vương Tuấn Khải đều qua Vương Nguyên kể. Anh biết vì giữa ba và hắn đang có khúc mắc khó mà giải.

- Em quên sao? Ông ta từ lâu đã không thèm quản cuộc sống của chúng ta rồi.

Hắn tức giận quát to, bởi vì ba của hắn buông bỏ công ty để cho một mình hắn gánh vác từ năm 16 tuổi. Bao nhiêu năm hắn phải nhẫn nhịn, chịu nhục, kiên trì mới có thể đưa Vương Đại lên tầm cao như ngày hôm nay. Ai mà nghĩ rằng một sinh viên năm cuối như hắn lại là người đứng sau điều khiển cả một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Hại Vương Nguyên phải học gấp rút ra trường sớm hơn một năm rưỡi để về nước cùng hắn. Chính vì người đàn bà kia mà khiến ba mẹ hắn cãi nhau, khiến gia đình hắn tan vỡ, khiến mẹ hắn bệnh nặng phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông ta đến thăm được một chút rồi lại rời đi. Ba tháng trời ông ta chăm mẹ hắn được mấy lần.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, đôi con người sâu thẳm đỏ ngầu đầy căm hận. Người đàn bà khiến gia đình hắn tan vỡ chính là Uông Tô Lam, mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên tựa như hiểu được nổi khổ tâm của Vương Tuấn Khải, ba đã để lại cho anh em anh nỗi đau không thể xoa dịu. Nhưng anh không hiểu Thiên Tỉ đã làm gì khiến hắn trà đạp cậu cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh im lặng, quay người bế Thiên Tỉ rời đi. Thiên Tỉ do bị kích động nên đôi mắt trở lên thất thần. Vương Nguyên đặt nên trán cậu một nụ hôn trấn an.

Hắn siết chặt bàn tay lại nhìn bóng lưng hai người phía trước biến mất sau bức tường.

Xoảng..

Vương Tuấn Khải giận dữ siết chặt bàn tay lại đấm thật mạnh vào chiếc gương gắn trên tường vụn vỡ. Dòng máu tươi trượt dài trên tấm gương đầy vết nứt, hắn nhìn thẳng vào bản thân qua chiếc gương vỡ nhuốm máu. Trong mắt toàn là tia khát máu lẫn tàn ác.

--------------------------

Cho ta động lực để ta chăm chỉ tiếp đi nào <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro