Chap 18: Sự ân cần từ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Sự ân cần từ anh

Vương Nguyên sau khi bế Thiên Tỉ ra khỏi Vương gia, anh liền mang cậu đến căn hộ chung cư của Vương Đại để tiện chăm sóc cậu cho tốt.

Đặt Thiên Tỉ ngay ngắn trên chiếc giường êm, anh giúp cậu chỉnh vài sợi tóc rối loạn trên gương mặt. Đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào trán cậu, mi tâm Vương Nguyên co lại.

- Em sốt rồi.

- Em không sao, Vương Nguyên, cảm ơn anh. – Thiên Tỉ lắc đầu ho nhẹ vài tiếng yếu ớt , khuôn mặt vốn đã xanh xao giờ thêm biến sắc tái nhợt. Cậu lạnh, toàn thân đều thấy lạnh.

- Ngoan, nằm yên đây đợi anh.

Vương Nguyên trấn tĩnh cậu xong, phủ lên người Thiên Tỉ chiếc chắn bông rồi nhanh chóng ly khai ra ngoài. Lúc anh trở về, theo sau là ba người một nam hai nữ, trên thân đều khoác chiếc áo blue trắng.

- Bác Lâm, nhờ bác.

Vương Nguyên tin tưởng quay sang nói với bác sĩ lớn tuổi nhất đứng cạnh anh. Ông là người phụ trách chăm sóc sức khỏe riêng cho hai anh em họ từ nhỏ đến khi trưởng thành. Là người có tài trong ngành y nên mới được ba anh chú ý đến đưa về, cũng là người được Vương Tuấn Khải kính nể. Bác sĩ Lâm tựa như hiểu ý, ông gật đầu cầm hộp dụng cụ đến bên Thiên Tỉ. Dường như cơn sốt ngày càng tăng, ý thức cậu cũng dần trở lên mơ hồ. Bác sĩ Lâm khám qua cho cậu tổng thể, rồi đưa ra kết luận.

- Nhị thiếu gia, nguyên nhân gây sốt của cậu bé là do quan hệ lần đầu tiên khá mạnh khiến thể trạng cậu ấy không kịp thích ứng, hơn nữa là do áp lực tinh thần nữa. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. – Bác sĩ Lâm giọng âm trầm trao đổi thẳng thắn với Vương Nguyên sức khỏe hiện tại của Thiên Tỉ .

- Vậy...- Anh ngập ngừng nhìn bác sĩ Lâm, đưa tầm mắt về phía Thiên Tỉ đang nằm bất động đau lòng.

- Tạm thời tôi sẽ tiêm cho cậu ấy liều hạ sốt, sau đó tôi sẽ nhờ y tá thân cận mang thuốc đến . Và điều cần thiết nhất là tránh quan hệ trong một thời gian ngắn đề cơ thể hồi phục, chăm sóc cậu ấy thậ tốt, bổ sung chất ding dưỡng cần thiết.

- Tôi hiểu rồi.

Vương Nguyên gật đầu, anh tiễn bác sĩ ra ngoài. Cùng lúc đó anh gọi người lên giúp Thiên Tỉ lau qua cơ thể cho sạch sẽ.

Hàng mi dài khẽ động, Thiên Tỉ sau khi được tiêm liều thuốc hạ sốt liền cảm thấy người dễ chịu hơn nhiều. Lúc cậu mở mắt ra thì bên ngoài trời sớm đã bị bóng tối bao phủ. Cơn gió nhẹ luồn qua khe hở cánh cửa sổ làm cho tấm rèm cửa bay bay.

Xung quanh trống vắng càng khiến cậu trở lên cô độc. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra tối qua cả sáng nay, tâm trí suy nghĩ nhiều điều đầu cậu choáng váng không ngừng đau nhức . Vương Tuấn Khải, hắn tùy tiện đem cậu ra làm trò chơi như một thú vui tiêu khiển. Người đàn ông đầy bụng toan tính, ác độc. Cậu hận hắn. Nước mắt theo chảy ngược dòng xuống gối. Giá như mọi chuyện là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ đều đúng quỹ đạo của nó thì thật tốt.

Căn phòng bỗng được thắp sáng bởi chiếc bóng điện lớn giữa trần nhà. Vương Nguyên tay xách hộp cháo đi vào đặt trên bàn. Thiên Tỉ nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh vì cậu không biết làm sao để đối diện với anh. Anh ngồi cạnh cậu. Khóe mi còn vương lại giọt nước lọt vào ánh mắt Vương Nguyên. Anh thở dài lắc đầu.

- Thiên, anh biết em đã tỉnh.

Thanh âm ấm áp khiến Thiên Tỉ mở mắt, nhưng cậu tránh né ánh mắt Vương Nguyên đang nhìn cậu.

- Nguyên, xin lỗi. – Thiên Tỉ lí nhí trong cổ họng.

- Về chuyện gì? – Vương Nguyên hỏi cậu, nhân tiện đỡ cậu ngồi dậy dựa vào chiếc gối thành giường.

- Về tất cả. – Cậu hướng ánh mắt ra khoảng trống vô định.

- Ngốc. – Anh bật cười xoa đầu Thiên Tỉ. – Nhiệm vụ của em bây giờ là mau chóng khỏi bệnh, còn mọi thứ bỏ qua một bên đi.

- Vương Tuấn Khải là anh trai anh. Anh có biết vì sao anh ta lại ghét em không?

Đó cũng là khúc mắc mà Vương Nguyên vướng phải.

- Anh sẽ giúp em tìm hiểu. – Anh đi về phía bàn, mở lắp chiếc hộp giữ nhiệt, lấy ra một ít cháo vào trong bát đã chuẩn bị sẵn đem đến cho cậu. – Ăn một chút đi, ăn xong còn uống thuốc.

Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười. Vương Nguyên không giống Vương Tuấn Khải. Anh ôn nhu, tao nhã, biết quan tâm chăm sóc người khác. Nỗi đau trong lòng cậu được anh an ủi không ít.

- Mai em muốn về nhà. – Thiên Tỉ nuốt miếng cháo mà Vương Nguyên bón cho mình, nói.

- Em chưa được khỏe. – Anh khuyên nhủ cậu, tình trạng cậu quả thực chưa thể về nhà lúc này.

- Mẹ em sẽ lo, hơn nữa em còn phải đi học.

- Yên tâm nghỉ ngơi một tuần, anh đã nhờ người báo với mẹ em một câu rồi, bà sẽ bớt lo lắng. Còn việc học của em, anh cũng thu xếp ổn thỏa mà không ảnh hưởng gì. – Vương Nguyên mỉm cười đầy cưng chiều với cậu.

- Tại sao anh lại tốt với em? – Thiên Tỉ kinh ngạc về những điều anh đã làm cho cậu.

- Lí do anh chưa nghĩ ra, anh chỉ biết anh cần phải làm.

- Cảm ơn, Nguyên.

Thiên Tỉ cảm động nắm lấy tay Vương Nguyên, cứ ngỡ ngoài Tưởng Tâm ra sẽ chẳng có ai tốt với cậu, cậu phát hiện ra người đàn ông này rất được.

Vương Tuấn Khải sau khi băng lại vết thương, hắnchỉ tạt qua công ty một chút xem xét nắm bắt tình hình Vương Đại. Sau đó lái xethẳng đến quán rượu Janes andHooch . Quán rượu này cũng thuộc tầm kiểm soát của tập đoàn

Janes and Hooch là một quán rượu kiểu Mỹ cung cấp nhiều loại cocktail và đồ uống tuyệt vời. Nó là một thế giới đầy bất ngờ, khi tập đoàn hắn phát hành một thực đơn cocktail mới hàng tuần, vì vậy đây cũng là nơi hắn muốn đến khi tâm trạng không tốt. Với những bức tường gạch đỏ, sàn gỗ và ánh sáng buồn tẻ, lối trang trí của Janes và Hooch mang theo sự hoài cổ. Khách có thể thưởng thức cocktail của mình trên bàn bar lớn ở tầng 1 hoặc thưởng thức rượu champagne và rượu whisky với mọi người trên tầng 2. Vì thế quán rượu thu hút nhiều khách tầng lớp thượng lưu ưa chuộng.

Ngồi trên ghế cao tại quầy bar, Vương Tuấn Khải liên tiếp uống hơn chục ly cocktail khiến nhân viên quán có vẻ hơi hoảng khó xử.

- Thất tình sao?

Một người đàn ông có gương mặt góc cạnh thuộc loại đẹp trai điển hình đi đến khoác tay qua vai Vương Tuấn Khải. Hắn nhếch miệng cượi hời hợt.

- Đến đây làm gì? – Hắn còn lạ gì, người mà có hành động dám bất nhã như thế với hắn cũng chỉ có một người, An Dĩ Thuần.

- Nè, đừng tưởng bở tôi đến vì muốn gặp cậu nha, tình cờ thôi. – An Dĩ Thuần cười sảng khoái nhận lấy ly rượu mà nhân viên rót sẵn.

- Đừng ồn. – Vương Tuấn Khải cau mày uống tiếp ly rượu vừa hết đã được nhân viên rót đầy.

- Bị bồ đá à.- Anh vẫn chưa chịu dừng lại muốn trêu đùa hắn.

- Tôi đá vào mặt cậu thì có. – Hắn đưa ly ra cạch với An Dĩ Thuần, hai người họ cứ hết ly này đến ly khác.

- Sao nào, cần mỹ nhân bồi giải rượu không? – An Dĩ Thuần đưa ra kiến nghị dò xét Vương Tuấn Khải.

- Cậu lại nhắm được ca sĩ hay diễn viên nào vậy?

- Hạ Mĩ Kỳ, tôi ưng lắm nhưng thấy cậu buồn, nhường đó.

- Vậy tôi phải cảm ơn người anh em tốt như cậu rồi.

Vương Tuấn Khải cười cười, lại một ngụm hết ly rượu. An Dĩ Thuần sau một cuộc điện thoại đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

- Nè, Tuấn Khải. Legendale, phòng 2811. Chúc cậu có một đêm vui vẻ.

-----------

Không biết sao bị lỗi văn bản á mà trong word của tui bình thường mà ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro