Chap 24: Cái giá phải trả (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 24: Cái giá phải trả (p2)

Buổi tối, ánh trăng mờ ảo bao trùm từ cổng bệnh viện cho đến tòa nhà. Vương Tuấn Khải nện từng bước chân rảo hoạt trên nền gạch cẩm thạch hướng phòng điều dưỡng nơi Thiên Tỉ đang nằm. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ thiết kế thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, bây giờ đã 1h sáng.

Hắn dừng lại trước cửa phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính nhỏ hình vuông ngay trên cửa, gương mặt hốc hác của thiếu niên kia vẫn trắng bệch. Tuy hôn mê nhưng mi tâm vẫn chau lại dường như đang cố gắng chịu đựng từng cơn đau dồn đến. Trái tim Vương Tuấn Khải co lại, đau xót. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Tưởng Tâm nghe tiếng động quay lại, cô im lặng nhìn hắn không nói gì. Không phải là cô không nói gì mà là không dám, với người đàn ông cao ngạo trước mắt, thở còn phải nín huống chi mở lời. Cô chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm nhiều, chỉ gật đầu cho đúng lẽ, hắn đi đến giường bệnh.

Tựa như hiểu ý, Tưởng Tâm đứng dậy khỏi ghế.

- Anh ở lại với cậu ấy, tôi đi ra ngoài mua chút đồ.

Hắn không nói, trước sau như một giữ im lặng. Tưởng Tâm trong lòng có chút buồn bực, không lẽ hắn tiết kiệm lời đến mức này sao. Cô biết mối quan hệ giữa hắn và Thiên Tỉ nên cũng yên tâm để cậu ấy ở lại cùng Vương Tuấn Khải.

Sau khi Tưởng Tâm rời đi, Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế cạnh giường, ngắm gương mặt trắng xanh nhợt nhạt. Ngón tay thon dài giúp cậu vén vài sợi tóc mái gọn gàng, lưu luyến sự va chạm da thịt, hắn xoa nhẹ gò má Thiên Tỉ.

- Vì sao em lại là con trai của bà ta? – Vương Tuấn Khải mím môi, nói như không dường như chỉ để một mình bản thân nghe thấy.

Chỉ ngắm nhìn cậu, thời gian giống như ngừng lại, thoáng một chốc đã qua 2 tiếng đồng hồ. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại. Số gọi đến là Vương Nguyên. Hắn đi đến gần cửa sổ phòng bệnh, mắt hướng ra xa, điềm tĩnh ấn nghe.

- Gọi anh có việc gì?

Bên kia di dộng, Vương Nguyên gấp gáp.

- Tuấn Khải, Uông Tô Lam chết rồi.

- Bây giờ em đang ở đâu? – Mi tâm Vương Tuấn Khải co lại kinh ngạc, nét mặt vẫn lạnh như bang, đôi mắt dài cánh phượng liếc cậu bé đang trong cơn mê man. Hắn thực sự không tưởng tượng được khi Thiên Tỉ tỉnh dậy, câu biết chuyện sẽ sốc đến mức thế nào, có chút lo lắng.

- Nhà bà ta, em nghĩ chuyện Tiểu Thiên bị tai nạn cấp cứu, nếu có bà ta Tiểu Thiên sẽ sớm tỉnh lại nên đến tìm, không ngờ...

- Được rồi, ở đó anh tới.

Nói xong , Vương Tuấn Khải cúp máy. Ánh mắt nặng trĩu. Từng cơn gió thu đêm thổi nhẹ lướt qua gương mặt anh tuấn, làm bay vài sợi tóc trên trán hắn. Hơi thở âm lãnh tỏa ra kín căn phòng. Uông Tô Lam, người đàn bà cả đời hắn muốn dày vò trong đau khổ đã chết, lẽ ra hắn phải cảm thấy hài lòng. Nhưng sao lại có chút không vui, là bà ta tự giải thoát cho bản thân quá sớm hay là vì người kia, vì không muốn cậu tổn thương.

--------------------

Tương tác nhiều xíu nào để tuii ra tập tiếp nha.....yêu yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro