Chap 25: Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 25: Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Khoảng trời được bóng tối bao trùm lăng lẽ, chỉ nghe được những giọt nước lặng hạt rơi lộp dộp trên lòng đường. Thời điểm này, mưa dầm dề như muốn cuốn trôi đi tất cả. Vương Tuấn Khải âm lãnh tạt đầu xe vào lề đường, mở cửa bước từng bước dài, dứt khoát đi vào trong ngôi nhà nhỏ bé trật trội.

Vương Nguyên đang đứng trước cửa, cơ hồ anh cũng bị cơn mưa ngoài kia làm ướt, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết nước dính vào cơ thể rắn chắc. Anh quay đầu lại thấy Vương Tuấn Khải, tay đút trong túi quần bỏ ra.

- Tuấn Khải, anh đến rồi?

- Ừ. – Vương Tuấn Khải gật đâu, lướt qua người Vương Nguyên trực tiếp đến chỗ người đàn bà đang nằm bất động dưới nền đất.

- Có cho người kiểm tra, bà ta chết 3 tiếng trước. – Anh cũng di chuyển về phía hắn, cảm xúc trong anh bây giờ như vừa gỡ được tảng đá lớn trong quá khứ, nhưng lại có một tảng đá tiếp trong tương lai đè lên. Là Thiên Tỉ, cậu biết được sẽ ra sao, càng nghĩ anh càng thấy bồn chồn. Đưa cho Vương Tuấn Khải tờ giấy nhàu nát, Vương Nguyên phát hiện trong tay Uông Tô Lam trong lúc quan sát thi thể bà.

Mặt Vương Tuấn Khải không biểu cảm nhận lấy, hắn mở ra đọc.

" Tôi biết khi các cậu đọc được những dòng chữ này, cũng là lúc tôi không còn trên đời này nữa . Trả mối nợ những tội lỗi gây ra cho người mẹ quá cố , và gia đình họ Vương. Lựa chọn kết liệu cuộc sống chính bản thân để đù đắp những mất mát mà anh em các cậu đã từng phải trải qua. Tôi xin hai người để yên cho tiểu Thiên được không? Thằng bé vô tôi, đừng để mối hận thù đời trước mà liên lụy đến nó, nó là đứa trẻ ngoan, hồn nhiên, trong sáng, xin các cậu đừng kéo nó vào vòng xoay của thù hận.....

Hắn vò nát thứ mà giống như là bức thư tuyệt mệnh . Bà quá ích kỷ rồi, bà lựa chọn cái chết để chính giải thoát bản thân bà, chứ bà đâu có nghĩ cho con trai bà. Loại người như bà xuống địa ngục cũng không thể rửa đi vết dơ bẩn con người của bà được.

- Nguyên, gọi tiểu Ngũ đến xử lí cái xác này đi.

Hắn dặn dò xong li khai khỏi ngôi nhà.

Tưởng Tâm ngồi trên ghế sát giường bệnh đang gật gù ngủ, thì tiếng di động vang lên khiến cô giật mình tỉnh dây. Cô sợ làm ồn đến Thiên Tỉ vội bấm nút nghe, bên kia là giọng của Vương Nguyên.

- Nguyên, anh gọi em? – Cô ngạc nhiên hỏi, giờ này vẫn khá sớm, sao lại gọi cho cô lúc này.

Giọng Vương Nguyên nói một lúc qua điện thoại, Tưởng Tâm từ bàng hoàng đến shock.

- Dì Uông mất rồi, tại sao?

Cô dường như không tin vào những điều Vương Nguyên nói, anh dặn cô trấn an Thiên Tỉ đợi cậu phục hồi rồi mới nói cho cậu biết. Vì chuyện xảy ra đột ngột, Tưởng Tâm bộc phát ra âm thanh quá lớn, Thiên Tỉ nằm giường ngón tay có chút co giật. Hình như cậu vừa nghe thấy điều gì đó, đầu cậu đau quá, hàng long mi dài động đậy cố gắng hé mở ra để bản thân thanh tỉnh một chút.

Tưởng Tâm nói chuyện một hồi với Vương Nguyên, khi cô tắt máy thì thấy Thiên Tỉ đang yếu ớt nhìn mình. Cô vội chạy lại.

- Tiểu Thiên, cậu tỉnh rồi à. – Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, liệu cậu đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, trái tim như muốn bật ra ngoài.

- T...Tâm...Tiểu...Tâm. – Thiên Tỉ tròng mắt ngập nước, từng dòng nước mắt liên tục trượt xuống 2 bên thái dương, khó khăn nói từng chữ. Cậu nghe thấy mẹ cậu bị làm sao, mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ảo giác hay là thực tại.

- Tiểu Thiên. – Tưởng Tâm run rẩy nắm lấy tay cậu, linh cảm bất an sợ Thiên Tỉ sẽ xảy ra chuyên lớn.

- M..mẹ..t...tớ, bà..ấy..chết rồi sao...- Cậu đau lòng tuyệt vọng nhìn Tưởng Tâm, câu nghe nhầm có phải hay không?

Nhìn Thiên Tỉ từng đợt từng đợt thở gấp, tim cô bị bàn tay ai đó bóp chặt lại, nước mắt kìm không được rơi xuống. Cô òa khóc lên ôm lấy Thiên Tỉ.

- Dì Uông đi rồi..

- S...sao?? – Tuy đang dùng ống thở, nhưng Thiên Tỉ cảm thấy khó thở vô cùng, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt trắng nõn. Tại sao bà ấy lại chết, tại sao bà ấy lại bỏ mình mà đi. Bố mất từ sớm, chỉ có bà là người thân suy nhất nuôi nấng cậu, ở bên cậu, dạy dỗ cậu. Hơi thở yếu dần, đôi mắt màu hổ phách nặng trĩu dần nhắm lại, bàn tay đang nắm lấy tay Tưởng Tâm buông lỏng.

Nhận ra sự khác lạ, Tưởng Tâm gọi cậu, lay nhẹ cơ thể gầy gò bất động. Cô bật dậy chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Hai phút sau có trưởng khoa vội vã bước đến ông nhíu mày kiểm tra sơ bộ.

- Đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu.

Ông tái mặt vì cậu thanh niên này mới tối qua ông kiểm tra mọi thứ vẫn ổn định, sao bây giờ mach đập yếu lạ thường, cần phải sốc kiện. Nhịp tim gần như mất hẳn.

-----------

Hmmmm~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro